Chap 31
"Người tiếp theo." Jeong Jihoon nói với vẻ mặt máy móc, lòng như nước lặng, giống như nhân viên gọi số ở cửa đền Eleusinion trong mùa lễ hội thu hoạch.
"Cái ngáp của Dionysus khiến các vị thần buồn ngủ?" Hades vẻ mặt hoang mang, "Ngáp đúng là dễ lây thật..."
Choi Hyeonjoon ở trên núi: Hắt xì!
"Nếu có thứ gì trên đời có thể khiến các vị thần buồn ngủ, thì đó chỉ có thể là rượu nho của thần Rượu... Tôi đoán cái này chỉ cây nho hoặc lá nho."
"Tờ này, sự truy đuổi của Apollo khiến thung lũng khắp nơi..." Hades nheo mắt dừng lại khi mới đọc được một nửa câu đố, một lúc sau lại giơ tờ giấy lên cao cho Heracles phía sau, người sau thấy vậy liền tiến lại gần đọc to, "Khắp nơi lông vàng." Vị bán thần nhún vai bĩu môi tỏ vẻ không biết gì, Jeong Jihoon cũng chỉ xòe hai tay ra.
"A — tôi nhớ ra rồi! Trước đây Biên Niên Sử Olympus từng đăng tin nói rằng Jaehyuk theo đuổi nữ thần nguyệt quế Daphne. Em ấy đuổi theo nàng ta suốt dọc thung lũng, nhưng Daphne cứ trốn mãi, không chịu gặp mặt." Hades lại nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhận ra, "Hóa ra 'lông vàng' là chỉ cánh hoa nguyệt quế à? Tôi còn tưởng dạo này Jaehyuk bị chứng rụng tóc nghiêm trọng nữa chứ."
"Cái này lại là cái gì nữa? Nụ cười của Artemis khiến các vì sao và mặt trăng xoay tròn nhảy múa... Sao mấy câu đố này trông cứ như Siwoo viết tùy hứng vậy?" Hades lẩm bẩm than thở, rồi đưa tay lấy mảnh giấy cuối cùng.
Persephone thầm nghĩ: À, nếu là mấy người này thì cũng chẳng có gì lạ cả, ba Siwoo mà không lôi đống "lịch sử đen tối" của bọn họ vào là đã quá nể mặt rồi.
Hades nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trên tay, im lặng hồi lâu, cho đến khi Persephone và Heracles liếc nhau một cách khó hiểu, Heracles không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "À, xin lỗi, nãy tôi hơi mất tập trung." Anh dùng ngón tay cẩn thẳn vuốt phẳng mép giấy bị sờn và cong, rồi trả lại cho đối phương. Sứ giả của thần điện Kỹ Nghệ khom người, cẩn thận nhận lấy, "Đáp án của câu này là cây bạch dương."
Khi tất cả các thí sinh mang theo câu trả lời của Minh Vương lên đường vào núi tìm kiếm vật phẩm tương ứng, địa điểm kết thúc vốn ồn ào như chợ búa bỗng trở nên yên tĩnh. Hades lặng lẽ ngồi bất động trên tảng đá, dường như muốn hòa làm một với nó. Nhận thấy cảm xúc của Minh Vương đột nhiên thay đổi, Jeong Jihoon có chút khó hiểu, nghĩ một lát bèn đi tìm sứ giả điện thần Kỹ Nghệ, người cuối cùng rời đi, để xin lại tờ giấy mà Hades vừa đọc, mở ra xem thì thấy dòng chữ: "Nước mắt của Ao khiến cây đại cung trở nên kiên cố không thể phá hủy".
Là ả yêu nữ mà cả Minh Giới đều khiếp sợ sao?
Heracles chào hai người rồi nói rằng nhân lúc còn thời gian, hắn ta sẽ lên núi tìm hoa cơm cháy để dự phòng chữa bệnh, nói xong liền đưa bó hoa hồng trắng vẫn luôn nâng niu trong tay cho Hades giữ hộ, rồi xoay người đi vào rừng.
Jeong Jihoon không lạ lẫm gì với một Hades trầm lặng; khi cậu vô tình lạc vào Minh Giới và đi theo sau một vị Minh Vương bận rộn để quan sát anh, cậu phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của Lee Sanghyeok, anh không phải là tiện tay cầm lấy cuốn sách bên cạnh để đọc một mình trong yên lặng, thì chính là tìm một nơi nào đó để ngồi ngẩn ngơ một mình, hoặc ngồi trên chiếc xích đu ở nơi cao nhất của đồng bằng thủy tiên để lặng lẽ chơi đàn lia.
Và lúc này, Hades vẫn ngồi yên lặng như thường lệ, vài sợi tóc rối rũ xuống che khuất khuôn mặt trầm ngâm của anh, trên chiếc áo choàng ngắn màu đen tuyền đặt bó hoa hồng trắng mềm mại, càng làm nổi bật màu trắng muốt không tì vết, chỉ là những cánh hoa mỏng manh bỗng nhiên xuất hiện những đốm loang lổ, những đốm ban đầu chỉ ở một chỗ nhanh chóng lan ra xung quanh, cả bó hoa bắt đầu héo úa tàn lụi.
Persephone, người đang nằm dài trên ghế tựa nghỉ ngơi, chỉ thỉnh thoảng quan sát Hades, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, cậu giật mình đứng dậy, lớn tiếng nhắc nhở: "Anh Sanghyeok! Hoa!"
Lee Sanghyeok đang chìm trong suy tư bị tiếng gọi thất thanh này làm cho giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh như không biết mình đang ở đâu, sau một hồi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, vội vàng nhìn xuống đầu gối, rồi phát hiện ra bó hoa hồng của Heracles đã chuyển sang màu xám xịt.
"Cái này... phải làm sao bây giờ?!" Lee Sanghyeok vốn luôn điềm tĩnh nay lại hiếm khi hoảng hốt, tín vật quan trọng trong cuộc thi của Heracles sắp bị hủy hoại trong tay anh, sắc mặt vốn đã tái nhợt của anh càng thêm trắng bệch.
"Không sao! Đưa hoa cho em!" Jeong Jihoon bước nhanh về phía trước, giật lấy bó hoa hồng trắng sắp héo úa, hít một hơi thật sâu rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào bó hoa trên tay. Trong nháy mắt, những cánh hoa đã mất nước và sắc trắng như được tiếp thêm năng lượng, lại vươn mình đầy đặn. Và không chỉ bó hoa trên tay thần Mùa Xuân, như thể đáp lại ý chí của cậu, xung quanh nơi Jeong Jihoon đang đứng, vô số bông hồng nhiều lớp với đủ loại màu sắc khác nhau mọc lên từ đất.
Nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, nhìn thấy vô số sự sống đang vây quanh Jeong Jihoon và trên tay cậu, Lee Sanghyeok lại nhớ đến cảnh tượng đã thấy trên sân thượng của đỉnh Olympus; những bông hoa chuông trắng đung đưa trong gió như gợn sóng trên mặt hồ, nở rộ chỉ dành riêng cho Jeong Jihoon, cành lá lay động như thể có thể phát ra tiếng chuông trong trẻo. Vẻ mặt hoảng hốt của anh dần dịu xuống, khóe mắt và lông mày thoáng hiện lên niềm vui sâu lắng xen lẫn nỗi buồn man mác.
"Sức mạnh của Jihoon thật đẹp."
Nghe lời khen, Jeong Jihoon khẽ nhếch mép, nhưng vẫn muốn nói thêm, "À, không có gì, chỉ là công việc thôi mà." Cậu chọn vài bông hồng cam cá hồi và màu champagne từ bụi hồng đủ màu sắc đang nở rộ xung quanh nhờ sức mạnh của cậu, cắm tùy ý vào bó hồng trắng cánh kép ban đầu. Cậu nâng bó hoa lớn hơn tiến lại gần Hades, từ từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt anh, rồi đặt bó hoa trước mặt Hades một cách trịnh trọng.
"Tặng anh, đừng buồn nữa."
Lee Sanghyeok giật mình, hơi thở cũng trở nên rối loạn, nhưng nét mặt vẫn không đổi. Anh nhìn chằm chằm vào bó hồng tươi thắm trước mặt, mắt từ từ cụp xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon đang chống cằm chờ đợi lời khen, mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn hoa của em."
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương trải dài khắp bầu trời, có vẻ như hôm nay tâm trạng của Minh Vương cũng rất tốt. Tiếng chim hót trên núi Parnitha dần tắt, màn đêm sắp buông xuống. Các thí sinh của cuộc thi vượt chướng ngại vật tại Đại hội thể thao Olympus đã lần lượt trở về đích, có vẻ như đã mang về vật cản của mình một cách thuận lợi, vì vậy người giám sát cuộc thi là Persephone tuyên bố tập trung khởi hành trở về hội trường chính Panathenaic.
Mặc dù không hiểu tại sao bó hồng trắng tinh khiết trước khi rời đi lại biến thành bó hoa nhiều màu, và Persephone, với tư cách là trọng tài, vẫn luôn mỉm cười nhưng ánh mắt đầy vẻ đe dọa không chịu trả lại bó hồng cho hắn ta. Heracles rất bất lực, nhưng vị bán thần nhanh trí nhận thấy vẻ u sầu trên khuôn mặt Hades đã giảm bớt, nên hắn ta đã vui vẻ để Jeong Jihoon mang bó hồng của mình đi khoe khoang suốt dọc đường.
"À đúng rồi anh Sanghyeok, tại sao câu hỏi cuối cùng lại là cây bạch dương vậy? Em cứ tưởng bạch dương là thánh vật của anh."
"Em có thấy câu hỏi đó không?" Hades vừa cúi đầu nhìn xuống đất, cẩn thận tránh những viên đá lởm chởm, vừa im lặng một lúc rồi thản nhiên nói, "Chỉ có cây ở đồng bằng thủy tiên là do anh nuôi dưỡng, còn những cây bạch dương khác ở Minh Giới đều là của Ao..."
"Ao... Eos vốn là nữ thần Bình Minh của Thiên Giới."
Dường như nhận thấy Hades và Persephone đang nói nhỏ với nhau, Heracles khéo léo bước nhanh lên hàng đầu và bắt chuyện với Choi Hyeonjoon.
"Rất lâu trước đây, ở phía trên Tartarus hiện tại đã nổ ra một trận đại chiến, rất nhiều chuyện đã xảy ra mà bọn anh không thể hiểu được."
Giọng nói trong trẻo như giọt nước của Lee Sanghyeok hòa cùng làn gió đêm mát mẻ thổi qua lá xanh, qua rừng cây, qua núi non, thổi ra khắp bốn biển trên núi Parnitha lúc chiều tà.
"Sau đó, anh đã thành lập Minh Giới ở Tartarus, Eos đã ở lại để tìm người yêu mất tích của cô ấy. Tartarus rất nguy hiểm, Ao đã tìm kiếm một mình rất lâu, cũng không chịu để anh giúp đỡ, vì vậy đã bị thương rất nhiều, nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt anh."
Hai người họ đi cuối dãy, những người thuộc các điện khác đã nhanh chóng làm quen với nhau qua cuộc đua việt dã đang ríu rít trao đổi những câu chuyện phiếm về sếp và đồng nghiệp của bọn họ; người của điện thần Rượu cũng bất chấp sự hiện diện của sếp mình trong đám đông, kể về chuyện Choi Hyeonjoon đang họp thì say bí tỉ ngủ gục trên bàn rồi bị cấp dưới đồng loạt lờ đi, không ai gọi cậu ta dậy, đến khi thần Rượu tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, coi đó như một tấm danh thiếp để xã giao. Một trong mười hai vị thần chính, Dionysus, dường như đã quen với việc bị cấp dưới buôn chuyện khắp nơi, chỉ lặng lẽ kéo Heracles với vẻ mặt "ta không hiểu gì cả" đi xa một chút coi như không nghe thấy. Khung cảnh thật yên bình.
Dãy núi Olympus cao chót vót dần dần hiện ra trước mắt Lee Sanghyeok. Anh nghe thấy những tiếng ồn ào bên tai, trong đầu lơ đãng lục lọi những mảnh ký ức đã úa vàng, thỉnh thoảng lại tìm thấy những mảnh vỡ ký ức thời thơ ấu của mình và các anh em, khi Olympia vẫn còn là một vùng đồng bằng rộng lớn mọc đầy cỏ ba lá và hoa dâu tây trắng mềm mại, bọn họ đuổi nhau chơi đùa, nữ thần Biển Cả Thetis và và nữ thần Bình Minh Eos, hai nữ thần váy áo tung bay, xách hộp đồ ăn dã ngoại nhắc nhở bọn họ chạy cẩn thận, đừng giẫm lên những quả dâu tây trắng hồng đã kết trái.
Đại dương mênh mông trong ký ức biến thành sa mạc, những ngọn núi dài bất tận bị san phẳng, cánh đồng hoa dâu tây của bọn họ cũng biến mất, có lẽ đã hóa thành một sườn núi nào đó của Olympus, hoặc có lẽ đã hóa thành Parnitha mà anh đang đi trên đó.
"Sau đó, không biết từ ngày nào, bên bờ sông Styx mọc lên những cây bạch dương đen... Em chắc đương nhiên cũng biết, rằng thực vật ở Minh Giới không phải tự nhiên sinh trưởng. Lúc đó anh mới hiểu, đó là nước mắt của Eos."
Hades thản nhiên kể về quá khứ, như thể đang kể chuyện của người khác, không nhanh không chậm. Olympus càng lúc càng gần, mặt trăng mọc lên, lối vào chân núi đã treo đèn đuốc, những đốm lửa lập lòe trong đôi mắt đen láy của Minh Vương.
"Sau đó, càng ngày càng nhiều gỗ bạch dương được dùng để chế tạo các loại vũ khí, mọi người còn phát hiện ra lá bạch dương có thể hộ thân. À, chính là thứ mà em và Wooje đã buộc vào cổ tay khi thi đấu đấy."
"Nước mắt của Eos có thể khiến những mũi tên làm bằng gỗ bạch dương trở nên vô cùng sắc bén, bởi vì bạch dương đen của Minh Giới là hiện thân sức mạnh của Eos. Cô ấy luôn là một nữ thần rất mạnh mẽ."
Jeong Jihoon nhớ lại những ngày cậu tạm trú ở Minh Giới, Lee Sanghyeok đối xử với cậu tốt, Lee Minhyung cũng tốt, cả hai thường bị gọi đi đột xuất trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau bữa tối kiêm dắt chó đi dạo, nên đành phải ném Cerberus cho cậu, nhờ cậu dắt con chó lớn đi dạo dọc sông Styx hoặc sông Lethe. Cerberus mỗi lần đến bờ sông Styx đều phải tuần tra từng cây bạch dương một, trước tiên ngửi cành cây, sau đó dùng móng vuốt cào nhẹ vào gốc cây, lúc đó cậu cứ tưởng con chó lớn chỉ đang đánh dấu lãnh thổ theo bản năng mà thôi.
Mặc dù Parnitha được che chở bởi thần lực của các vị thần, thảm thực vật phong phú và phát triển mạnh mẽ, nhưng bạch dương ở đây chỉ là cây cối bình thường, giống như các loài thực vật khác trong rừng, thường xuyên được ánh nắng chiếu rọi, thỉnh thoảng lại có mưa giông gió lớn, từ cây con mọc thành cây lớn rồi cuối cùng khô héo. Thần Mùa Xuân đột nhiên nghĩ, những thực vật không biết nguyên nhân tại sao lại mọc lên ở Minh Giới cuối cùng sẽ ra sao?
Khi cả đám người thân và bạn bè từ khắp nơi của các điện đang chờ đợi các thí sinh của mình ở lối vào núi thấy nhóm người liên quan đến cuộc đua việt dã quay trở lại, liền ùa ra chào hỏi thân thiết. Trong số đó, nhóm người Minh Giới đen kịt trông đặc biệt nổi bật, nhất là Aeacus cao lớn, Lee Minhyung vẫn đeo cây "Phá Ma" đã từng nổi danh sau khi áp đảo xạ thủ số một tam giới Apollo trong cuộc thi bắn cung, khoanh tay lo lắng tìm kiếm bóng dáng Minh Vương trong đám đông, cho đến khi cuối cùng cậu ta nhìn thấy Hades bị che khuất sau lưng Heracles, giọng nói trầm vang lên, "Anh Sanghyeok!"
Lee Sanghyeok nghe tiếng liền ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu với nhóm người Minh Giới đang tập trung đông đủ để đón anh.
"Eos sau đó đã tìm thấy người yêu của cô ấy chưa?"
Nghe câu hỏi nhỏ nhẹ gần như bị chìm nghỉm trong tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh, Lee Sanghyeok không quay đầu lại, chỉ vẫy tay chào tạm biệt Jeong Jihoon.
"Ừm, tìm thấy rồi."
Jeong Jihoon kinh ngạc thoáng thấy khóe mắt Lee Sanghyeok lấp lánh, theo gió bay đi, nhanh chóng biến mất trong không khí, cậu định bước lên xem kỹ thì Minh Vương đã được nhóm người Minh Giới đón lấy, vây quanh rồi đi khuất. Hades đã khóc sao?
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro