Chương 2.
Nhìn Chí Huân đang bày ra vẻ mặt áy náy, Tương Hách định đáp một câu khách sáo, nhưng nhận thấy câu "không có gì" nói ra thật khó khăn.
Tầm này thuê được xe ô tô khó như lên giời, Tương Hách bèn vẫy tạm một anh phu xe bên đường. Một cái xe tay đằng xa đi lại, Chí Huân đã vội trả giá.
- Xe đi không? Sáu xu về gần chợ.
- Thầy mợ cho con tám xu. Từ đây về gần chợ, sáu xu thì rẻ quá!
Chí Huân nhìn anh phu xe đang co ro vì rét, hai tay giấu dưới manh áo tơi tàn. Hắn tính thuận, nhưng lại nhớ, tiền đã ở trong cái túi hắn để trên sa lông nhung đỏ sậm, một xu lẻ cũng chẳng mang theo mình. Nhưng Tương Hách đã kịp đứng ra giải vây cho hắn. Anh gật đầu rồi dúi tám xu vào tay anh phu xe, để cho anh ta hạ càng xe xuống, bước lên xe.
Chí Huân do dự rồi cũng bước mạnh lên xe. Tương Hách ngồi nép vào một bên nhường chỗ cho hắn. Chí Huân vừa ngồi xuống, mùi hương thoang thoảng từ người Tương Hách như một làn khói mỏng vờn qua cánh mũi hắn. Hương thơm không quá ngọt ngào, mà có chút nồng cay, tựa như quế, làm hắn bất giác ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích.
Nhìn anh lúc ấy, chỉ thiếu một chút lí trí nữa, em suýt nữa thì đã không kìm được mà ôm lấy anh.
Hắn liếc nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy một phần nghiêng gương mặt dưới ánh đèn lập lòe ngoài phố.
Gương mặt ấy, với đường nét thanh mảnh nhưng không kém phần sắc sảo, lại mang một vẻ mơ hồ khó tả. Ánh mắt Tương Hách hững hờ nhìn xa xăm, nhưng thờ ơ, như muốn kéo người ta chìm vào. Làn da trắng, tựa sứ men ngọc, phản chiếu ánh sáng yếu ớt khiến hắn không sao đoán nổi đây là vẻ đẹp của nam nhân hay nữ nhân. Mái tóc dài ngang lưng, phủ đi khoảng ngực phía trước.
Bộ gấm đơn giản trên người Tương Hách ôm sát lấy dáng người thon dài, mang theo chút phong trần của gió sương nhưng lại không hề làm giảm đi vẻ thanh thoát. Mỗi cử chỉ đều mang nét dịu dàng mà ung dung, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút nghẹn ngào.
- Lạnh lắm à?
Giọng nói của Tương Hách cất lên, trầm thấp nhưng không thô cứng, mang theo chút ấm áp. Chí Huân giật mình nhận ra mình đang khẽ run, không rõ vì lạnh, hay vì lần đầu được nghe tiếng Tương Hách, tiếng anh nhẹ đến nỗi nó có thể tan theo gió. Càng ngẫm, càng thấy Tương Hách ánh lên vẻ nam nhân nhiều hơn. Khiến Chí Huân không khỏi nghi ngờ, không lẽ, dâu hào môn nhà họ Vương lại là nam nhân? Vậy còn nữ nhân tên Tương Vân?
Mọi thứ khiến đầu óc hắn rối như tơ.
- À, không, không sao...
Hắn vội đáp, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Tương Hách.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố ngập tràn bóng tối và sương đêm. Hắn thấy lòng mình không hiểu sao càng lúc càng bối rối. Tương Hách ngồi cạnh, đôi tay vắt hờ lên gối, tựa như một bức tranh tĩnh nhưng lại sống động đến khó tả.
"Thật kỳ lạ..."
Hắn thầm nghĩ
"Cảm giác như, đã gặp ở đâu rồi..."
Càng nhìn lâu, hắn càng cảm giác Tương Hách không phải người trần mắt thịt. Những đường nét và khí chất ấy tựa như chỉ có trong mộng cảnh, hoặc trong những câu chuyện cổ tích hắn từng nghe thời nhỏ. Lại một lần nữa, mùi hương kỳ lạ thoảng qua, khiến tâm trí hắn như bị xô đẩy vào một miền hoang vu, mờ ảo.
Hắn cựa quậy nhẹ, cố giữ mình không ngây ngẩn, nhưng không hiểu sao, từng giây từng phút ngồi cạnh Tương Hách, Chí Huân lại như càng bị cuốn sâu hơn vào cái mê lộ này.
Hắn nhìn anh và, anh nhìn lại. Hắn mỉm cười chào , anh mỉm cười lại, và hắn cố giải đáp điều bí ẩn đó.
Chiếc xe chầm chậm tiến tới một chiếc cổng lớn, hai cánh cổng sắt đen tuyền cao sừng sững. Bên ngoài cổng, hai cây bách già cỗi vươn cao, cành lá thưa thớt. Chiếc xe dừng lại trước cửa. Tương Hách nhấc tay, bước xuống trước, dáng người thanh thoát như lạc khỏi thế gian, một tay khẽ đỡ lấy tà áo gấm.
Biệt phủ rộng lớn với mái ngói cong vút, phủ lên mình một màu xám cũ kỹ.
Hai cô gái trẻ mặc y phục giản dị nhưng gọn gàng bước nhanh ra chào đón. Họ cúi người chào Tương Hách, giọng lễ phép:
- Mợ, mợ về rồi ạ. Mợ vào ngâm chân ạ.
Tương Hách khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua họ rồi quay lại nhìn Chí Huân. Nói rất nhỏ, chỉ để hai con bé nghe được.
- Khách của thầy, cái Hạ Lan đưa khách về gian dưới.
Cô gái tên Hạ Lan, lớn tuổi hơn cái Yên, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lanh lợi, nhanh chóng bước đến đỡ lấy cánh tay Chí Huân.
- Thưa ngài, để tôi đưa ngài vào phòng.
Chí Huân hơi nhíu mày, mệt mỏi nhưng vẫn lịch sự.
- Cảm ơn chị, chị chu đáo quá.
Tương Hách chỉ cười nhẹ, không đáp, nhìn Hạ Lan dìu hắn đi dọc theo hành lang dẫn vào một gian nhà riêng biệt ở phía đông. Tương Hách đứng khoanh tay, nhìn theo bóng Chí Huân khuất dần vào trong. Anh khẽ cau mày, như đang cân nhắc điều gì, rồi quay lưng về phòng.
- Đây là phòng của ngài, thưa ngài. Nếu cần gì, ngài cứ gọi, tôi sẽ ở ngay ngoài.
Chí Huân mệt mỏi gật đầu, không còn sức nói thêm lời nào.
Chí Huân nằm đó, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối đen như mực. Không gian tĩnh lặng đến mức hắn nghe rõ tiếng gió rít khe khẽ ngoài khung cửa, tiếng tim mình đập đều mà nặng nề.
Hình bóng Tương Hách không ngừng hiện lên trong tâm trí, từng nét cười, ánh mắt, giọng nói của người như được khắc sâu, lặp đi lặp lại. Chí Huân lật mình, cố xua đi những ý nghĩ đang cuộn trào, nhưng càng cố quên, hắn lại càng hướng về Tương Hách.
Như một con thuyền nhỏ bé bị hút vào cơn sóng dữ.
Hắn tự hỏi, liệu y có buồn nếu biết những xao động trong lòng hắn không?
Hay tất cả chỉ là giấc mộng đơn phương, một nỗi nhớ mà hắn đã tự mình tô vẽ quá mức? Hắn nhớ ánh mắt Tương Hách khi nhìn mình. Chí Huân không biết, và chính sự không rõ ràng ấy lại càng khiến hắn khổ sở hơn.
Và đến bây giờ, em vẫn luôn tự hỏi. Em tự hỏi liệu anh có bao giờ yêu em không, hay chỉ yêu cái cảm giác khi thấy em tan biến vì anh?
Và rồi giờ đây, chính hắn đang mơ hồ không rõ. "Tương Vân" hay là "y" của hắn. Hắn đã chờ đợi y trong suốt những năm bên Pháp. Chí Huân bỗng cảm thấy lòng ngực mình nghẹn lại. Cứ nhắm mắt lại, hình bóng người trong bộ lụa nền trắng bông xanh, tóc cắt ngắn như con trai, ngồi đờ đẫn trên cái rương gỗ, tựa như ánh trăng dịu dàng soi sáng nhưng lại quá xa để với tới.
Nếu không thể tìm được người, tôi đành phụ lòng người.
Đêm ấy, Chí Huân nhận ra một điều, rằng tình cảm của hắn chẳng khác gì cơn sóng cuồng nộ nơi đại dương: mãnh liệt, khát khao, nhưng thời gian đã cuốn nó chìm sâu vào đáy biển. Hắn chỉ mãi đứng nơi bờ cát, ngóng trông một điều kì diệu nào đó sẽ đến.
Nhưng không, hấn thấy y, vẫn trong bộ lụa trắng ấy, đang bước dần xuống nước, một cơn sóng lớn cuốn y đi mãi, đi mãi. Mất dạng.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa, soi sáng gian phòng nơi Chí Huân ngủ lại. Hắn chỉnh lại y phục gọn gàng trước khi bước xuống nhà. Hôm nay hắn không thắt cà vạt nữa, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu đơn giản. Gian sảnh chính thoang thoảng mùi hương trầm, yên tĩnh đến kỳ lạ , chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ từ phòng bên vọng lại.
Khi bước tới, Chí Huân nhìn thấy bà Vương đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài, cái Hạ Lan đang xoa bóp lưng cho bà. Gương mặt bà thư thái. Thấy hắn bước vào, bà nở nụ cười mơ hồ, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
- Cậu Trịnh, sao lại dậy sớm vậy? Đêm qua nghỉ ngơi có được không?
- Con cảm ơn, thưa bà, mọi thứ đều rất ổn.
Chí Huân cúi đầu chào lịch sự, giữ thái độ đúng mực.
- Nếu không vội, con ngồi lại ăn sáng với ta. Sáng nay bếp có làm cháo gà và bánh hấp, chắc hợp khẩu vị con.
Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng nét bồn chồn.
- Sáng nay con có chút việc cần ra ngoài phố sớm, không tiện nán lại.
Bà Vương khẽ nhíu mày, như định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu nhẹ.
- Vậy thì cứ đi đi, đừng để việc riêng bị trì trệ. Nhưng nhớ trở lại trước giờ trưa, Tĩnh Phong chắc cũng sắp về.
Câu nói cuối cùng khiến lòng Chí Huân khẽ chấn động. Hắn hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.
- Anh Vương đi cả đêm sao?
Bà Vương đáp hờ hững, như chuyện đó chẳng có gì quan trọng, lái sang chuyện khác.
- À, mà Tương Vân cũng vừa ra ngoài lúc trời mới tỏ sáng.
Nghe đến Tương Hách, lòng Chí Huân dâng lên một cảm giác phức tạp. Hắn gật đầu, giữ thái độ lễ độ, nhưng trong lòng đã rối bời.
Bước ra khỏi cánh cửa lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt. Trời trong, Trịnh Chí Huân nổi hứng đi dạo phố. Nói là dạo phố cho oai thôi, chứ thật ra cũng như thói nhiều thằng choai choai tuổi độ đôi mươi, hắn ta thắng bộ để đi diện gái. Lướt hết dãy hàng này đến dãy hàng nọ, mà chẳng thấy một ma nào lọt mắt xanh.
Đi đã mỏi cả hai cẳng, Chí Huân chẹp miệng, tính ghé qua khu đất sắp tới sẽ mua để mở hiệu trang sức rồi sẽ về. Thế là nay lại hớ mất bao công. Bỗng phía trước ngã ba, thướt tha một bóng người.
Cái bóng đó là một cái ô màu sữa, dưới khung ô là một cái áo lụa màu be khoác hờ hững, vạt áo bay phấp phới. Dưới vạt áo là hai cái ống quần rộng nhỏ bé như cái ống sậy, cùng đôi giày tinh xảo.
"Y? Có phải người không?"
Chí Huân cảm giác như người phía trước là y trong tâm trí hắn, ngay lập tức rảo bước đuổi theo. Lúc đến gần độ hai sải tay. Đang tính động chạm người đẹp, bỗng có người vỗ vào vai cậu. Là người anh em chơi cùng hồi hắn còn choai choai, anh ta tên Quang Dực.
- Ố, Chí Huân, chú về nước từ bao giờ, không thấy qua chỗ anh thế? Cũng đi dạo phố đấy ư? Về nhà anh chơi không?
Người đàn ông cười khà khà, Chí Huân vội vàng lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào bóng người đang xa dần.
- Thôi nhé, để khi khác, giờ em có "người nhà" đang chờ.
Không để người đàn ông kia đáp lại, Chí Huân đã vội vã bước nhanh sao cho kịp cái anh "người nhà" gì đây kia.
Chí Huân vội vã tiến lên trước, để quay lại nhìn mặt. Ôi mẹ ơi! Ông bà nào? Ăn gì mà đẻ được con đẹp đến thế? Cái mái tóc tơ thẳng đều tăm tắp, chải kỹ càng quá, nhưng nó kỹ càng ở chỗ cố ý làm cho người ta tưởng lầm là chải dối. Hai cái má phinh phính dưới làm da mịn, lại được cái ánh phơn phớt của màu ô hắt xuống, màu áo hắt lên, thành ra hây hây như cánh hoa phù dung. Đôi môi mèo hồng hào, căng bóng, lúc nào cũng sắp sẵn một nụ cười đổ nhà đổ cửa. Đến đôi mắt cũng đẹp không có chữ tả nữa.
Nhưng khoan đã, sao người con trai này, lại có nét nhìn y hệt chị Tương Vân, vợ lão Vương Tĩnh Phong? Chỉ khác, không trang điểm đậm như Tương Vân, mọi đường nét trên khuôn mặt đều lộ ra một cách tự nhiên nhất.
Chí Huân cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào con nhà người ta như thế. Anh chàng kia cũng cảm nhận được có tên kì cục đi đằng trước, thi thoảng cứ quay lại nhìn mình. Cho đến khi người ta bước vào hiệu một cửa hiệu áo gấm. Hắn vẫn đứng, nhìn vào trong.
Không được, hắn nhất định phải tìm hiểu chuyện này. Trịnh Chí Huân nhìn tấm bảng hiệu "Gấm Hoa Kỳ", rồi mở cửa bước vào.
Em biết, nhưng em nghe thấy rõ một tiếng động khác vang lên trong mình. Tiếng vọng của một vực sâu. Một điều gì đó nhắc em không nên tiến xa hơn, nhưng đôi tay em đã bất chấp mà bám vào sợi dây mong manh để nhìn xuống.
--- CÒN TIẾP ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro