28. Quá khứ lấy đi những gì?

Thời gian là dòng chảy hai chiều khó đoán, nó có thể khiến người có ý chí trở mình vươn đến thành công, cũng hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình thế, làm cho kẻ thành đạt quay về với con số không, thậm chí là số âm.

Trong sáu năm biến đổi không ngừng, tin tức chấn động nhất mà Jeong Jihoon nghe được, cũng là tin tức duy nhất mà cậu để tâm, chính là sự sụp đổ của một sản nghiệp thân thuộc. Jeong Jinwoon là một tay doanh nhân lão làng, ông từng một tay che trời mà hô mưa gọi gió trên thương trường, trong suốt hơn hai mươi năm sự nghiệp chưa bao giờ gặp trở ngại gì quá lớn, thế mà đến phút chót lại đẩy mình và công ty một tay mình gầy dựng lớn mạnh vào bước đường cùng.

Ngày đó báo đài liên tục đưa tin chủ tịch một công ty có tiếng tăm dính vào điều tra hối lộ, vài quan chức cấp cao bị bắt vì tội tham nhũng, một đường dây lớn được đưa ra ánh sáng gây rúng động dư luận lúc bấy giờ. Nhà họ Jeong mất đi trụ cột, công ty thiếu vắng chủ liền như rắn mất đầu, nhân viên loay hoay và nhốn nháo hết cả lên, kéo nhau đồng loạt nộp đơn nghỉ việc.

Jeong Jihoon ngoài mặt thì tỏ ra không cố ý nghe ngóng, nhưng lại vô thức không bỏ sót bất cứ bài báo nào về diễn biến của vụ việc, điều đáng thất vọng là không có một bài báo hay chút tin tức nào đề cập đến người thừa kế - con trai mới nhận mặt của Jeong Jinwoon.

Có lẽ lúc mới bị phanh phui, cảm nhận rằng mình sẽ không thoát nổi tội danh, mọi thứ dường như đã được định đoạt và vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, Jeong Jinwoon đã lót đường sẵn để con trai và vợ của mình không dính líu đến, cũng dùng chút quan hệ còn sót lại mà mình có thể nhờ vả để phong toả tin tức, mong bọn họ có thể tránh khỏi đàm tiếu và sự soi mói của người đời.

Thế sự vô thường, chớp mắt một cái thì cơ ngơi đồ sộ tan thành mây khói, Jeong Jinwoon bị tạm giam chờ xét xử, nhưng không lâu sau đó cũng vì bị đột tử mà qua đời trong phòng giam tối tăm lạnh lẽo.

Tin tức nhanh chóng lan truyền, người trong giới thay nhau bàn tán mổ xẻ về một gia đình đổ vỡ, rất nhiều đồn đoán xuất hiện. Không ai quan tâm đến người trong cuộc cảm nhận như thế nào, thứ duy nhất bọn họ làm là đem nó ra làm chủ đề tán gẫu và buôn chuyện một cách say sưa và đầy hứng thú.

Không ít người có quen biết nhưng không thân thiết mấy với Jeong Jihoon liên hệ đến, khen cậu thật sáng suốt, nhờ bỏ chạy lấy thân từ sớm mà may mắn tránh được tai hoạ giáng xuống đầu. Ban đầu Jeong Jihoon chỉ trầm mặc nghe bọn họ trao lời quan tâm giả dối, đến khi ngọn lửa nóng giận trong người được khơi dậy và không thể kiên nhẫn nổi nữa thì ngắt điện thoại, kéo hết số những người đó vào danh sách chặn.

Cậu út ở nửa kia bán cầu đương nhiên cũng biết tin, ông liền gọi điện hỏi thăm tình hình của Jeong Jihoon, hỏi khéo cậu có muốn đến dự tang lễ của ông ta hay không. Jeong Jihoon quyết đoán bảo không, cậu còn đang phải chạy dự án thi cuối kỳ, thời gian đâu mà rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của người dưng.

Hôm tang lễ diễn ra, Jeong Jihoon vậy mà không thể tập trung vào dự án nổi, cậu như người mất hồn không làm được việc gì cả, lái xe thơ thẩn đi khắp mọi nẻo đường, hết sang bờ đông rồi lại đến phía nam thành phố, cuối cùng lại trong vô thức dừng lại trước nhà tang lễ chật kín người ở trung tâm.

Phố phường ngập trong màn mưa trắng xoá. Có một chiếc xe đỗ ở bên ngoài rất lâu, người bên trong xe cứ thế thất thần nhìn dòng người đến viếng ra vào tấp nập. Đợi đến tận khi không còn chiếc xe nào xung quanh, đến khi trời tối mịt mù và mưa đã ngừng rơi, cậu trai trẻ vẫn không đủ can đảm bước vào trong viếng người cần tiễn biệt lần cuối, cũng không đủ may mắn để vô tình gặp được bóng dáng người muốn gặp.

Sự việc đó như một làn gió mới thổi đến tô điểm thêm cho cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt của rất nhiều người, gây lên một hồi tranh cãi, rồi cũng dần trôi vào quên lãng. Trong nhiều lần không kìm được tâm trạng của mình và thi thoảng bỗng dưng nổi lên lòng quan tâm đến cuộc sống hiện tại của đối phương một cách thái quá, Jeong Jihoon cũng từng nhờ một vài người thân quen hỏi thăm về Lee Sanghyeok, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được.

*****

Lee Sanghyeok cho rằng vận mệnh của mình không tốt lắm. Nếu hành trình đi đến thành công và hạnh phúc được phân ra thành nhiều ngả, vậy thì chắc chắn con đường anh đang trải qua là ngả rẽ khó khăn nhất. Người ta hay chúc nhau rằng hi vọng bạn tiền đồ như gấm, có thể đi trên con đường trải đầy hoa, còn về phần Lee Sanghyeok, anh chỉ dám cầu nguyện cho con đường của mình có thể bằng phẳng một chút, gai không quá nhọn, gió không quá lớn, bão giông không quá mạnh đến nỗi nhấn chìm anh.

Trong những đêm vì quá bất lực với cuộc sống và thao thức đến không ngủ được, người tin vào khoa học vĩ đại như anh lại trở nên đa nghi, có phải anh sinh vào giờ khắc nào đó bất ổn nên mới kéo theo cả cuộc đời bấp bênh và trập trùng như thế này hay không?

Chuyện tình yêu, chuyện gia đình, tất cả mọi thứ đều không suôn sẻ và không được hoàn hảo.

Anh xuất thân từ nơi nghèo khó, sau đó không biết có được xem là may mắn hay không, khi mà nếm trải chút vị ngọt nhưng lại đánh đổi đi tình yêu đầu đời của mình, và rồi thế trận đổi xoay, một lần nữa tàn nhẫn đưa anh về với cuộc sống khốn khó, thậm chí còn vất vả và gian truân hơn trước gấp nhiều lần.

Ngày anh nghe tin Jeong Jinwoon gặp chuyện là một ngày nắng vàng rải đầy ở London, khi anh đang cùng một vài người bạn học chuẩn bị hành lý tham gia chuyến đi thực tế do trường đại học tổ chức. Chuyến đi đó có lẽ là niềm háo hức hiếm hoi trong những năm tháng anh ở nơi đất khách quê người xa xôi và tự chữa lành vết thương lòng, rất tiếc là cuối cùng đã bỏ lỡ nó. Không chỉ là một chuyến đi, Lee Sanghyeok đã từng bỏ lỡ rất nhiều, nhiều nhất là một tương lai tươi sáng phía trước.

Mang theo tâm trạng nặng như đeo gông quay trở về Seoul sau hơn ba năm, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng có những người và những sự việc không thể nào như lúc đầu được nữa.

Lee Sanghyeok thích nghiên cứu, anh chưa từng có ý nghĩ hay chuẩn bị tinh thần để tiếp quản công ty của Jeong Jinwoon, chính vì thế lúc ông ấy sa cơ lỡ vận, chút sức lực nhỏ nhoi của anh cũng không giúp ích được gì cả.

Jeong Jinwoon bị tạm giam, mẹ anh sau một đêm cũng trở nên già đi mấy tuổi. Bởi vì nguồn tiền vận hành đã không còn trong sạch từ lâu nên khi bị phanh phui, công ty, nhà cửa,... những tài sản đứng tên Jeong Jinwoon đều bị tịch thu.

Luật sư của Jeong Jinwoon tìm đến, bảo với hai mẹ con rằng trước khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, người bố của anh đã kịp thời sang tên hai căn nhà trong số nhiều bất động sản của ông, một căn cho Lee Sanghyeok và mẹ mình, căn còn lại cho người con trai cũ Jeong Jihoon, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có quyền định đoạt nó.

Lee Sanghyeok nghe đến đây thì không nén nổi sự kinh ngạc, ngày trước anh luôn có một nghi vấn, rằng giữa Jeong Jihoon và Jeong Jinwoon, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua thật sự chẳng có một chút gì gọi là tình cha con với nhau hay sao? Vậy thì giờ phút ấy có vẻ như anh đã tìm được câu trả lời, hoá ra sâu thẳm trong lòng ông vẫn dành sự yêu thương cho Jeong Jihoon, chỉ là sợi dây ràng buộc là danh nghĩa cha con giả dối đã khiến giữa bọn họ có ngăn cách, và có lẽ cách yêu thương của ông theo hướng nào đó đã sai, nên mới tạo thành cục diện bế tắc như vậy.

Người luật sư còn nói sơ qua cho anh về tình hình tệ hại hiện tại, bảo rằng rất nhiều nhân viên đang đòi tiền lương, hỏi anh định thế nào. Lee Sanghyeok suy nghĩ trong một buổi sáng, sau đó quyết định bán đi căn nhà đang đứng tên hai mẹ con họ, còn căn nhà kia thì vẫn giữ lại, sau này giao cho chủ nhân thật sự của nó.

Sự ra đi đột ngột của Jeong Jinwoon khiến cho tinh thần đang trên đà suy sụp của mẹ anh sụp đổ hoàn toàn. Lee Sanghyeok nghe tin dữ nối đuôi nhau tìm đến, sống lưng vốn cứng đờ vì lo toan nhiều thứ nay lại bị ép buộc phải cứng hơn nữa, như vậy mới có thể gồng gánh mọi chuyện.

Khoảng tiền bán nhà hầu như chỉ dùng để trả nợ, cuối cùng thì chỉ còn một ít. Sau khi lễ tang được hoàn tất, Lee Sanghyeok đưa mẹ mình đi thuê một căn nhà bé hơn nhiều so với căn biệt thự cũ, nhưng lại tốt hơn một chút so với căn nhà nhỏ ở phía nam thành phố ngày trước.

Thế nhưng bọn họ ở đó chưa lâu thì mẹ anh đổ bệnh, phải nhập viện điều trị trong thời gian dài. Lee Sanghyeok bảo lưu kết quả học tập, chưa kịp tốt nghiệp đại học và đành phải ra ngoài bươn chải, bởi vì tiền thuốc men và tiền viện phí khổng lồ của mẹ thì ngày một tăng lên, chút tiền ít ỏi còn sót lại thì ngày càng vơi đi với tốc độ chóng mặt.

Lee Sanghyeok lại chuyển chỗ ở, sang một căn phòng xập xệ còn tệ hơn so với căn nhà cũ ở phía nam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro