36. Mong ước thầm kín của anh
Hai cơ thể cứ vậy chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Lee Sanghyeok.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện người bên cạnh lén xoa cánh tay tê rần vì bị gối đầu cả đêm. Hơn nữa chất lượng giường ngủ ở đây quá kém, so với điều kiện ở căn nhà sang trọng của cậu thì khác xa nhau một trời một vực, anh nhìn ra Jeong Jihoon bị đau lưng.
Lại một lần cân nhắc phải trái đúng sai, xem lời từ chối cách đây không lâu của mình là tốt hay không. Anh vẫn còn nhớ rõ cuộc gọi ngày hôm đó, yêu cầu quan trọng nhất của cậu là anh không được dây dưa không rõ với người khác, Lee Sanghyeok đồng ý. Ngoài ra cậu đã hỏi ý kiến anh về việc sống chung. Khi nhận thấy vẻ chần chừ từ phía anh, Jeong Jihoon liền khẳng định đó là một căn hộ khác, không phải nơi ở hiện tại của cậu và Choi Wooje, thậm chí anh sẽ là người đứng tên cho ngôi nhà mới.
Đầu tiên là ngạc nhiên vì hai chữ "sống chung", tiếp đến là mặc cảm trào dâng vì năm chữ "đứng tên chủ sỡ hữu". Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc đó là không thể nhận. Khoảng cách giữa bọn họ và sự chênh lệch về tầng lớp xã hội giờ đây quá lớn, nếu cán cân chỉ hình thành tạm thời dựa trên sự cho đi từ một phía, đó hoàn toàn không thể là một cán cân vững vàng.
Dù trong quá khứ xuất phát điểm cũng là không bằng nhau, nhưng không hoàn toàn tuyệt vọng như anh lúc này. Hoàn cảnh đưa lối anh rơi xuống vực còn sâu hơn ngày trước, giờ đây đứng ngang hàng với cậu là điều viển vông. Vậy nên nếu Jeong Jihoon sẵn lòng, cậu cần phải đi lùi lại để giao với cuộc sống của anh. Lee Sanghyeok không muốn một bước lên mây như cái cách mà người ta vẫn hay lợi dụng đối phương để đổi đời, anh chọn dùng hiện thực tàn nhẫn mà mình có đối mặt với Jeong Jihoon.
Vẫn là không nên đồng ý.
Nếu anh cứ nhận thêm từ cậu nhiều hơn nữa, bọn họ thật sự sẽ không còn đường lui. Lee Sanghyeok cố chấp nói không với căn nhà và với tất cả những lời đề nghị có cánh khác từ Jeong Jihoon.
*****
Căn nhà hiện tại không khác nào đang đại diện cho Lee Sanghyeok và cuộc sống bất ổn của anh. Tạm bợ, tù túng, ngột ngạt và không có tương lai. Nhưng dường như Jeong Jihoon không chê nó, cậu không ngần ngại mà bước vào vùng an toàn nhỏ bé đó và để lại dấu chân của mình, như cái cách cậu không chán ghét chiếc giường khiến mình đau ê ẩm cả người sau mỗi lần thức giấc.
Trước đây nó chỉ là nơi để anh trú ngụ tránh gió tránh sương, nhưng từ khi có Jeong Jihoon thường xuyên ghé qua, anh nghĩ mình thích cái tên gọi "mái ấm" hơn. Lee Sanghyeok chỉ có thể gửi ước nguyện xa vời vào hư vô, cố gắng cải thiện nó từng ngày từng ngày, hi vọng đến một lúc nào đó có thể tạm gọi là "xứng đáng" với cậu một chút, dù điều đó thật sự là quá sức với anh.
"Mái ấm nhỏ" dần xuất hiện nhiều đồ vật của cậu, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc nước, cả quần áo với kích cỡ lớn hơn nhiều. Lee Sanghyeok thậm chí còn cắn răng dùng số tiền tích góp được mà đổi một chiếc giường mới rộng hơn, êm ái và thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường cũ, tuy vậy vẫn không bì lại chiếc giường ở căn hộ số 1520 kia của cậu.
Được nhìn thấy cậu thường xuyên và cùng nhau trải qua khoảng thời gian yên bình mà chỉ từng xuất hiện trong mơ, dần dà suy nghĩ của anh cũng thay đổi. Anh không còn quá tiêu cực như trước đây nữa, Lee Sanghyeok nghĩ ngoài người mẹ bị bệnh tật uy hiếp có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào, Jeong Jihoon là sợi dây duy nhất còn lại khiến anh vương vấn và muốn tiếp tục tiến về phía trước.
Quá khứ tổn thương chia làm hai nửa, một nửa cùng anh bôn ba khắp nơi, rồi lại trở về nơi bắt nguồn để tìm kiếm sự chữa lành, nửa kia ở lại cùng với cậu trong những ngày mà anh vắng mặt. Anh không thể biết được trong sáu năm cậu đã trải qua như thế nào, có tổn thương nhiều hay không, đã từng có suy nghĩ hận anh đến mức muốn quên đi hay chưa? Những gì anh cảm nhận được sau vài tháng gắn bó với nhau, có lẽ Jeong Jihoon không ghét anh như anh vẫn luôn lo sợ.
Nếu đã gặp lại nhau và không thể bình thản mà xem nhau như người xa lạ, vậy thì không làm người lạ nữa, ở bên cạnh nhau như những người cùng cảnh ngộ cũng đủ rồi.
Trong cái thế giới chết tiệt đang đè nén anh từng ngày và trong đống tàn tích còn sót lại của mưa bão đã qua, Lee Sanghyeok muốn cùng Jeong Jihoon tiếp tục như vậy, theo một cách thật bình dị của riêng họ mà thôi.
Anh nghĩ nếu nhìn về mặt tích cực, những nỗi đau mà cuộc đời ban tặng cũng không hoàn toàn có khả năng vùi lấp đi một người. Anh có thể góp nhặt từng mảnh ký ức tươi đẹp hiếm hoi của quá khứ và hiện tại, dùng nó làm liều thuốc chữa lành và hàn gắn một tâm hồn đã gần như chết đi. Có thể gom đủ một thân dũng khí để đi tiếp con đường mòn gập ghềnh tối tăm phía trước, từ nay trở đi, Jeong Jihoon sẽ luôn là nguồn sáng soi đường cho anh.
Nhưng anh vẫn luôn thấy mình không đủ tư cách để yêu cầu một danh phận nào đó cao hơn hiện tại. Jeong Jihoon có thể không ghét anh nữa, nhưng anh thật sự không chắc quan điểm và tình cảm nơi cậu ra sao. Anh vẫn đang loay hoay với câu hỏi liệu rằng Jeong Jihoon đang đặt anh ở vị trí nào trong lòng? Là thấy thú vị nên mới vui chơi qua đường, hay là tình cũ khó quên nên muốn dây dưa cho bõ khoảng thời gian xa cách?
Dẫu ban đầu trói buộc vào nhau lần nữa là vì anh không có lựa chọn nào khác, sau này thì đã trở thành anh nguyện ý đồng hành cùng cậu, dù chỉ là một đoạn đường đời ngắn ngủi.
Nhưng vậy cũng đủ rồi, bên cạnh và âm thầm bầu bạn với Jeong Jihoon đến khi nào cậu không cần nữa thì thôi, đó là bí mật nhỏ mà anh sẽ giữ kín trong lòng. Jeong Jihoon muốn gì thì anh sẽ chiều theo, ngoại trừ việc nhận thêm tiền từ cậu và chuyện làm tình vẫn là rào cản tâm lý mà anh chưa vượt qua được.
Nếu đến một ngày không xa trong tương lai, người con trai ấy bỗng nhận ra ở nơi anh chẳng có gì ngoài sự nhàm chán đến mức khiến người ta có ác cảm. Hoặc cũng có thể giây phút nào đó không xa, cậu nhận ra định mệnh của đời mình là một người khác không phải anh, có thể cậu sẽ chọn dừng lại, anh cũng sẽ bằng lòng chấp nhận mà thôi.
Đó là cách mà Lee Sanghyeok tự định đoạt mối quan hệ của hai người họ, anh vẫn sẽ sắm vai một tình nhân kém cỏi, chưa hoàn thành đủ trách nhiệm. Là vì người ấy mà bước tiếp, là sự nguyện ý ở bên không đòi hỏi gì, là biết điều rút lui không níu kéo nếu người ấy muốn rời đi.
Nếu Jeong Jihoon là vì sao đang toả sáng, anh nguyện trở thành màn đêm tăm tối làm nền cho cậu, cho đến khi người ấy gặp được một ngôi sao khác đồng điệu, vừa vẹn cũng đang phát ra những tia sáng lấp lánh.
*****
Vào một ngày nắng hiếm hoi cuối đông, Lee Sanghyeok bỗng nhận ra Jeong Jihoon thay đổi. Anh không phải kiểu người quá nhiệt tình trong một mối quan hệ, Jeong Jihoon cũng chẳng lạ gì điều này, thế nên cậu luôn chủ động tìm đến. Một người thích nhắn tin vu vơ với anh cả ngày dù chẳng mấy khi được anh hồi đáp, nay lại bặt vô âm tín, cậu đã không chút tăm hơi suốt mấy ngày liền.
Ban đầu anh nghĩ có lẽ cậu bận, vì thế sau khi phát hiện bản thân để tâm đủ nhiều, cuối cùng người luôn khó mở lời đã nhắn tin hỏi cậu hôm nay có ghé qua không, công việc của anh kết thúc sớm nên có thể chuẩn bị bữa tối sớm hơn bình thường. Tin nhắn được gửi đi, Lee Sanghyeok đợi mãi, chỉ đợi được sự im lặng bất thường từ phía đối phương.
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài êm đềm như trong mơ, cảm giác mất mát quen thuộc đã rất lâu rồi mới tìm đến.
Những ngày sau đó, Jeong Jihoon vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ đến tìm anh. Lee Sanghyeok dò xét bản thân chuẩn chỉnh một lần, vẫn không biết mình đã lỡ làm điều gì khiến cậu phật ý. Mỗi khi chiến tranh lạnh như vậy, từ sáu năm trước hay là bây giờ đi chăng nữa, lòng anh vẫn bồn chồn không cách nào bình tĩnh.
Buổi tối hơn một tuần sau, Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi của người khiến tâm trí anh không yên.
Không chần chừ bắt máy ngay, nhưng đối phương chỉ cho anh một khoảng lặng đáng sợ, dù anh đã gọi vài tiếng "Jihoon ơi?" để xác nhận người bên kia có đang nghe hay không. Cậu im lặng rất lâu, sau đó chỉ đáp lại một tiếng gọi: "Anh à" bằng giọng mũi. Lee Sanghyeok đợi mãi vẫn không đợi được phản ứng tiếp theo từ cậu, cuộc gọi kết thúc.
Anh hốt hoảng, cảm xúc của Jeong Jihoon rõ ràng đang rất bất thường. Lee Sanghyeok ấn số gọi lại cho cậu vài cuộc, nhưng cậu đã tắt máy rồi.
Lee Sanghyeok nghĩ mình không thể ngủ nổi đêm nay, vì thế anh mặc áo khoác, mở cửa nhà đi ra đường lớn, đón taxi đến căn chung cư mà anh đã từng đến cách đây nhiều tháng trước.
Trái tim nhộn nhạo không thể kiểm soát, cảm giác nguyên nhân cho sự thay đổi đột ngột của cậu đang đợi anh rất gần ở phía trước.
Lee Sanghyeok đến nơi, ngồi ở cạnh bồn hoa trong khuôn viên dưới tầng trệt đợi người.
Hơn một tiếng sau, anh đợi được Jeong Jihoon say mềm và một cô gái, cậu được người đó dìu xuống taxi. Anh không nhìn rõ mặt người đó, nhưng bóng lưng kiêu ngạo kia cũng đủ khắc hoạ nhan sắc không tầm thường của cô rồi. Jeong Jihoon bên cạnh thì anh chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra ngay.
Nhanh chóng đứng dậy, trốn sau bồn hoa, lặng lẽ dõi mắt theo hai bóng dáng đang đi vào trong. Cho đến khi không nhìn thấy người nữa, anh vẫn thẫn thờ rất lâu rồi mới xoay người rời đi.
Lee Sanghyeok đã đề cao khả năng tự chủ của bản thân quá rồi. Anh luôn tâm tâm niệm niệm, nghĩ mình đã chuẩn bị kỹ càng cho cái kết sắp đến, nhưng sao khi nó thật sự xảy ra, vẫn khiến anh không thể bình thản mà đối diện, lòng anh sao mà đau đớn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro