01
Jeong Jihoon hắn rất ghét Lee Sanghyeok.
Vì sao ư? Có lẽ do anh vượt trội hơn hắn, hoàn hảo hơn hắn, đến mẹ hắn còn yêu quý anh hơn chính con mình.
Hắn dẫu sao đã có vỏ bọc xuất sắc, sau cùng vẫn kém anh một bậc. Làm cái bóng của anh suốt hai năm cấp 3, tới khi anh tự thoái lui mới miễn cưỡng leo lên chức hội trưởng.
Hắn thề lên đại học sẽ trả thù anh gấp bội.
Ở đất Seoul, hai người không hẹn cùng gặp trong trường đại học top đầu, nhưng vị thế có quá nhiều khác biệt.
Hắn thì nổi danh tài sắc vẹn toàn, thân thiện dễ gần lại còn mang khuôn mặt phúc hậu, xán lạn.
Còn Lee Sanghyeok dường như sống khép kín, mờ nhạt đến mức vô hình trong đám đông. Thứ duy nhất nhận diện được anh là thành tích luôn xếp loại giỏi trở lên.
Có lẽ tận hưởng sự bạc nhược của anh là cảm giác hạnh phúc khó tả, tất nhiên vẫn chưa bằng những lúc cha mẹ công nhận thành tựu của hắn.
Biết điều thì tốt - hắn nghĩ.
Bề nổi của một tảng băng chìm luôn đánh lừa được mắt của phàm nhân. Jeong Jihoon học giỏi, đúng. Nhưng ngoan thì chưa hẳn.
Cuộc sống có phần trác táng của giới tài phiệt vẫn luôn được giữ kín, chỉ “bạn thân” của hắn mới thấu. Rượu bia, cờ bạc, thuốc lá không nằm ngoài tầm với.
Chắc còn thứ tình dục không đủ tuổi mới chưa từng trải thôi.
Có chúa mới biết được Jihoon hắn dùng những thứ vô bổ đó để lôi kéo sự chú ý của cha mẹ đến mức tuyệt vọng như thế nào. Họ lại chẳng đủ rảnh để bỏ trò trẻ con đó vào mắt.
‘Rốt cuộc là sống vì ai cơ chứ…’
…
Jihoon nặng nề mở cánh cửa gỗ nhà hắn. Thức trắng một đêm vì phiền muộn, thứ chờ đợi hắn trong phòng khách lại là thân ảnh quen thuộc đến phát phiền.
Mẹ hắn khẽ cau mày khi thấy hắn qua đêm bên ngoài, cũng chẳng thừa hơi để trách móc, điềm đạm giới thiệu người đứng kế bên.
"Lee Sanghyeok sẽ ở nhà chúng ta một khoảng thời gian vì gặp một số vấn đề khi thuê trọ. Thân làm hậu bối, phải chăm sóc cậu ấy cho thật tốt, nghe chưa?”
Từ đâu rơi xuống một Lee Sanghyeok, bản thân lại còn phải hầu hạ anh, máu điên của hắn không khỏi nổi lên, tạo thành tơ đỏ trong đáy mắt.
Hắn miễn cưỡng vâng lời bà, hằn học dẫn anh đến phòng cho khách. Một sải của Jihoon bằng ba bước của anh, tiếng thở khò khè trong họng như mèo hen thành công làm hắn ngứa ruột ngứa gan.
Dồn anh vào chân tường, hắn gằn giọng đe dọa tra hỏi, anh cố gắng điềm tĩnh vuốt ngực giải thích.
"Người đề nghị đưa tôi đến là phu nhân, người không cho tôi cơ hội từ chối cũng là phu nhân”
Đôi mắt đen sâu thẳm qua lớp kính dày khẽ lay động, mang ánh nước ướt át đáng thương trước dáng người áp đảo của hắn.
"Mong cậu đừng hiểu nhầm, tôi là bất đắc dĩ, nhất định sẽ không dây dưa tới đời sống riêng tư nhà cậu”
Mẹ hắn đúng là kiểu người muốn gì thì phải có được bằng mọi giá. Ruột để ngoài da, việc bà khao khát "sở hữu” Lee Sanghyeok, Jihoon biết rất rõ.
Cha hắn chẳng bao giờ quan tâm đến sự tồn vong của cái gia đình này, không ai thèm quản thì mẹ hắn làm chủ.
Hắn có chút kinh hãi sự thâm độc của bà, phần nhiều vẫn là vì không ngấm nổi sự mưu cầu hoàn hảo của bà ấy.
Có lẽ…mọi bước đi của Sanghyeok đều do bà vẽ ra, anh lại cứ ngây ngốc bước trên đó.
Hắn chạy trối chết về phòng, không kìm được mà nôn ra thứ dịch còn xót trong dạ dày trống rỗng. Jihoon phải nghĩ cách, càng nhanh càng tốt đuổi Sanghyeok ra khỏi nhà.
Vừa là vì hắn, vừa là vì anh.
…
Hắn dường như rất hiếm khi gặp được Sanghyeok, kể cả ở nhà lẫn trên trường. Lịch học của bọn họ không trùng nhau, nhưng ngoài lúc ăn tối, anh đều không trong tầm mắt hắn.
Càng tốt, đỡ phiền.
Hôm nay mẹ hắn có tiệc trà tại gia, muốn khoe với những phu nhân khác về Lee Sanghyeok, bảo hắn gọi anh về.
Jihoon chưa từng liên lạc vs anh, sao có thể nói gọi là gọi được. Chưa nói đến anh ta có tài xế riêng, việc gì hắn phải thành cái đuôi nhỏ của anh chứ?
Nhưng hỏi ra mới biết anh chưa từng đi xe của nhà hắn, đều là sáng đi sớm tối về muộn, bất kể ngày nắng hay mưa, đều là chân trần cuốc bộ.
Phiền thật đấy - mái tóc bị vò đến rối tung.
Hắn tự thân đến thư viện trường tìm anh, cả quãng đường về anh ngồi khép nép một cách khó hiểu, trông Sanghyeok như hận không thể thu nhỏ bản thân lại vậy.
Diễn nét tủi hờn này cho ai xem? Mẹ hắn à?
Phiền đến điên mất.
…
Lee Sanghyeok ở nhà hắn, còn không tốn một đồng, hiển nhiên phải phục vụ, cơm bưng nước rót để bù đắp.
Jihoon ngẫm vậy, tranh thủ lúc mẹ không có nhà ra lệnh cho anh làm đủ điều, coi như có lý do giữ anh ta lại thêm một chút.
Lên lên xuống xuống không biết bao lần, hắn sảng khoái nhìn tấm thân nhỏ bé ấy chật vật hít thở.
Nhưng hắn giờ mới để ý, anh ta yếu hơn sên, đi năm bước đã như đứt cuống phổi, huống chi là chạy, mặt trắng bệch cả ra vì thiếu máu.
Hắn tặc lưỡi đành dừng sai khiến, không thể nghịch hỏng được, mẹ hắn giết hắn mất. Chắc chắn không phải do hắn thương hại anh đâu.
…
Bộ anh ta không phân biệt được mùa hè và mùa đông à? Không cảm nhận được nóng lạnh hay sao mà lúc nào cũng kéo khóa áo khoác gió lên kín cổ vậy?
Bày đặt giữ thân như ngọc, ai thèm ngắm đâu cơ chứ.
Đúng lúc mẹ hắn nổi hứng mua sắm, nhất quyết kéo Sanghyeok theo.
Phu nhân sai hắn đi theo tiện xách đồ, phiền chết mất thôi, hắn muốn đi bar kia mà.
Đúng là phụ nữ, thứ quần áo và giày dép đều quá cầu kỳ. Sanghyeok bị lôi đi như con búp bê, mặc cho mẹ hắn ướm thử hết bộ này đến bộ kia.
Ban đầu anh từ chối kịch liệt, trán đổ mấy giọt mồ hôi. Mẹ hắn không hài lòng liền trầm giọng nói nhỏ, hắn không nghe được gì nhưng có lẽ là nhắc nhở anh phải ngoan ngoãn.
Sanghyeok bất lực nghe theo bà, lúc ấy hắn mới có cơ hội thấy được da thịt đã lâu không lộ của đàn anh.
Trắng nõn, dưới ánh đèn lại càng như thể trong suốt. Gầy gò, da thiếu điều muốn dính vào xương.
Hắn bất giác lóe lên tia hứng thú, dáng anh cao ráo mảnh mai, mặc gì cũng toát ra phong tình vạn chủng.
Lòng hắn có chút ngứa ngáy.
Có chút thấu hiểu sự mê mẩn của mẹ mình.
Đừng hiểu nhầm, chỉ là hắn bây giờ thích thay đồ cho búp bê, anh ta là mẫu đẹp, hợp để thử đồ.
Rốt cuộc là thử đến tối, mua hết không sót cái nào, anh ta ở đợ mà xài hao của nhà hắn quá. May mà hắn giàu đấy.
…
Do tò mò thôi, nhưng mà hắn muốn biết lịch học quỷ dị của anh như thế nào.
Nhờ người ghi lại thời khóa biểu của anh, hắn không khỏi ngạc nhiên về số lượng tín chỉ anh cố gắng hoàn thành trong chưa đầy 1 năm học.
Đây là học đến phát điên rồi sao?
Xem ra cái đầu nhỏ bé đó chứa rất nhiều suy nghĩ, học như này là muốn sớm rời khỏi nhà hắn khi mẹ hắn không còn lý do để giữ anh lại?
Càng may, dù sao đó cũng là điều hắn muốn.
Hắn rảnh rỗi vào phòng Sanghyeok nghịch ngợm. Căn phòng dành cho khách nhà hắn lớn và sang trọng không kém phòng ngủ chính, chắc hẳn anh ta vui sướng lắm.
Nhưng bài trí trong phòng dường như luôn được giữ nguyên, tỉ như chiếc ghế tựa bọc da này, nó chưa từng có dấu hiệu di chuyển.
Không thấy anh bày biện đồ đạc gì lên kệ, tủ quần áo cũng không dùng để treo quần áo. Phòng này cứ lạnh lẽo trống vắng như thể chưa từng có người ở vậy.
Ngực bất giác nhói lên, xẹt qua cảm giác man mác buồn.
Phiền thật đấy, chết tiệt.
Nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều, anh ta học hết tiết cuối là 6 giờ 15, vừa kịp lúc. Không phải đến đón, mà là tra hỏi thôi.
Chắc chẳng phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh ta đâu, lâu rồi không hút điếu thuốc, phổi hắn hơi thèm khói.
Xe chầm chậm lăn bánh, kéo theo làn khói mờ hắn nhả ra một vệt trên không trung, rất nhanh lại tan ra.
Con mèo bên cạnh thỉnh thoảng cựa quậy, rồi nén lại tiếng ho khan mấy lần.
Chậc, sao người gì mà phiền thế, cái gì cũng không được.
Đốm lửa đỏ bay lên rồi vụt tắt trên mặt đường, hắn chưa bao giờ thấy bản thân vô lý tới vậy.
Cũng chưa từng điềm tĩnh nói chuyện với Lee Sanghyeok như hôm nay.
"Anh ở nhà tôi, sợ dùng cái tủ, cái ghế phải trả thêm tiền à?”
Im lặng, lại là bầu không khí bí bách giữa cả hai. Hắn ngứa ngáy, khó chịu đến nổi gân xanh. Đáng nhẽ hắn phải la lối om sòm rồi.
Nhưng hắn sao lại bình ổn thế này?
"Anh nói gì đó đi, tôi ghét người không trả lời khi nghe câu hỏi đấy”
Anh quay nhẹ đầu, nhìn cậu, đôi phần rụt rè cắn cắn môi dưới. Hắn thấy anh thật nhỏ bé, vừa vặn đút vào túi áo hắn luôn ấy chứ.
Sao cảm giác bản thân giống tội đồ, bắt nạt đàn anh yếu đuối vậy…
Jihoon mang hàm ý muốn hòa giải, nhẹ nhàng giải thích lại - “ý tôi muốn nói là nhà tôi không phải loại lừa lọc hay gì, đã không lấy tiền tức là không cần, anh sống thế nào trong nhà cũng được”
Hắn khịt mũi, có chút tự hào khi nghĩ mình quá tử tế, và rằng anh sẽ vô cùng cảm động khi hắn nói vậy.
Ngẫm lại thật trẻ con.
___________________________
Căn bản là bà Jeong bị tính ám ảnh cưỡng chế, thích sự hoàn hảo, nma con trai bà méo hoàn hảo nên bà thích Sanghyeok hơn. Có chút chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro