Chương 4.

Chí Huân bước ra khỏi phòng thử đồ, bộ gấm may đo vẫn khoác trên tay. Hắn khẽ liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn đặt gần cửa. Dù bộ gấm này quả thực được may rất vừa vặn, tôn lên vóc dáng cân đối của hắn, nhưng Chí Huân vẫn không cảm thấy nó hợp với mình. Thứ chất liệu này, kiểu dáng này, có gì đó quá xa lạ, quá khác biệt với phong cách thường ngày của hắn.

Người phụ nữ lúc trước nhanh chóng tiến lại gần, nụ cười chuyên nghiệp và ánh mắt tò mò vẫn không thay đổi.

- Anh đã mặc thử bộ gấm tôi chọn chưa? Có vừa ý không?

Chí Huân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn khẽ mỉm cười, vẻ mặt cố tỏ ra điềm nhiên.

- Vải đẹp lắm thưa bà.

Câu trả lời ngắn gọn và thái độ nhạt nhẽo của hắn khiến bà ta thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh, bà lấy lại phong thái lịch sự.

- Bộ gấm này là mẫu đặc biệt, chất liệu nhập từ nước ngoài, cắt may thủ công. Nếu anh không thích, tôi có thể đề nghị thợ chỉnh sửa thêm một chút.
- Không cần đâu.

Đúng lúc đó, từ phía sau, một bóng dáng xuất hiện. Tương Hách bước ra, trên người anh là một bộ trang phục khác hẳn so với khi nãy. Áo sơ mi trắng cổ bẻ, vạt áo được nhét gọn gàng vào chiếc quần suông tối màu, đường cắt sắc nét khiến cả bộ trang phục vừa đơn giản, vừa thanh lịch.

Tương Hách lên tiếng, giọng nói mang theo chút nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ trầm ấm để khiến người ta chú ý.

- Bộ gấm đó cậu thấy thế nào? Có hài lòng không?

Chí Huân nhìn anh, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ Tương Hách thay đổi trang phục lại khiến người đối diện cảm thấy... khác biệt đến thế.

Tương Hách bật cười nhẹ, nụ cười như thoáng qua nhưng đủ để làm sáng bừng cả khuôn mặt anh.

- Nếu có chỗ nào không ưng ý, cậu cứ nói. Chúng tôi sẽ sửa lại theo ý cậu.

Chí Huân gật đầu, nhưng thay vì trả lời, hắn lại nhìn chằm chằm vào Tương Hách, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng lớp vỏ bọc để nhìn rõ con người thật của anh. Một lúc sau, hắn lên tiếng, ngơ ngác hỏi.

- Anh là chủ hiệu gấm này?

Tương Hách không hề né tránh ánh mắt ấy, chỉ mỉm cười nhã nhặn. Chí Huân thoáng nhíu mày. Mọi thứ hắn biết về anh đều mơ hồ quá.

- Vậy tên anh là gì? Tên thật ấy.

Tương Hách hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Cậu có thể gọi tôi là Lâm Hán.
- Lâm Hán...

Chí Huân lặp lại cái tên, gật gù. Hắn tỏ vẻ rất hài lòng.

- Tên anh hay quá. Rất hợp với anh.

Tương Hách chỉ cười, không đáp.

Đúng lúc này, người phụ nữ ban nãy từ phía sau bước tới, giọng nói đầy nhiệt tình:

- Cậu Tương Hách, đơn đặt hàng chiều nay có cần chuyển đến địa chỉ nhà cô Tuyết con ông bà Phó Hòa không?

Câu nói vừa dứt, không khí bỗng chốc như đóng băng.

Chí Huân quay sang nhìn Tương Hách, ánh mắt có chút bất mãn.

- Anh không phải nói tên anh là Lâm Hán sao?

Tương Hách chỉ có thể cười gượng, còn Chí Huân thì bật cười khẽ, giọng nói đầy ý tứ:

- Tương Hách à... Hóa ra là tên này. Cũng rất đẹp.

Tương Hách im lặng, chỉ nhìn hắn với ánh mắt bất đắc dĩ.

Rồi thỉnh thoảng, em vẫn gọi anh là Lâm Hán, anh vẫn mưu mô như thế ấy, vẫn muốn tránh xa em như thế ấy.

Gió chiều thổi qua, không khí giữa hai người như vừa căng thẳng lại vừa thoải mái lạ thường. Tương Hách chỉ khẽ thở dài, mỉm cười nhã nhặn nhưng không nói thêm gì. Lần này, anh chọn giữ im lặng, để mặc Chí Huân với những suy nghĩ riêng trong lòng. Đến tên thật, anh còn không muốn cho hắn, vậy hắn biết làm sao để tiếp cận anh bây giờ?

- Nếu giao đến nhà ông bà Phó Hòa, nên đi ngay cho kịp thì giờ.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Khi người đàn bà duy nhất trong cửa hiệu đi ra khỏi cửa, chỉ còn hai người trong cửa hiệu, Tương Hách mới mở lời.

Nhà họ Lý vốn nổi tiếng trong vùng có truyền thống gia giáo, nề nếp, tiếng tăm trải dài từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Như một lẽ thường tình, nhà càng lớn, người càng đông thì lòng dạ càng phức tạp.

Lý Tương Hách là con trai của người vợ thứ trong nhà họ Lý, một người phụ nữ xuất thân bình dân, được gả vào làm vợ lẽ sau khi bà cả không thể sinh thêm con.

Hơn nữa, mẹ anh vốn là người ít học, lại hiền lành nhẫn nhịn, không có chỗ đứng vững chắc trong gia đình, khiến con trai bà cũng không được coi trọng.

Tương Hách càng lớn, càng gầy gò đi. Anh cũng không được coi trọng trong nhà. Những sự ấy đã làm cho Tương Hách một cái tính an phận và nhẫn nại đến lạ lùng. Bà cả trông thấy anh quần áo lôi thôi lếch thếch, chân tay lấm bùn, chỉ chép miệng kéo chồng bảo.

- Rồi sau đến hỏng mất thôi!

Ngược lại, Lý Tương Vân – cô con gái đầu của bà cả, lại là viên ngọc quý. Tương Vân không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn mang vẻ đẹp đoan trang, quý phái, là hình mẫu lý tưởng của mọi tiểu thư khuê các thời ấy. Khi đến tuổi cập kê, Tương Vân nhanh chóng được hứa gả vào nhà họ Vương. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến trước ngày đại hỷ.

Chỉ cách lễ cưới chưa đầy một tuần, Tương Vân bất ngờ gặp tai nạn trong một chuyến đi thăm bạn bè. Xe ngựa bị lật trên đường đèo, khiến cô bị thương nặng. Dù nhà họ Lý đã mời thầy thuốc giỏi nhất đến cứu chữa, nhưng rốt cuộc vẫn không giữ được mạng sống của cô. Tương Vân qua đời, và một mối hôn sự lửng lơ.

Nhà họ Vương, vì coi trọng thể diện, không thể chấp nhận việc hủy bỏ đám cưới. Tuy còn nửa năm nữa mới đến ngày đại hỷ. Nhưng thiệp mời đã gửi đi khắp nơi, họ hàng hai bên đã được thông báo, người đời đã háo hức chờ đợi một đám cưới lộng lẫy. Nếu giờ bãi bỏ hôn sự, nhà họ chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.

Tuy nhiên, chuyện đưa một cô gái khác không thuộc nhà họ Lý làm dâu nhà họ Vương cũng là điều bất khả thi. Hào môn luôn có những quy tắc bất thành văn, và việc một kẻ ngoài cuộc chen chân vào là điều không thể chấp nhận.

Giữa tình thế đó, người ta buộc phải tìm ra một giải pháp khác mà không ai dám nghĩ đến. Bà cả nhìn về Tương Hách, khi anh đứng yên trong buồng nhìn ra, khi ánh mắt anh đã tối lại.

Tương Hách bỗng nhiên trở thành lựa chọn duy nhất.

Đêm ấy, mẹ anh trở về với khuôn mặt tái mét, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu. Tương Hách nhìn thấy mẹ mình ngồi bần thần bên bàn trà, đôi tay run rẩy nắm chặt mép áo, mà lòng cảm thấy bất an vô cùng.

- Có chuyện gì vậy, mợ?

Anh khẽ hỏi, giọng điệu vừa lo lắng vừa trầm tĩnh. Nhưng mợ không nói một lời, chỉ nhắc anh đi ngủ sớm. Từ hôm ấy, bà lẽ nhà họ Lý ốm liên miên, ngày đại hỷ của Tương Hách, bà cũng không dự, hai tháng sau thì mất.

Rồi từ hôm ấy, Tương Hách hoàn toàn mất đi người thân duy nhất của anh.

Rồi cũng từ hôm ấy, bà cả chiều chuộng anh lắm, không còn ghét bỏ như trước nữa.

Cuộc đời cứ đi như thế trong cái xóm chợ nằm cuối bên sông. Rồi một hôm, bà cả đưa một bà ở trên tỉnh lên chơi. Tương Hách nhìn chằm chằm người phụ nữ ăn mặc xa hoa kì lạ. Mà bà khách ấy cũng chăm chú nhìn anh từ đầu đến chân. Bà cả cùng ông Lý mời bà khách lại ăn cơm, rồi thân tiễn bà ra xe.

Lúc quay lại, bà cả gọi Tương Hách lại, lấy ra ba rương gỗ rồi bảo.

- Đây, áo mới của cậu đây. Lấy ra thay, chứ ai lại ăn mặc rách rưới như thế kia bao giờ?

Khi anh mở rương gỗ ra, cảm thấy hoa cả mắt, nào áo nhiễu trắng, bom bay hồng, áo lụa trắng bông xanh. Lại còn mấy chiếc quần cạp đỏ, mấy cái áo cánh vải phin, mấy cái cổ yếm máy và máy chục thước vải, mấy chục thước lụa. Tất cả đều là đồ đàn bà, Tương Hách run rẩy cất tiếng hỏi.

- Của những ai thưa bà?
- Của ai? Của riêng cậu thôi đấy.

Tương Hách không còn ngây ngô như đứa trẻ, anh đã mười tám tuổi, đã nhận thức được cái gì sắp ập đến với mình. Trí óc anh tê dại, những ngón tay vân vê cúc áo trong vô thức.

- Từ nay cậu là Tương Vân, dù có diều tha quạ mổ, dù có mục xác nơi đất khách, cũng phải nhận mình là Lý Tương Vân.

...

- Rồi cậu biết không, đã có khoảng thời gian, tôi giả điên giả dại, vậy mà vẫn bị gả vào đây.

Tương Hách ngồi dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng anh trầm xuống. Chí Huân im lặng, không ngắt lời, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

Khi câu chuyện kết thúc, Tương Hách khẽ cười, nụ cười không vui nhưng cũng chẳng buồn, như thể anh đã chấp nhận mọi thứ như một định mệnh, không thể thay đổi.

Chí Huân bỗng ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Cuối cùng, hắn buông một câu, giọng nói trầm ấm, pha chút trách móc nhẹ nhàng.

- Bất công thật đấy, anh còn trẻ đẹp như vậy!

Tương Hách ngạc nhiên, quay lại nhìn hắn, không giấu nổi sự ngỡ ngàng trong ánh mắt.

Chí Huân nhướng mày, ngón tay gõ nhịp trên bàn gỗ như đang đếm từng nhịp tim của chính mình.

Nhìn dáng vẻ như hờn dỗi của Trịnh Chí Huân, Tương Hách bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó nghèn nghẹn, tựa như tiếng gió lùa qua cành cây khô. Anh bông đùa lại.

- Ý cậu Trịnh là tôi phải thử những người trẻ khác?
- Thì thử đi!

Chí Huân bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt sáng lên, như thể hắn vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

- Từ giờ, mỗi khi anh không biết làm sao, cứ tìm em. Em sẽ chỉ cho anh cách làm thế nào. Em là người vừa phát hiện ra rằng anh, hóa ra lại là một con người thú vị đến mức này.

Chí Huân cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm.

- Và em nghĩ, sẽ thật đáng tiếc nếu anh cứ mãi lủi thủi mà không có ái tình. Anh cũng mới đôi mươi mà.

Tương Hách bật cười khanh khách, lần này là tiếng cười thoải mái hơn, vang vọng khắp căn phòng.

- Tôi hai mươi chín tròn rồi, còn trẻ gì nữa.
- Hai mươi chín? Hai chín với hai tư là hợp tuổi đấy. Anh nghĩ sao?

Chí Huân lại nhìn anh. Tương Hách biết hắn đang nhắc đến hắn. Anh chỉ cười, nhưng tên Trịnh nhất định không bỏ qua cho anh.

- Không định cân nhắc em sao?

Câu trả lời bất ngờ khiến Tương Hách thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó anh bật cười lớn hơn nữa, như thể cậu trai trẻ trước mặt là người thú vị nhất mà anh từng gặp.

- Cậu đúng là miệng lưỡi ghê gớm thật đấy, Chí Huân.

Chí Huân nháy mắt một cái, vẻ mặt đầy ranh mãnh.

- Cậu đấy, đúng là một kẻ không biết xấu hổ! Người trẻ tân thời, lại còn du học như các cậu...
- Xấu hổ thì sao làm anh cười được thế này? Sao cứ lấy lí do tân thời ra, tân thời có gì là xấu đâu anh? Trai gái tự do, phóng khoáng yêu nhau, họ tán tỉnh nhau, chim nhau, đâu có gì là lạ.

Chí Huân nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể những lời vừa nói chẳng có chút gì là quá đáng.

Tương Hách lắc đầu, tay xua nhẹ như muốn đẩy hắn ra, nhưng trong ánh mắt anh ánh lên một sự dịu dàng khó tả.

Lần này, đến lượt Tương Hách không biết nói gì.

Dường như trong ánh nhìn của người nhỏ bé hơn đang hoen đỏ, thứ nước long lanh như sắp chực trào ra khỏi màn mắt, dù biết sắp tới anh sẽ khóc, nhưng rất nhiều trong suy nghĩ đang giữ em lại để tiếp tục nhìn anh. Em có xấu tính không?

--- CÒN TIẾP --- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro