41. Người hạnh phúc sẽ như thế nào?
Lee Sanghyeok ôm tâm tình lâng lâng mà đưa Choi Wooje về nhà nó. Anh chỉ dám thả nhóc con trước cổng chung cư xong lái xe đi ngay, anh sợ bị Jeong Jihoon bắt gặp mình với em họ thân yêu lén làm chuyện xấu sau lưng cậu.
Dù thật sự cũng rất muốn gặp cậu, muốn ôm chầm lấy cậu, muốn nằm trong ngực cậu thủ thỉ nói cho cậu nghe rằng giữa bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm, muốn cho cậu biết tình cảm suốt bao năm không chỉ từ một phía, nhưng Lee Sanghyeok cũng hồi hộp lắm, anh cần chuẩn bị thật chu đáo, lần này sẽ không để lỡ mất đối phương nữa.
Thế giới vốn luôn trầm buồn nay bỗng chốc rực rỡ tựa ánh mặt trời ngày hạ, hoá ra tinh thần của một người có thể quyết định đến cách họ nhìn nhận cuộc sống này nhiều đến vậy.
Không còn tổn thương giày vò, không còn áp lực đè nén mỗi đêm.
Lee Sanghyeok vượt qua được cơn bão trong lòng, thấy cầu vồng tuyệt đẹp trải dài khắp mọi nơi.
*****
Jeong Jihoon bận bịu cả một ngày, sau khi kết thúc buổi xã giao không thể tránh khỏi thì cũng về đến nhà. Ban đầu cậu có hơi phân vân giữa việc về đây hay về nhà Lee Sanghyeok, nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng đậm toả ra trong không khí, đành thôi vậy.
Lee Sanghyeok ghét mùi rượu trên người cậu lắm, những hôm mà cậu say xỉn đến tìm anh thì chỉ có thể sờ được góc chăn của anh thôi. Anh hay có cái kiểu trốn trong chăn, bặm môi với cậu, ấm ức bảo: "Jihoon hôi quá, đừng có mà chạm vào anh".
Thật ra anh không biết những lúc ấy trông anh đáng yêu đến mức khiến lòng cậu sục sôi, chỉ muốn tấn công dồn dập, đặt anh dưới thân mà bắt nạt. Nhưng cậu đâu có điên mà làm thế, Lee Sanghyeok đang dần chấp nhận việc thân mật với cậu, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Trước khi anh thật sự quyến luyến đến mức không thể rời khỏi cậu nữa, Jeong Jihoon dặn lòng nhất định không được vượt qua ranh giới mỏng manh đó.
Vào nhà, bật đèn lên, một sự tĩnh mịch bao trùm cả không gian. Có chút ngạc nhiên vì đã gần nửa đêm rồi mà Choi Wooje vẫn chưa về, em họ của cậu dạo này lạ lắm, hình như nó đang yêu.
Tuần trước khi đi dạo một vòng dưới lầu, Jeong Jihoon còn bắt gặp nhóc con ôm một bó hoa to tướng từ cổng chung cư đi vào, phía sau thấp thoáng bóng lưng cao lớn với mái tóc nhuộm trắng xoá. Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai, cái vòng bạn bè bé tí tẹo của Choi Wooje ngoài Moon Hyeonjun thì còn ai khác nữa?
Nhắc đến Moon Hyeonjun thì Jeong Jihoon lại khó chịu, chẳng biết phải dùng tâm trạng như thế nào để đối diện. Nhưng cậu lại thấy chút may mắn trong đó, Moon Hyeonjun giờ là hoa có chủ rồi, đừng có mà lăm le lại gần Lee Sanghyeok của cậu nữa. Cậu còn dặn lòng hôm nào phải rủ rỉ cho đứa em họ nhà mình mấy tuyệt chiêu quấn người thật kĩ, như thế mới càng yên tâm hơn.
Giây trước Jeong Jihoon bước vào phòng, giây sau tiếng mở cửa nhà vang lên, Choi Wooje rón rén đi vào. Lúc đi ngang qua phòng anh họ, người bên trong đột nhiên mở cửa ra, vẻ chột dạ liền được phơi bày hoàn toàn trong ánh nhìn soi xét của đối phương.
"Mày đi đâu mà giờ này mới về hả em?"
"Òm, em đi chơi với bạn"
"Không phải là không có nhà đâu đấy, đi đâu cũng nhớ mà về sớm. Cậu út quẳng mày cho anh chăm sóc thì mày cũng biết đường đừng làm anh lo"
"Em lớn rồi mà, anh đừng lo quá"
"Thi bằng lái xe tận bốn lần không đậu. Rồi lớn dữ rồi đó?"
"Aizz, cái đó còn thuộc về năng khiếu nữa, dù sao thì em đi đâu cũng có người đưa đi, anh không cần bận tâm đâu"
"..."
"Mà anh còn nói em, anh cũng có nhà mà một tuần em chẳng thấy anh được mấy lần cả"
Jeong Jihoon tính lên giọng dạy dỗ đứa em khờ nhà mình một chút, ai ngờ bị phản công ngược lại, im re chẳng biết phản bác sao, lí nhí nói trong miệng: "Anh có việc của anh", sau đó xua tay ý bảo mày mau biến về phòng, rồi đóng sập cửa lại.
Việc của cậu ấy hả? Đương nhiên là dành thời gian bên cạnh con mèo nhỏ khó lắm mới dỗ được rồi.
*****
Hôm nay có điều gì đó rất khác lạ, Lee Sanghyeok - một người hiếm khi chủ động liên hệ với Jeong Jihoon, vậy mà anh vừa gọi điện muốn hẹn cậu đến nhà anh ăn tối.
Người được sủng có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng niềm vui sướng nhanh chóng xâm lấn tất cả các cảm xúc khác.
Đồng hồ điểm năm giờ đúng, sếp tổng xách cặp đi ra khỏi phòng Giám Đốc, đi thang máy một mạch xuống tầng trệt, ra về trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên.
Lee Minhyeong nhìn tin nhắn tám chuyện đang nhảy liên tục trong group chat mà cách đây không lâu cậu mới trà trộn vào được, ấn vào xem. Trong ảnh là Jeong Jihoon đang bừng bừng khí thế tan làm, chỉ thiếu điều viết bốn chữ "Tôi đang rất vui" lên mặt nữa thôi.
Nhanh chóng chuyển tiếp bức ảnh cho Cún nhỏ đáng yêu của anh kèm theo lời nhắn: "Em nhìn này, có vẻ nó và anh Sanghyeok đang tốt lắm, em khỏi phải suốt ngày lo nghĩ giùm người ta nữa đi".
Bên kia nhanh chóng thả tim liên tục rồi trả lời: "Quá tuyệt vời!!! Không ngờ có ngày Jeong Jihoon sầu đời ngàn năm dùng bộ dáng phơi phới như vậy tan làm đó nha".
*****
Lee Sanghyeok chuẩn bị bữa tối có lẽ là thịnh soạn nhất từ trước đến nay. Không chỉ toàn là những món phức tạp mà cậu thích, anh còn chuẩn bị cả rượu vang nữa.
Bọn họ bắt đầu bữa tối trong bầu không khí rất vi diệu. Ăn tối xong, hai người lại cùng nhau rửa chén như mọi lần. Giữa chừng thì Lee Sanghyeok vào nhà vệ sinh, Jeong Jihoon tiếp tục công việc một mình.
Nghe tiếng cửa mở ra, Jeong Jihoon chưa ngoảnh lại đã phụng phịu trề môi trách cứ.
"Anh làm gì mà lâu thế, em sắp lạnh cóng rồi, nước chỉ ấm khi có anh rửa cùng em thôi"
Cho đến khi kịp liếc mắt sang bên cạnh, cậu liền sững người trước những gì mà mình nhìn thấy.
Lee Sanghyeok đang trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, dáng vẻ đã khắc sâu trong lòng của cậu suốt nhiều năm, dáng vẻ mà cậu chỉ có thể thầm thương nhớ qua những bức ảnh đã xem nhiều đến mức bạc cả màu, co cả góc.
"Anh nghĩ có người thích nhìn anh mặt đồng phục, nên mới chụp trộm nhiều ảnh như thế"
Jeong Jihoon chính thức bị câu nói này của anh làm chết máy, cứ ú ớ mãi, còn chẳng thể thốt lên đầy đủ một câu: "Sao mà anh biết được?"
Nhận thấy sự hốt hoảng trong mắt người trẻ tuổi hơn, Lee Sanghyeok càng bước lại gần, đến khi chỉ cách cậu một bước chân. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng lời.
"Jihoon à, anh đã nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra, rồi bỗng nhận ra mọi thứ dần trượt khỏi quỹ đạo từ khi chúng ta trở thành gia đình"
"..."
"Khó khăn lắm mới tìm được bộ đồng phục cũ này, lâu rồi không mặc nên không quen lắm, em thấy kì cũng đừng có cười đấy"
Jeong Jihoon cứ nhìn anh chăm chú. Lee Sanghyeok ngại ngùng dùng tay quẹt mũi một chút. Ngay lập tức cậu bắt lấy tay anh, nắm chặt không buông.
"Đừng ngại, cũng không kì lạ gì cả, em thích anh như thế này lắm"
"Jihoon này, khi trước bọn mình còn trẻ quá, có một số chuyện chỉ dám trốn tránh chứ không dám đối mặt"
"..."
"Năm đó anh sợ em gặp chuyện chẳng may, lúc bố bảo chỉ cần anh nghe lời, ông ấy nhất định sẽ không để em dính vào pháp luật. Anh liền đồng ý"
"..."
"Chỉ là anh phải rời khỏi em"
"..."
"Anh kém cỏi, sợ nhìn thấy em là không đi được, nên đã nhờ họ chuyển lời để em đừng lo"
Jeong Jihoon biết rõ "họ" trong lời của anh là gồm những ai, tim bỗng quặn thắt. Cậu không biết phải nói gì, chỉ dùng tay nắm lấy bàn tay còn lại của anh, xoa xoa như trấn an.
Lee Sanghyeok tiếp tục dùng tông giọng đã có hơi nghẹn ngào mà nói.
"Nhưng anh không ngờ họ không giữ lời, đến tai em đã là một câu chuyện khác"
"..."
"Cuộc điện thoại mà em nghe thấy, vốn dĩ là mẹ anh tự diễn để qua mắt em thôi, anh chưa bao giờ xem em phiền phức cả, cũng chưa bao giờ ghét em"
Mắt anh bắt đầu đỏ hoe, Jeong Jihoon phải cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân bình tĩnh mà không ôm anh vào lòng. Chưa phải lúc, cậu tự nhủ phải biết hết đã, tất cả những gì mà cậu đã bỏ lỡ.
"Sau đó... sau đó... ông ấy gặp chuyện, nợ nần chồng chất khiến anh thấy mình không còn xứng với em nữa, anh đã cố trốn em"
"Sao lại không xứng chứ, tình cảm là thứ không thể đem ra so sánh, trừ em ra không ai được phán xét tình cảm của anh, kể cả bản thân anh".
Jeong Jihoon vươn tay lai đi giọt nước vừa tràn mi của ai đó.
"Sau này gặp lại, anh vẫn luôn nghĩ mình không xứng với em, nên anh không dám mở lòng. Anh sợ những gì em dành cho anh chỉ là lầm tưởng từ trong quá khứ"
"Anh đúng là ngốc thật, không ai lầm tưởng nhiều năm đến vậy đâu anh"
Nói rồi Jeong Jihoon hết nhịn nổi mà cúi xuống chặn kín đôi môi đang nức nở của anh. Lee Sanghyeok bị bất ngờ bởi nụ hôn mạnh bạo, sau đó cũng thuận theo mà đáp lại rất nhiệt tình.
Hơi thở hoà quyện với nhau, hai trái tim đã bộc bạch hết mọi khúc mắc liền đồng điệu như chưa từng có cách trở.
Mặc kệ đống chén bát vẫn chưa rửa xong, hai thân ảnh lao vào nhau, lửa tình bén mồi từ bếp rồi lan đến giường ngủ, cháy rụi hết mọi thứ trong phút chốc.
Khi cảm giác sắp bị nhấn chìm quen thuộc ập đến, Lee Sanghyeok mới sực nhớ ra, vội vàng vỗ lấy cánh tay đang chống bên người mình.
"Anh quên không nói.... ưm... ông ấy có để lại cho em một căn nhà đấy. Địa chỉ của n..."
Jeong Jihoon hờn dỗi dùng đôi môi lần nữa phủ kín miệng anh, đến khi người dưới thân hô hấp khó khăn mới buông ra.
"Đồ ngốc này, những lời anh nên nói lúc này không phải như thế đâu. Phải nói là anh yêu em"
Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt mà cả đời không thể quên, sau đó cứ như bị thôi miên, nhẹ nhàng bật thốt lên tiếng lòng đã cất giấu nhiều năm: "Anh yêu em, Jeong Jihoon"
Cậu trai trẻ nghe người bên dưới đê mê gọi tên mình như được tiếp thêm lửa tình, kích thích đến nỗi không kiểm soát được tốc độ ra vào.
Khoảnh khắc phóng thích, sự vui sướng lan toả đến từng tế bào. Jeong Jihoon hạnh phúc ôm chặt lấy anh vào lòng, không ngừng thủ thỉ bên tai anh.
"Lee Sanghyeok, em cũng yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu"
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro