#lgcate


" jihoon đừng quấy nữa được không, anh đang rất mệt. "

anh mèo nhỏ sanghyeok giọng điệu có chút bực dọc liếc nhìn em mèo lớn jihoon đang có dấu hiệu ghen tuông với quản lý của anh mà đang ra sức càm ràm.

hả, lee sanghyeok vừa mắng cậu đó hả. vãi, jeong jihoon như điếc tạm thời ngưng đi những lời càm ràm ngẩng đầu nhìn anh mèo nhỏ, giọng run run hỏi.

" sao, em nói sai cái gì à. anh ta rõ ràng có ý đồ với anh, vậy mà anh còn mắng em. em sai chỗ nào? "

" em đang làm quá lên đấy. anh cũng đã nói rồi, thời gian gần đây công ty anh đang có dự án lớn. việc anh ở cùng trợ lý đó là điều đương nhiên, em nên biết điều chút đi "

với cường độ làm việc dày đặt, thậm chí có hôm còn ngủ lại công ty để làm nốt bản thảo khiến anh mèo nhỏ càng trở nên cáu gắt nên không để ý đến em mèo lớn mang đầy tâm tư đang không thể giải bày.

" em làm quá? lee sanghyeok a..anh đang xem em là đứa không hiểu chuyện phải không? "

em mèo nhỏ run rẩy giọng đứt quảng buông đôi câu chất vấn anh người yêu. hiện tại, trong lòng em mèo lớn bối rối vô cùng, không hiểu vì sao chỉ vì lo sợ anh sẽ gặp nguy hiểm bởi kẻ gian mà qua lời nói và dòng suy nghĩ của anh thì cậu lại trở thành kẻ không biết điều.

" ừ, là lỗi của anh. vậy nên anh xin lỗi em,  jihoon "

" anh xin lỗi em làm gì, sao anh không trả lời câu hỏi của em, nói đi. anh nghĩ em là người như vậy thật hả anh? "

lee sanghyeok như lờ đi câu hỏi của jeong jihoon, quay người muốn về phòng.

" lee sanghyeok có phải anh hết yêu em rồi, đúng không anh? "

câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng ẩn chứa nhiều nỗi niềm của trái tim non trẻ rực lửa đầy sức sống, đang yêu và muốn được yêu một cách trọn vẹn và trân thành.

chuyện gia đình hai bạn mèo cam và mèo đen cãi nhau vì tên quản lý này đã xảy ra rất nhiều lần, nhiều đến nỗi anh mèo nhỏ đã không còn muốn giải thích cho em mèo lớn nữa rồi.

" jihoon à chúng ta dừng lại ở đây thôi, em nhé? "

giọng nói đều đều, dễ nghe nhưng lời nói thốt ra lại khiến đầu jeong jihoon như muốn nổ tung, em mèo lớn cứng đờ người ánh mắt vô định chìm vào dòng cảm xúc đang nhen nhóm trong em.

có lẽ anh đã ngừng yêu em chăng?
đây có phải là điều anh muốn?
liệu rằng hai ta sẽ ra sao nếu không cùng nhau.
anh và em, hai con người bằng xương bằng thịt.

em đã từng bẽn lẽn, e thẹn khẽ chạm vào đôi bàn tay anh. em đã từng bối rối hỏi rằng có thể ôm anh hay không. em đã từng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã lâu ngày chưa được yêu thương của anh. em đã từng thẹn thùng lo lắng vì được anh cho phép ngủ cùng anh trên một chiếc giường. em cũng đã từng cùng anh cả hai không mảnh vải hòa huyện cùng nhau không rời. em và anh, đã từng.

nhưng em ơi, giờ đây thời thế đã khác. không thể nào cứ chìm trong hạnh phúc quá khứ, hiện tại chúng ta cần trưởng thành cần nhìn vào hiện thực cần phải bước ra khỏi ảo mộng một tình yêu say đắm. nhưng có lẽ, em đã sai, có lẽ ngay giây phút này, anh và em sẽ như hai người xa lạ.

"anh ơi, em xin lỗi. đều là lỗi của em, em hứa sẽ không quản chuyện của anh nữa. làm ơn đừng nói những lời đó với em mà, anh ơi làm ơn!"

nước mắt em mèo lớn rơi từng giọt trên đôi gò má đã từng hây hây đỏ trong tình yêu, đôi bàn tay em run run dù trước đó đã ngàn lần nắm lấy tay anh, giọng em nghẹn ngào khác hẳn giọng điệu chí chóe thường ngày. em vươn tay muốn chạm vào anh, muốn níu kéo anh. nhưng hình như, chuyện tình mình sẽ chẳng còn lại gì.

" nhà của anh hiện tại em cứ ở lại, khi nào em muốn dọn đi cứ nói với anh. và lần nữa jihoon à, chúng ta hình như cũng không hợp nhau đến thế "

từng yêu say đắm không rời, nhưng giờ lại thốt ra câu không hợp.

đoạn, lee sanghyeok quay lưng rời đi để lại một tình yêu tan vỡ, để lại một trái tim đang dần héo tàn. jeong jihoon ngơ ngẩn nhìn trân quý của lòng mình dần khuất bóng sau cánh cửa, tim như dao cắt chảy máu đầm đìa.

có lẽ, làm gì có ai thương em.
có lẽ, sẽ chẳng còn lại gì.
có lẽ, lời mật ngọt là hư ảo.
có lẽ. tình duyên ta đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro