*** Cảnh báo có chi tiết bạo lực, máu me nha cả nhà
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ryu Minseok đáng thương đối diện với hai gương mặt nhìn mình đầy áp lực. Nhưng dù cho Lee Sanghyeok có tra hỏi đến thế nào đi chăng nữa, nó cũng phủ nhận mình không bị bắt nạt, chỉ là bạn bè trêu chọc nhau chút thôi, không phải chuyện gì quá lớn.
Lee Sanghyeok thở dài bất lực, đem điện thoại đặt vào tay nó.
"Sáng sớm bố mẹ em gọi mấy lần, gọi lại cho họ yên tâm đi"
Nói rồi anh lôi Moon Hyeonjun ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho nó.
Ryu Minseok nán lại tiệm net chơi game một buổi sáng, sau đó rời khỏi khu dân cư cũ. Trước khi đi nhóc con có ghé đến quán ăn nhỏ của mẹ Lee Sanghyeok.
Lúc này anh đang loay hoay phụ mẹ mình rửa rau ở bể nước phía sau, lưng quay vào trong nhà. Ryu Minseok lo lắng anh giận mình nên rón rén đi lại gần, bàn tay nhỏ níu lấy lưng áo anh giật nhẹ một cái.
Lee Sanghyeok không cần quay đầu cũng biết sau lưng mình là ai. Giọng anh không nặng không nhẹ vang lên.
"Sao còn chạy qua đây?"
"Anh giận em ạ?"
"Không"
"Em xin lỗi..."
Lúc này Lee Sanghyeok mới đưa tay tắt vòi nước, quay người ngẩng mặt nhìn Ryu Minseok đang hơi khom lưng níu áo mình.
"Em không cần xin lỗi anh, nếu bản thân em gặp chuyện gì thì người đầu tiên em nên xin lỗi là chính mình ấy"
Ánh mắt anh không còn lạnh nhạt nữa, thay vào đó là một chút lo lắng xen lẫn một chút chân thành mong mỏi câu trả lời từ nó.
Ryu Minseok nhìn người anh trai thân quen đang đợi chờ mình lên tiếng, có hơi không biết làm thế nào. Sau khi suy nghĩ chừng vài chục giây, nó vẫn quyết định không nói mọi chuyện cho anh, cố gắng đánh trống lảng.
"Em thật sự không sao mà. Em mới nghe Hyeonjun nói anh lên cao thủ rồi hả?"
"Ừm". Thấy rõ được thái độ lảng tránh lần nữa của nhóc con, Lee Sanghyeok quay mặt lại, tiếp tục rửa nốt chỗ rau còn lại, thôi không nhìn nó nữa.
"Ờ thì... Sau này em sẽ cẩn thận không để bản thân mình ngã bị thương nữa, anh đừng lo nữa nhé. Bố mẹ em đi công tác sắp về rồi, em phải về đây"
Nói rồi nó liền rời đi.
*****
Lee Sanghyeok vốn muốn cất chuyện của Ryu Minseok qua một bên. Có lẽ khoảng cách về mặt địa lí đã khiến em trai hàng xóm cũ không còn ríu rít quấn lấy anh mỗi ngày, cũng không còn chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống với anh nữa. Đến một lúc nào đó, có những mối quan hệ thân thiết sẽ bắt đầu xuất hiện những lổ hổng nhỏ, là tiền đề cho sự rạn nứt sau này.
Lee Sanghyeok đương nhiên không muốn Ryu Minseok tạo khoảng cách với mình. Anh suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó cảm thấy mình vẫn không thể cứ vậy mà xem như không có chuyện gì được.
Nếu nhóc con không nói cho anh biết, vậy thì anh chỉ còn cách tự mình tìm hiểu thôi.
Và người duy nhất anh có thể tiếp cận chỉ có Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok lôi chiếc điện thoại bàn bám đầy bụi do đã lâu không dùng trong góc ra, cắm dây vào, gọi cho chính mình một cuộc.
"Alo..."
Jeong Jihoon nhận cuộc gọi bằng một giọng điệu ngái ngủ. Lee Sanghyeok chán nản đưa mắt nhìn sang đồng hồ treo tường ở đối diện, kim đồng hồ chỉ mười một giờ trưa rồi, thế quái nào mà tên này vẫn còn ngủ nhỉ?
"Đã một tuần rồi. Jeong Jihoon, trả điện thoại cho tôi"
Lee Sanghyeok có hơi mất kiên nhẫn mà thúc giục đối phương.
Jeong Jihoon hắn giọng một tiếng để làm âm thanh trở nên rõ ràng hơn.
"Người đẹp à, trùng hợp thế, tôi cũng đang muốn tìm anh đây"
"Chiều nay bốn giờ tại quán ... đường... nhé, đến đi rồi tôi có quà cho anh"
Lee Sanghyeok nghe tiếng tút tút vọng lại từ tai nghe, có hơi buồn bực. Tên Jeong Jihoon này cứ thích kiểm soát mọi chuyện theo ý của cậu ta thế, anh còn chưa có đồng ý hay không đã tắt máy rồi.
Chiều nay anh có lịch học thêm có được chưa hả?
Kết quả là Lee Sanghyeok cúp một buổi học thêm, đến nơi mà Jeong Jihoon hẹn mình.
Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, đây là một tiệm cà phê trông rất sang trọng nằm gần trường học của Jeong Jihoon. Anh có chút bối rối tìm kiếm bóng dáng của đối phương.
Cậu ta ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, ngoại hình thật sự rất nổi bật.
Sau khi order xong, Lee Sanghyeok bước về phía đó. Jeong Jihoon đang mãi đưa ánh mắt mơ màng nhìn về phía dòng xe cộ đang qua lại tấp nập ngoài kia, không để ý có người đến.
Hình ảnh Jeong Jihoon lúc này có chút quen thuộc, trùng khớp với dáng vẻ hơi cô đơn của cậu ta khi ngắm nhìn người khác trong đêm tiệc kia.
Lee Sanghyeok kéo ghế đối diện ra ngồi xuống, vẻ cô đơn kia lập tức bay biến không tăm hơi, thay vào đó là nét ranh mãnh vốn chỉ thuộc về Jeong Jihoon.
"Buổi hẹn đầu tiên mà anh đến trễ cả mười lăm phút đấy"
"Buổi hẹn đầu tiên cái quái gì chứ? Đừng nói nhảm nữa, trả đồ cho tôi"
Jeong Jihoon nhìn anh một lát, sau đó đưa một tay xoay xoay chiếc ống hút nhỏ trong ly nước của mình. Lee Sanghyeok để ý thấy mu bàn tay của cậu ta quấn băng gạc.
"Người đẹp ơi, tôi bị oan"
Jeong Jihoon dùng giọng điệu tủi thân lên tiếng biện hộ cho mình.
"???"
"Chuyện của Ryu Minseok ấy, không phải anh đến đây vì chuyện đó là chính sao?"
"Nếu đúng thì sao, cậu oan chỗ nào chứ?"
"Tôi không đánh cậu ta"
"..."
"Anh muốn tìm kẻ làm hại cậu ta đúng không?"
"..."
"Suốt một tuần qua tôi đã phải chịu tiếng xấu đấy"
"..."
"Nếu tôi chứng minh được mình trong sạch, anh phải bù đắp cho tôi, thế nào?"
"Đừng có nói nhảm nữa, rốt cuộc là ai làm?"
"Tối nay anh đi xem phim với tôi, nếu anh không đi thì đừng mong tôi hé môi nửa lời. Tên nhóc Ryu Minseok kia chắc là nhát gan đến mức không dám nói gì với anh đúng không?"
Vẻ mặt của Lee Sanghyeok hiện tại lạnh đến mức muốn âm bao nhiêu độ thì có bấy nhiêu. Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cái tên phiền toái đang ngồi đối diện, trong lòng đang có một nửa gào thét trăm ngàn lần rằng mày không được đồng ý, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta là người lắt léo và gian xảo như thế nào. Một nửa kia thì thầm nên tai anh rằng chỉ là đi xem phim với nhau thôi mà, có gì đáng sợ đâu, đi là mày sẽ biết được sự thật ngay thôi.
Sau khoảng chừng vài phút đấu tranh nội tâm dữ dội, Lee Sanghyeok đành bất lực mà thuận theo đối phương.
"Tôi đồng ý, mau nói cho tôi những gì cậu biết đi"
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt không cam lòng của anh, cuối cùng cũng không nén được mà bật cười thành tiếng.
Thú vị thật đấy, hoa hồng thì phải có gai như vậy mới vui, không có gai đúng là chán chết đi được.
Cậu đưa tay vào trong túi áo khoác, lôi chiếc điện thoại quen thuộc của Lee Sanghyeok ra, đưa ra trước mặt anh.
Jeong Jihoon nhìn anh, khẽ hất cằm một cái, ánh mắt như đang nhiệt bảo anh rằng mau mau mở quà mà tôi dành tặng cho anh đi nào.
Lee Sanghyeok mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn vào màn hình, tim khẽ run lên theo từng tiếng thét gào vọng ra từ đoạn video đang phát.
Trong video là Jeong Jihoon, có cả Lee Minhyeong và một vài người khác nữa, bọn họ đang ra sức đánh đập một người trong một con hẻm vắng.
"Kim Hyun Woo, mày nói xem, mày đã làm gì Ryu Minseok nào?"
Jeong Jihoon vứt cây gậy gỗ đã gãy sang bên cạnh, tiến gần lại kẻ đã nằm gục ra đất kia, vươn tay nắm lấy tóc đối phương.
Theo lực kéo của Jeong Jihoon, người kia ngẩng mặt lên, máu đỏ tươi chảy dọc một bên mặt trông rất đáng sợ.
"Chẳng phải Ryu Minseok là tuỳ tùng của bọn mày sao?"
"Cậu ta là gì của bọn tao không quan trọng. Quan trọng là vì mày mà tao phải mang tiếng xấu đấy"
"..."
"Bố đây chưa bao giờ động đến một cộng lông tay của Ryu Minseok cả, thế mà tụi mày dám ra tay với cậu ta?"
"..."
"Tao từng cảnh cáo mày nhiều lần rồi đúng không, trường này là địa bàn của ai?"
"..."
"Con chó hèn hạ như mày đừng suốt ngày cắn bậy cắn bạ rồi để lại dấu răng như vậy. Tao nhìn thấy liền phiền lắm"
Mỗi một câu nói ra, Jeong Jihoon đều sẽ ra một đòn vào người đối phương, tiếng rên la đau đớn cũng theo đó mà vang lên không ngừng.
"Jeong Jihoon, đừng đánh nữa"
"..."
"Tao biết lỗi rồi, ra tay với Ryu Minseok là tao sai"
"..."
"Tha cho tao lần này đi"
"..."
"Tao xin mày đấy"
Jeong Jihoon dừng lại, đứng thẳng lưng lên, nhìn xuống kẻ đang co quắp lại trên nền đất kia, không giấu nổi sự kiêu ngạo của mình.
"Làm thế nào đây, tao cũng muốn tha cho mày lắm, nhưng có người dường như không muốn như thế"
Video đột ngột rung lắc dữ dội, Lee Sanghyeok thoáng thấy bóng dáng Lee Minhyeong lao vào, sau đó video dừng phát.
Lee Sanghyeok nắm chặt chiếc điện thoại đến mức tay cũng trắng bệt.
Nếu có từ nào diễn tả được tâm trạng của anh lúc này, thì đó chính là run sợ. Jeong Jihoon và cả những người xung quanh cậu ta, thật sự không đơn giản một chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro