39. Những câu chuyện bị lãng quên

Gió xuân khẽ nâng niu những chiếc chồi non mới nhú, từng tán cây trút bỏ đi lớp vỏ xấu xí suốt một năm dài nhiều biến cố, rục rịch bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

Lee Sanghyeok mở cửa sổ, bất giác rùng mình bởi hơi lạnh còn sót lại của mùa đông khắc nghiệt vừa đi không lâu.

Hôm nay Jeong Jihoon bận việc nên không đến tìm anh. Lee Sanghyeok khẽ vươn vai ngáp một cái thật lười biếng. Không dễ gì mới có được một ngày thảnh thơi, khỏi phải bàn, tâm trạng của anh hiện tại rất tốt, thậm chí còn không chần chừ mà nhận lời rủ rê đi la cà phố xá và xem phim cùng Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, đầu óc mơ màng càng thả càng trôi xa.

Kể ra thì cũng rất lạ. Có lẽ khi chạm đến tận cùng của sự bất lực, con người ta mới học được cách buông bỏ bớt gánh nặng khiến mình lo lắng cho tương lai xa vời và tận hưởng những gì trước mắt.

Nhân duyên giữa anh và Jeong Jihoon là thứ khó nói hết chỉ bằng vài từ. Nếu mà biết được rốt cuộc điều gì khiến họ trở thành như ngày hôm nay, có lẽ anh đã không phải ôm trong mình nhiều tảng băng chìm đến thế.

Thôi thì, cứ như vậy đi.

Lại kể đến lần thứ hai của bọn họ. Vì Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok quyền chọn địa điểm, nên khi cậu gọi điện đến, anh nhất quyết đòi lần thứ hai phải ở căn nhà nhỏ của mình, không đi đâu cả. Jeong Jihoon cứ hỏi đi hỏi lại là anh chắc chưa, đến nỗi khiến anh bực mình mà quát vào trong điện thoại: "Không chắc thì sao? Nếu cứ ở đây thì em thà nhịn chứ không chạm vào tôi hả? Nhịn tốt như vậy thì đừng có mà đến nữa".

Jeong Jihoon đầu bên kia bị mắng đến ngẩn ngơ, sau một hồi im lặng thì mới hắng giọng, thỏ thẻ lên tiếng: "Nếu anh không phiền thì cứ ở nhà anh vậy", sau đó tắt máy.

Đúng là không hiểu nổi, Jeong Jihoon sợ cái gì mà cứ phải tránh chỗ này của anh chứ? Lee Sanghyeok nghĩ mãi vẫn không ra.

Đương nhiên anh không hiểu sự chột dạ của người làm chuyện xấu rồi. Jeong Jihoon sợ hành vi dùng tiền ép tình hèn hạ của mình khiến Lee Sanghyeok ghét bỏ, lỡ vì vậy mà anh ghét luôn cả mái ấm nhỏ này của bọn họ thì coi như xong đời, nhưng còn lâu cậu mới nói ra.

*****

Vì lần đầu tiên quá nóng vội, anh đã quên mất bóng lưng kiêu ngạo mà lần trước mình bắt gặp. Khi cơn sóng tình một lần nữa sắp ập đến, trước khi đối phương kịp đưa tay lột quần anh xuống, Lee Sanghyeok đã dùng hết sức lực mà ngăn cản, anh nhìn thật sâu vào mắt cậu, hệt như một người có tấm lòng bồ tát đang muốn cảm hoá kẻ sai đường quay đầu. Lee Sanghyeok bảo rằng nếu cậu thật sự còn lương tâm thì xin đừng lừa gạt con gái nhà lành, đừng giống như mấy tên trai đểu yêu đương với người này nhưng lại lên giường với người khác.

Jeong Jihoon đang bừng bừng khí thế bị anh dội một gáo nước lạnh trở tay không kịp, mặt cậu nghệch ra, hỏi anh cái gì mà gái nhà lành? Cái gì mà trai đểu?

Lee Sanghyeok có hơi uất ức mà kể một lèo chuyện mình nhìn thấy cậu vai kề vai bên người khác như thế nào. Jeong Jihoon chăm chú nghe anh nói, sắc mặt ngày càng dãn ra, cuối cùng không nhịn được mà ngã xuống ôm anh, cười đến run cả người.

Bọn họ đang trong tình huống không còn gì mất mặt hơn, tên đã lên cung tạm thời phải hạ xuống. Jeong Jihoon cười đủ rồi thì thả lỏng nằm dài sang bên cạnh, nghiêng người lại, mắt nhìn anh không chớp, thì thầm bên tai hỏi có phải anh đang ghen không?

Câu chuyện đột ngột chuyển hướng khiến Lee Sanghyeok không kịp nguỵ trang cho mình, mỗi khi bối rối anh sẽ bặm môi thành một hình dạng rất duyên dáng, hai vành tai cũng từ từ đỏ lên.

Chưa đợi anh suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, Jeong Jihoon liền nhào đến bịt kín môi anh. Một màn dây dưa lại bắt đầu, đất trời chao đảo ngả nghiêng.

Lần này Jeong Jihoon như một con thú bị thương được xoa dịu, không còn hung dữ như lần đầu nữa. Mỗi một nhịp thúc vào, cậu sẽ giải thích với anh một câu, chậm rãi và rời rạc, nhưng ghép lại thì là một câu trả lời không thể hoàn chỉnh hơn, điều quan trọng là đáp án này khiến Lee Sanghyeok không kiềm được mà thầm vui sướng trong lòng, biểu hiện của anh càng theo đó mà phóng túng hơn một chút, Jeong Jihoon nhìn mà mắt đỏ au, hơi thở cũng trầm đi nhiều.

Người đó là chị gái của Choi Wooje, cũng là em họ lớn hơn Jeong Jihoon hai tuổi, không phải người yêu mới như trong bảy bảy bốn chín sự tưởng tượng của anh. Choi Sungeun về nước du lịch, hôm đó bọn họ đi ăn với nhau, có cả Choi Wooje, nhưng giữa chừng thì thằng nhóc có việc nên đi trước, nó còn lén chê Jeong Jihoon, bảo rằng thế giới của người trưởng thành chỉ có đau buồn vì tình và quay cuồng với men say. Jeong Jihoon buồn vì chuyện gì thì ai cũng rõ, nhưng cậu không nói với Lee Sanghyeok, chỉ bảo rằng mình lỡ uống nhiều nên Choi Sungeun đưa cậu về.

Lee Sanghyeok nghe câu được câu mất, cuối cùng tầm mắt tan rã đi trong khoái cảm mãnh liệt mà Jeong Jihoon mang lại.

Sau lần đầu tiên có vẻ khó khăn một chút, anh và Jeong Jihoon ngày càng hoà hợp trong chuyện chăn gối. Có hơi xấu hổ, nhưng Lee Sanghyeok thừa nhận một người từng có ác cảm với những hành vi thân mật như anh lại dần dần đắm chìm trong nó. Nói đúng hơn là anh bị Jeong Jihoon lôi kéo xuống một chiếc hố sâu không thấy đáy, trong chiếc hố đó có cậu đợi sẵn cùng những trải nghiệm mà chỉ những người thân thuộc nhất mới trải qua cùng nhau.

Khoảnh khắc cơ thể bị khoái cảm xâm chiếm, sự rung động thậm chí còn lan toả đến tận tâm can, đó là một sợi dây vô hình, nó gắn kết hai trái tim đang không hiểu lời nhau, mắt thường không thể thấy nó, chỉ có ánh mắt của những người đang yêu mới nhận ra được phần nào sự tồn tại kì diệu của nó mà thôi.

Lee Sanghyeok là người học rất nhanh, không chỉ trong chuyện bài vở từng là sở trường thời niên thiếu, mà còn trong cả những chuyện thầm kín khó nói - chỉ những người trưởng thành mới làm. Cuộc sống dạy cho anh nhiều thứ, còn Jeong Jihoon dạy cho anh biết thế nào là bóng hình một đời không thể quên.

Jeong Jihoon là thằng nhóc thích giận dỗi nhưng khá là dễ dỗ, Lee Sanghyeok có thể vỗ ngực mà khẳng định điều này. Bởi vì trừ vài lần đầu bầu không khí có vẻ không tốt lắm ra, những lần sau chỉ cần anh hơi khó chịu mà tỏ thái độ một chút, Jeong Jihoon sẽ ngay lập tức thoát vai người con trai gia trưởng lạnh lùng mà quay về là một cậu chàng dịu dàng với anh.

Nhưng mà Lee Sanghyeok vẫn có một bụng câu hỏi, anh không biết điều gì khiến Jeong Jihoon đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Rút kinh nghiệm từ những gì đã qua, anh không nghĩ là mình có đủ bản lĩnh để rời đi nữa, hoặc là để cậu rời đi? Càng nghĩ càng thấy không thể.

Nói anh ngu ngốc cũng được, nói anh là con thiêu thân tự lao đầu vào biển lửa cũng không sai. Ngay từ đầu vốn đã không có cách trốn tránh. Hai người bọn họ không khác gì hai con mèo đang vờn đối phương, va vào nhau thì mình mẩy bầm dập, lòng quặn thắt từng cơn, không va vào nhau thì tâm can trống vắng, lòng lại càng đau hơn bội phần.

Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon là sự thật không cách nào chối bỏ. Có tình yêu mang màu sắc của sự hạnh phúc, lại có tình yêu là hiện thân của nỗi buồn. Tình yêu của anh hoà quyện một chút của vế thứ nhất và nhiều chút của vế thứ hai.

*****

Jeong Jihoon khi trước vì tôn trọng cảm nhận của anh mà để bản thân nhẫn nhịn thật lâu, hậu quả là đến khi được nếm trái cấm, ham muốn như nước vỡ đê, trở nên mất kiểm soát. Anh thừa nhận mình thích làm chuyện đó với cậu, chỉ là tần suất cậu đòi hỏi hơi nhiều, dạo này anh cảm thấy mình gần như bị vắt kiệt.

Tiếng chuông điện thoại thức tỉnh lý trí đang đi lạc quay trở về. Lee Sanghyeok nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài.

Lúc anh đến điểm hẹn, có hơi bất ngờ vì Choi Wooje cũng ở đó.

Ryu Minseok thấy anh thì liền vẫy tay không ngớt, đợi anh đến gần rồi mới giải thích tình hình. Nhóc con to xác ngồi bên cạnh đang buồn chán nên nó gọi đến luôn, dù sao thì cũng là người quen cả. Ngoài ngạc nhiên một chút thì Lee Sanghyeok không thấy có vấn đề gì.

Cả ba kéo nhau đi tung hoành một lượt trung tâm thương mại, sau đó kéo nhau đi oanh tạc tiệm net. Đã rất lâu rồi không chơi game, cảm giác quen thuộc những năm mười mấy tuổi ùa về khiến Lee Sanghyeok xúc động.

Khi Choi Wooje đăng nhập vào nick của mình, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm màn hình mà sững người. Anh hỏi nó nick này của ai, Choi Wooje thành thật đáp là của anh họ cho nó mượn.

Lee Sanghyeok chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, đây là nick game cũ của anh, từ rất lâu rồi.

Trước đây anh dùng nó để chơi game cùng Jeong Jihoon. Sau đó chia xa, anh chạy trốn, cũng không còn tâm trí nào cho game nữa, vài năm trước có vô tình thử đăng nhập lại nhưng không được.

Choi Wooje bên cạnh không hề biết cơn sóng đang trỗi dậy trong anh, nó cứ như gió thổi bên tai, từng câu từng câu khiến sóng đánh dữ dội hơn.

"Này là nick mà khi trước anh họ em bỏ ra cả đống tiền để mua lại từ nhà phát hành á anh"

"Ban đầu ông ấy hay cày rank, nhưng về sau bận quá nên nhờ em cày hộ"

"Ổng cố chấp lắm, bảo em không được để tụt rank"

"Có lần ổng say em mới gặng hỏi, xong bảo gì mà chỉ cần người về thì mọi thứ vẫn còn đó"

"Người lớn khó hiểu thật anh nhỉ"

Ryu Minseok nghe đến đây thì đưa tay vỗ cái bốp một tiếng lên đầu thằng nhóc.

"Ai khó hiểu, bộ mày còn nhỏ lắm hay gì?"

Choi Wooje phụng phịu, bảo sao anh bắt nạt em. Hai đứa một lớn một nhỏ trêu nhau, bỏ quên mất người anh Lee Sanghyeok vẫn đang chìm trong hồi ức.

*****

Cả bọn chơi game đến quên trời quên đất, sau đó kéo nhau đi ăn tối. Ăn tối xong còn có một kèo đi xem phim nhưng Ryu Minseok có việc gấp phải đến công ty giải quyết.

Lee Sanghyeok chịu trách nhiệm đưa Ryu Minseok đến công ty, sau đó lái xe nó đưa Choi Wooje về nhà. Kèo xem phim đành hẹn hôm khác.

Choi Wooje là đứa nhóc rất dễ thân thiết, chưa kể bọn họ còn vừa là chiến hữu trong game suốt mấy tiếng liền, nó muốn mời Lee Sanghyeok lên nhà ngồi.

Vẻ phân vân hiện lên, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen láy của thằng nhóc, lời từ chối đến bên môi lại không cách nào thoát ra được. Dù gì thì hôm nay Jeong Jihoon cũng tăng ca, anh ngồi tí xíu rồi về thì cậu cũng chẳng phát hiện ra đâu.

Thế là một lớn một bé lên tầng.

Choi Wooje đợi mãi, cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Ông anh họ nhà nó đúng là, nghĩ sao lại trói người bên cạnh theo cách đó chứ. Hơn một tháng trước nó vô tình nghe được cuộc gọi giữa cậu và Lee Sanghyeok. Phải nói là Jeong Jihoon xấu xa hết sức, nhưng cũng không trách anh họ nó được, chỉ là cách yêu của anh nó có hơi tiêu cực mà thôi.

Đầu tiên là nhóc con sẽ giúp ông anh phiền toái nhà mình giữ kín chuyện tình nhân này, nếu để Ryu Minseok biết thì ngày Jeong Jihoon xuống địa ngục chắc không còn xa đâu.

Hôm nay được dịp vô tình nghe Ryu Minseok kể là có hẹn đi chơi với anh trai xinh đẹp, nó liền tỏ ra đáng thương, ỉ ôi bảo mình cũng muốn đi, thế là thành công đến gặp người trong mộng của anh họ.

Nhưng mà trước khi hành động thì nó vẫn không chắc Lee Sanghyeok nghĩ gì, nên đành thăm dò một chút. Nó thừa biết nick game đó của ai, chỉ muốn vu vơ để xem phản ứng của anh thế nào mà thôi.

Kết quả không ngoài mong đợi, rõ ràng là anh có để Jeong Jihoon trong lòng.

Trẻ nhỏ không thích nhìn người lớn rề rà không thấu lòng nhau.

Nó cùng Lee Sanghyeok vào nhà, rót nước mời anh ngồi, sau đó lén đi vào phòng của Jeong Jihoon.

Sau một hồi loay hoay thì nó bê một túi lớn những đồ vật linh tinh, bày ra trước mặt anh. Lee Sanghyeok đặt ly nước đang uống dở xuống, nhìn nó như đang không hiểu gì.

Choi Wooje nhìn anh bằng dáng vẻ rất ngoan ngoãn, bảo là đây là nỗi lòng của anh họ em, mong anh hãy cảm nhận nó.

Người lớn tuổi hơn đưa tay lấy ra từng đồ vật một. Trải nghiệm của anh không khác Choi Wooje khi trước là mấy, thậm chí còn dữ dội hơn nhiều, bởi vì anh chính là người trong cuộc.

Đến cuối cùng, tiếng nức nở vang lên giữa phòng khách, cậu nhóc bên cạnh thở dài một tiếng, đưa tay khẽ vỗ vai an ủi người đang tan nát cõi lòng.

======

Đau thế đủ ròi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro