Extra 2
Có một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng Lee Sanghyeok, đó chính là khúc mắc giữa Jeong Jihoon và mẹ anh vẫn còn tồn tại.
Thật ra đêm trước hôm Jeong Jihoon đi công tác về anh đã đắn đo mãi mới gợi chuyện với cậu. Mẹ anh đã bằng lòng nhún nhường và chấp nhận mối quan hệ này, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy thế nào thì anh không rõ.
Anh biết trong lòng cậu vẫn luôn còn một vết thương đã kết vảy nhiều năm, nói đã lành thì không hẳn, nó vẫn luôn đau nhói mỗi khi trời trở gió.
Một Jeong Jihoon từng là đứa trẻ bị hạnh phúc bỏ quên. Trong suốt một thời thơ ấu mà đáng lẽ phải lớn lên trong sự yêu thương của đầy đủ bố lẫn mẹ, cậu không làm gì sai nhưng tổn thương phải nhận là quá nhiều. Cậu hận mẹ anh, từng hận cả anh. Sau đó cậu dùng tình yêu để giải thoát đi thù hận đeo bám mình.
Bọn họ đi một vòng quá lớn, cuối cùng điều chữa lành cho những nỗi đau khi xưa lại chính là tình cảm vẫn đang âm ỉ.
Lee Sanghyeok bị mắc kẹt ở giữa, chỉ mong mình chiếm giữ vị trí đủ lớn trong lòng cậu, hi vọng có thể là chất xúc tác để xoa dịu đi tình trạng căng thẳng giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời anh.
Anh ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí nói với người ở bên kia.
"Ngày kia em về rồi thì có thể đến gặp mẹ anh một lần không? Bà đã không còn nhiều thời gian nữa rồi"
Jeong Jihoon vẫn đang nhìn anh cười vu vơ, vì câu nói này mà đôi môi thoáng cứng đờ.
Lee Sanghyeok hốt hoảng, vội xua tay giải thích.
"Không như những gì em nghĩ đâu, mẹ anh đã không còn quá khắt khe như trước đây nữa"
Người trẻ tuổi cách một cái màn hình mà mặt vẫn không khởi sắc hơn là bao, cậu bỗng dùng một ánh mắt sâu như biển hồ mà nhìn anh, bắt đầu nói về cái gai trong lòng.
"Vợ à, trước đây em từng đến bệnh viện rồi"
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, chỉ biết mở to mắt, anh có linh cảm hình như một bí mật nào đó sắp được hé mở.
"Lần đó em muốn đến để nhờ bà giao anh lại cho em chăm sóc, nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người"
"..."
"Vợ ơi, anh hãy thành thật với em xem nào, từ trước đến nay anh có để Moon Hyeonjun ở trong lòng không?"
Giọng Jeong Jihoon buồn buồn. Lee Sanghyeok nghe đến đây thì như được khai sáng.
Đợi đã, anh cảm thấy mình biết chút chút rồi, lý do mà thái độ Jeong Jihoon với anh bỗng đột ngột thay đổi. Nghĩ về những gì đã xảy ra khi ấy, đúng thật là lần đó sau khi anh từ bệnh viện trở về, cậu không đến tìm anh nữa, thời gian hoàn toàn trùng khớp với nhau.
Cảm giác ngọt ngào xen lẫn đắng chát bao trùm cả người. Jeong Jihoon vì ghen nên mới chiến tranh lạnh với anh đúng không?
Lòng anh bị suy nghĩ này làm cho mềm nhũn, bất giác cong khoé môi. Nhưng chưa kịp vui đủ lâu, anh lại bị suy nghĩ tiếp theo hạ gục. Nếu quả thật chuyện xảy ra đúng như những gì anh đoán, vậy khi đó Jeong Jihoon ôm tâm tư gì mà nhìn nhận về mối quan hệ của bọn họ đây? Cậu đã phải đau lòng đến mức nào mới tìm đến rượu giải sầu?
Thế rồi môi mỏng không nâng lên nữa, nó từ từ hạ xuống. Lee Sanghyeok mím môi, nhìn vào màn hình, buồn rầu mà lên tiếng.
"Có đau không?"
Jeong Jihoon quan sát thấy biểu cảm biến hoá đa dạng của anh thì lấy làm lạ, nhưng vẫn là một bộ dáng đang đợi một câu trả lời vừa tai, thế mà chỉ đợi được một câu hỏi chẳng ăn nhập gì.
"Sao cơ?"
"Anh hỏi em ôm hiểu lầm như vậy có đau lòng không?"
"Hiểu lầm sao?"
"Chứ còn gì nữa, anh với Hyeonjun là anh em thân thiết, từ xưa đến giờ vẫn luôn là vậy, không hơn"
"..."
"Trước đây mẹ rất hay gán ghép bọn anh với nhau, nhưng anh chưa bao giờ xem là thật cả. Có phải hôm đó em chưa nghe hết câu chuyện mà đã đi rồi không?"
"Ừ thì... em rời đi lúc anh đi tìm bác sĩ"
"Vậy túi trái cây bị bỏ đi một cách đáng tiếc kia là của em sao?"
Jeong Jihoon bị phát hiện hành động giận cá chém thớt hơi trẻ con, có chút chột dạ mà im lặng không phản bác gì, đưa tay xoa xoa tóc, vẻ bối rối hiếm thấy.
"Lúc sau khi tình trạng mẹ anh ổn định anh đã bảo bà là bọn anh không có khả năng rồi. Em đấy, đoạn quan trọng lại không nghe, sau đó thì cứ hành xử lạ lùng khiến anh chẳng biết làm sao"
Lee Sanghyeok giả vờ giận dỗi, người bên kia ngay lập tức hốt hoảng.
"Em xin lỗi, anh đừng giận em~"
"Không giận cũng được thôi. Nhưng em đến gặp mẹ anh một lần nhé?"
Trước ánh nhìn mong mỏi có chút đáng yêu của ai đó, Jeong Jihoon đương nhiên không thể từ chối, chưa kể cậu và anh nay đã xác định chuyện lâu dài rồi, không sớm thì muộn cũng phải đối diện mà thôi.
"Được rồi, em sẽ đến mà, anh yên tâm mà đi ngủ đi nhé, đã khuya lắm rồi"
*****
Ngày đầu tiên sau khi đặt chân về lại Seoul, Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok kéo đến bệnh viện ngay.
Cậu đã làm công tác tư tưởng cho mình thật tốt. Quan trọng nhất là gì nào? Đó chính là có Lee Sanghyeok đồng hành với cậu từ nay về sau.
Lee Sanghyeok đẩy cậu vào phòng bệnh, xong anh cũng đứng bên cạnh như sợ lỡ mình vắng mặt thì sẽ nổ ra một vụ cãi nhau oanh tạc bệnh viện mất.
Vẻ căng thẳng của anh khiến người bệnh bật cười, bà chỉ ôn tồn bảo anh ra ngoài một lát, bà có chuyện riêng muốn nói với Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok chần chừ một chút, dù không đành lòng vẫn phải đi. Anh ngồi đợi trong sự bồn chồn suốt gần một tiếng sau đó, cuối cùng cửa cũng mở.
Jeong Jihoon bước ra, thoáng thấy mắt cậu đỏ ửng như vừa khóc xong, Lee Sanghyeok lo lắng bước đến tính hỏi cậu xảy ra chuyện gì, nhưng Jeong Jihoon chỉ thật nhanh đưa tay kéo cả người anh vào lòng, ôm chặt lấy anh, như đang gỡ bỏ lớp phòng bị mà tìm kiếm sự an ủi.
"Sao thế? Có phải mẹ mắng em không?"
Cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, chỉ lắc đầu không nói.
Lee Sanghyeok đưa tay lên xoa tấm lưng rộng lớn, cũng không gặng hỏi nữa, đợi cậu bình tĩnh lại.
"Em từng nghĩ có rất nhiều chuyện là tảng đá lớn đè nén khiến mình không thở nổi, nhưng hoá ra cũng không nặng nề đến thế"
"..."
"Anh ơi, dì... à không, mẹ đồng ý gửi gắm anh cho em cả đời rồi, anh không được tự ý rời xa em đâu đấy nhé"
Lee Sanghyeok buông người ra, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của đối phương, trong đó chỉ có bóng hình anh, rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết.
"Đồ ngốc, đương nhiên là sẽ không rồi"
*****
Sau khi từ bệnh viện trở về, Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok đi ăn trưa, thế nhưng lúc ăn xong bọn họ không quay về nhà, cậu lái xe đưa anh đến một chỗ không thể xem là lạ với anh.
Đó chính là căn nhà mà trước đây Jeong Jinwoon để lại cho Jeong Jihoon.
Cậu ấn mật khẩu mở cửa, nắm tay Lee Sanghyeok dẫn anh vào nhà, đi thẳng một mạch đến phòng làm việc đơn sơ chưa bày trí gì nhiều.
Trong phòng có một cái bàn, Jeong Jihoon buông tay anh, lục lọi từ giá sách tìm được một chiếc chìa khoá, sau đó mở ngăn kéo.
Tất cả thao tác đều diễn ra thật nhanh. Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư duy nhất, mở nó ra.
Cho đến khi Jeong Jihoon kéo anh lại gần, hai bọn họ cùng nhau đọc, anh mới phát hiện ra đó là một bức thư tay.
Nội dung trong đó, anh nghĩ cả đời này mình cũng không thể nào quên.
Có lẽ trong những ngày bị tạm giam, linh tính được chuyện chẳng lành sẽ xảy đến, Jeong Jinwoon đã dùng quan hệ để có thể viết và truyền bức thư này ra ngoài cho luật sư.
Ông nhận ra sự ngăn cản trong quá khứ của mình chỉ đang cố phá huỷ đi cuộc đời của hai đứa trẻ. Ông mong anh và Jeong Jihoon, nếu có duyên thì hãy quay về bên nhau, nương tựa nhau mà sống thật tốt, hi vọng hai đứa con mà ông trân trọng có thể tha thứ cho lỗi lầm mà ông gây ra.
Lee Sanghyeok dùng ánh mắt đã đỏ hoe nhìn Jeong Jihoon, hỏi sao cậu lại biết ở đây có thư? Jeong Jihoon nhanh chóng kéo anh ôm vào lòng, khẽ vỗ lưng anh, bảo là mẹ nói cho cậu biết. Trước đây bà từng được luật sư nhắc nhở về việc này, nhưng vì trong lòng vẫn chưa nghĩ thông suốt nên mới mãi giấu anh.
Hai người ôm nhau một lát mới buông ra, Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh thật lâu, rồi dịu dàng hỏi.
"Anh ơi, mình dọn đến đây sống nhé?"
Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý.
Hôm đó Jeong Jihoon rất khác lạ, Lee Sanghyeok nghĩ lại hình như nụ cười của cậu chưa bao giờ thoải mái và an yên đến thế. Không chỉ cậu, cả anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được rất nhiều gánh nặng.
Cuối cùng thì cuộn len rối ren đã quấn chặt từng người bọn họ bao nhiêu năm nay cũng đã gỡ xong rồi, kể từ giờ chỉ cần bình bình đạm đạm, trải qua mỗi ngày thật vui vẻ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro