1. 👅
Là một nhà đầu tư trong giới giải trí, việc Lee Sanghyeok giỏi nhất chính là nhìn người. Cậu ta có tài không, tính cách cậu ta ổn không, và quan trọng nhất, cậu ta đẹp không?
Lần này thì Sanghyeok thấy rồi, một tên cao ráo đẹp mã. Ánh mắt cậu hờ hững liếc xung quanh sân khấu như một con mồi cẩn thận đánh giá tình hình. Đúng là rất thú vị.
"Ngài Lee, ngài thấy những thí sinh hôm nay thế nào?"
"Không tệ, cũng có điểm sáng rồi đó."
Đôi mắt một mí toát ra vẻ sắc sảo cùng bờ môi dày cuốn hút, và cả sống mũi dọc dừa khó cưỡng ấy nữa. Anh còn chẳng kiềm được mà liếm môi.
"Cậu đứng bên phải ấy tên gì?"
"Jeong Jihoon thưa ngài."
"Tôi thích cậu ta, ông biết nên làm gì rồi chứ?"
Giọng nói thích thú của anh khiến đạo diễn không khỏi rùng mình. Nhưng nhà đầu tư này là quá quan trọng với chương trình khiến ông chẳng thể phật lòng. Cơ mà sao vị này cứ phải chọn cái tên cứng đầu nhất chương trình vậy chứ.
Đến giờ nghỉ giải lao, ông tiến tới trước Jeong Jihoon. Dáng người cậu ta quả thực rất cao ráo, hơn người khác phải một cái đầu. Lớp trang điểm trên mặt gần như chẳng có, thậm chí nếu không phải vì lên sân khấu thì chắc cậu ta cũng chẳng thèm.
"Này Jeong Jihoon, lại đây."
Jihoon khó hiểu lại gần ông đạo diễn lớn tuổi. Trên mặt ông rõ ràng hiện sự khó xử chẳng thể diễn tả. Chẳng lẽ đúng như khỉ Siwoo nói, mấy chương trình này toàn để tuyển trai bao cho đại gia?
"Nghe này, có thể cậu không muốn nhưng có nhà đầu tư muốn gặp cậu."
Chuẩn đét rồi. Chết cha bị ông Jaehyuk lừa rồi.
"Đạo diễn, tôi không muốn đi cửa sau."
"Không phải cửa sau, chỉ là...thì...người ta thấy cậu có tiềm năng thôi."
TIỀM NĂNG SEXTOY HAY GÌ???
Nhưng đương nhiên Jeong Jihoon không thể nói thế. Cậu nhíu mày nhìn đạo diễn, nhưng có vẻ ông cũng khó xử chẳng kém gì cậu. Thì đúng thật là như vậy. Mọi khi hỏi câu đó Lee Sanghyeok rõ ràng chỉ thờ ơ qua chuyện, vậy mà hôm nay lại kêu muốn gặp tên khờ này.
"Chỉ gặp thôi phải không?"
"Ừ, nếu cậu có thể hài lòng người đó thì cậu có thể sẽ được nâng đỡ đấy."
Đạo diễn cố làm thoả lòng Jeong Jihoon, nhưng lại chỉ càng khiến cậu ta thấy khó chịu. Rốt cuộc tên chó chết nào muốn giở thói bao nuôi với cậu chứ.
"Ồ, đến rồi đấy à?"
À không, trai đẹp mà, trai đẹp muốn bao nuôi.
Mà không cậu thẳng mà.
"Tôi nghe đạo diễn nói anh muốn gặp tôi."
"Ừ, tôi muốn gặp cậu."
Một người đàn ông trưởng thành mặc chiếc áo sơ mi đen mong tựa xuyên thấu. Thiết kế áo như cố tình xẻ cổ để lộ chiếc xương quai xanh nhô lên dưới lớp da trắng ngần. Ánh mắt anh toát ra vẻ nho nhã lịch thiệp đến bất ngờ. Jeong Jihoon còn tưởng sẽ thấy một gã đầu hói bụng phệ hay một bà cô già lớn tuổi.
"Tôi thấy cậu rất đẹp, rất giỏi thu hút ánh nhìn đó."
Đôi mắt sau lớp kính tròn híp lên một nụ cười. Đến mức Jeong Jihoon còn nghĩ anh dễ thương vãi đạn.
"À, ừ, cũng tạm thôi."
Thôi thì làm trai bao cũng không tệ. Dù sao cũng trốn khỏi nhà, cậu còn đồng bạc lẻ nào đâu. Cũng không phải là người xấu gì.
"Tôi muốn đầu tư..."
"Bao nuôi cũng không phải là không được."
Hả?
Thằng khùng này đang nói cái gì vậy trời.
"Em biết rửa bát, biết dọn nhà, nấu ăn thì...có thể học."
Cái miệng cong tía lia những lời Lee Sanghyeok nghe không hiểu. Ai hỏi bao nuôi đâu? Chẳng lẽ hôm nay do anh ăn mặc nhìn lạ quá nên nghĩ anh ăn chơi trác táng à?
Lee Sanghyeok liếc cậu lên xuống như thể đang nhìn một vật thể lạ, nhưng qua mắt Jeong Jihoon lại thành kẻ có tiền đang thẩm định một món hàng. Cậu hít một hơi thật sâu như lấy tinh thần rồi ưỡn ngực cong mông khoe dáng.
Nhà đầu tư đã câm nín. Muốn bật cười nhưng không dám, muốn giải thích nhưng không thể. Jeong Jihoon hiện tại không khác gì một con công xoè đuôi đang quyến rũ con cái.
"Ờm...nếu cậu cần chỗ ăn ở thì tôi có thể cung cấp cho cậu."
Chứ loại người tuyệt vọng nào lại đi làm cái trò này. Nếu không phải vì gương mặt đẹp và vóc dáng chuẩn ấy thì Lee Sanghyeok còn nghĩ mắt mình đang bị hiếp dâm.
Jeong Jihoon thì nghĩ mình sắp biến thành chim hoàng yến của đại gia rồi. Thôi thì cậu sẽ là con chim to nhất trong giới chim hoàng yến.
"Vậy là anh nhận em rồi đúng không!?"
"À ừ."
Jihoon vồ tới nắm lấy tay anh, đôi mắt tròn lấp lánh như một con mèo ngước lên nhìn miếng cá. Cậu đang nói cái gì ấy nhỉ? Nhận nuôi sao? Cậu ấy mồ côi à?
Chợt đầu óc Sanghyeok quay mòng mòng như miếng thịt nướng. Chẳng hiểu sao cậu nhóc trước mặt này lại nhìn như một con mèo tội nghiệp ven đường đang meo meo cầu xin đưa về nhà vậy.
"Giờ cậu không có nơi nào để về à?"
"Em không."
Dù sao thì cậu cũng chán ông chủ trọ kia nên chuồn đi cùng hành lý rồi. Đang tính hôm nay ngủ ven đường lại gặp phải đại gia xinh trai lắm tiền, không đớp luôn mới là lạ.
"...Vậy hôm nay cậu cứ về tạm nhà tôi đi. Tôi vẫn còn phòng trống."
Hôm nay?
Anh xinh trai này coi cậu là tình một đêm à? Sao lại chỉ hôm nay? Chẳng lẽ nhìn cậu không hài lòng sao? Chắc chắn là do hôm nay stylist làm xấu chứ rồi! Mong anh stylist về nhà giẫm lên lego.
"Anh ơi...em nghĩ mình thật sự có thể thoả mãn anh mà...hàng em chất lượng lắm ý. Anh đừng bỏ em đi có được không?"
Thằng này buôn hàng cấm à?
Lee Sanghyeok có thể tự tin tuyên bố bản thân là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật. Mấy thứ chất cấm hay thậm chí gây nghiện bình thường anh cũng không dùng. Thế mà có thằng ngang nhiên dụ dỗ anh trước thanh thiên bạch nhật.
Rõ là chán sống mà.
"Ồ...thế hàng, giờ cậu đang mang à?"
"Vâng."
Hàng này sao mà tách ra được.
"Nếu anh muốn thử..."
"Thôi đừng đừng, tôi không chấp nhận hành vi như vậy đâu. Cậu nên bỏ đi."
Lee Sanghyeok gạt tay muốn đuổi cậu đi. Dù sao thì anh cũng không thể chấp nhận một nghệ sĩ mới vào nghề đã chơi hàng cấm được.
"Khoan đã anh! Thật sự là hàng chất lượng mà!"
Jeong Jihoon chẳng để anh nói tiếp mà nắm lấy tay anh đặt lên đũng quần đang nhô lên của mình. Cái thứ mềm mềm cứng cứng hình trụ cứ vậy mà giật giật trong lòng bàn tay anh.
"Cậu...giấu hàng cấm trong chai nước à?"
"?"
Đây là người muốn bao nuôi cậu ấy hả?
"Chai nước cái gì chứ..."
Jeong Jihoon không chùn bước. Khoá quần cậu dần được kéo xuống, để lộ con chồn nhô lên dưới chiếc boxer xám.
Lee Sanghyeok như điếng người. Nó đang thả lòng hay nó đang cứng vậy. Nãy nó mềm mềm nghĩa là đang bình thường đúng không? Thế lúc nó cứng còn thế nào nữa.
"Này...có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?"
Sanghyeok cố giật tay ra nhưng cổ tay anh như bị siết chặt, cảm giác chỉ chút nữa thôi sẽ chạm vào con chồn đang ngoe nguẩy ấy.
Chúa ơi, con thề với người, người con cu che mờ con mắt không phải là con.
"Hiểu lầm gì...anh không muốn bao nuôi em nữa à..."
Lại còn bao nuôi gì nữa. Cũng chỉ là đẹp trai một chút, cao ráo một chút, và cả...cái kia to một chút. Nhưng Lee Sanghyeok nào có ý định bao nuôi ai. Có chân có tay sao không tự đi làm chứ.
"Tôi ngay từ đầu không có ý định bao nuôi cậu."
Tiếng sấm vang rền bên tai Jeong Jihoon mà cả Lee Sanghyeok cũng nghe thấy. Giống như có một thứ gì đó sụp đổ vậy. Ít nhất là với Jeong Jihoon, chưa ai thấy con hàng của cậu mà không muốn thử cả, thế mà anh giai này chạm cũng chạm rồi mà lại không hề lung lay.
"Anh đang nói đùa đúng không? Anh không nghĩ vậy thật đâu đúng không?"
Bàn tay anh một lần nữa bị ấn mạnh lên cục thịt cứng. Tay anh như tê dần vì bị thiếu máu. Nó khẽ co lại như bóp lên phần thịt cộm khiến Jeong Jihoon khẽ rên.
Hơi thở nóng ấy phả lên cổ anh như một luồng điện chạy qua cơ thể, thôi thúc anh đi vào con đường biết rõ không nên đi.
"Cậu...là gay à?"
Lee Sanghyeok cẩn thận hỏi. Cục thịt dưới tay anh đang dần nhô cứng lên khiến cả người anh cũng ngứa râm ran. Anh ngước lên nhìn cậu. Gương mặt đẹp trai giờ đây nhuốm vẻ dục vọng khó giấu. Ánh mắt hiện lên những tia máu vì kiếm chế quá độ.
"Không, em xì trây mà."
?
Là sao nữa?
Mọi tâm trạng gần như bay biến khi câu đó vừa được thốt ra. Lee Sanghyeok đơ người như chẳng thể tin vào tai mình. Cái thằng cha này lại làm sao nữa. Nếu không phải vì cái mặt đẹp đang cúi xuống tựa gần với mặt anh thì Lee Sanghyeok đã đá cho tên này một cú rồi.
"Ồ, cậu xì trây này vậy mà không chê tay đàn ông như tôi nhỉ. Tôi không nghĩ cậu thuộc dạng cái gì cũng ăn đấy."
Anh khó chịu bóp mạnh cây gậy thịt cứng khiến Jeong Jihoon giật mình. Cả người cậu như mất sức mà quỳ xuống khiến cậu quỳ xuống trước người anh. Đập vào mặt chính là chiếc eo thon dưới lớp sơ mi đen được sơ vin cẩn thận. Ngước lên một chút thì có thể thấy xương quai xanh ẩn hiện qua chiếc cổ áo chưa cài cùng chiếc cổ trắng nõn lộ rõ đường gân xanh.
Lee Sanghyeok bị nhìn đến khó chịu, anh đạp mũi giày lên cây gậy thịt cứng. Khẽ mân mê lên xuống như đang chơi đùa với một con mèo.
"Cậu đúng là làm tôi sợ thật. Bảo là xì trây mà thằng nhỏ kia vẫn cứng như đá kìa."
Anh không hề nói đùa. Cái con chồn đấy chỉ thua giày anh vài cm của ngón chân thôi. Cứ như mang một cái hung khí xung quanh vậy.
"Ức...em nghĩ...có thể suy nghĩ lại về giới tính mình một chút."
Cậu tựa đầu lên đùi trong của anh, ngước lên với ánh mắt long lanh khiến Sanghyeok hơi thẫn thờ. Giống bé mèo cam 6 tháng ở nhà anh khi muốn được vuốt ve vậy.
Nhưng mà con mèo ấy sẽ không đột ngột kéo quần anh rồi bú mút dương vật nhỏ.
"Nhả...Nhả ra! Tên chó biến thái này!"
Sanghyeok giãy giụa muốn đẩy cậu ra nhưng cả người anh như mất hết lực mà mềm nhũn. Lưỡi cậu rê dọc gậy thịt, đảo quanh lỗ sáo mà mút mát. Mỗi lần cảm nhận chiếc lưỡi mềm đưa đẩy dương vật mình trong khoang miệng hay từng tiếng mút đầy ám muội vang lên, cả người anh như rút cạn sức sống mà nương theo nhịp điệu của cậu ta.
"Hức...dừng lại đi mà...xin cậu đấy..."
Có lẽ là sợ hãi, mà cũng có thể là khoái cảm. Sanghyeok cảm giác như chẳng thể điều khiển được cơ thể nữa. Người anh vô thức ưỡn lên như muốn ấn sâu vào miệng người kia. Jeong Jihoon cũng thoải mái đưa tay ôm lấy cặp mông anh như muốn ăn sạch gậy thịt nhỏ.
"Tôi sẽ bao nuôi cậu...nên tha tôi đi mà..."
"Thật á!?"
Vừa nghe đến hai từ "bao nuôi", ánh mắt của Jeong Jihoon đã sáng lên như mèo được ăn. Cậu ta hớn hở đứng dậy cúi người 90 độ một cách rất thành kính rồi hí hoái tìm tờ giấy viết số điện thoại.
"Số em đây, anh nhớ gọi em nhé! Gọi em cái em chuyển đồ qua liền! Không được thất hứa đâu đấy nhé!"
Jeong Jihoon vừa nháy mắt ra hiệu, vừa mở cửa rời đi. Cuối cùng người thiệt hại lớn nhất là Lee Sanghyeok. Vừa không ký được hợp đồng gì, vừa bị ăn mà còn để lại vụn, cụ thể là dương vật nhỏ đã căng còn anh thì chưa được thỏa mãn. Thế mà cậu ta còn dám nháy mắt kêu anh nhớ gọi điện bao nuôi.
"...Tên nhãi ranh đó!"
...
"Hắt xì...! Ủa mà anh ấy tên là gì ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro