2. 🫂
Jeong Jihoon bước đến khu biệt thự trên đồi, cụ thể là mình anh một cái đồi. Cậu mệt bả hơi nhưng vẫn phải đi bộ lên chỉ vì vị khó tính kia nói "phải kiểm tra độ bền của cậu". Là một thằng con trai đầu 20, bị khiêu khích về mặt thể chất và sinh lý chính là một điểm yếu chí mạng. Cậu tự tin trong một nhóm sục chéo, bản thân chắc chắn là thằng trụ lâu nhất. Thế là Jeong Jihoon, thanh niên mấy tuần chưa ăn uống gì tử tế ngoài mấy cái bánh mì cùng mì gói đã phải leo dốc vào trước cổng biệt thự.
"Ồ, đến rồi à? Chậm ghê."
Anh vừa thấy cậu mồ hôi nhễ nhại qua camera chuông cửa đã phì cười mà chế nhạo. Dù sao thì cũng phải xả nộ một chút vì cái tội bỏ bé xinh một mình sau khi chơi chán chứ. Jeong Jihoon muốn chửi một trận nhưng lời bị nghẹn trong họng. Ai bảo người ta bao nuôi mình chứ.
Thực ra cậu đã mong chờ một vị quản gia với bộ com lê chỉnh tề hay một người bảo vệ đô con lực lưỡng đi ra đón cậu. Nhưng cuối cùng người bước đến trước cổng là vị đại gia đang mặc chiếc áo phông trắng cùng quần đùi đen lạch bạch đi ra.
Jeong Jihoon đã phải dụi mắt mấy lần khi nhìn. Anh ta nhìn gầy hơn à? Khác gì mấy cái que xỉa răng dính keo 502 vào với nhau không. Thế thịt mông trước cậu sờ là gì vậy, độn silicon à?
"Cậu đang nhìn gì thế? Sao còn chưa vào?"
"À vâng."
Jihoon bước theo sau nhìn dáng đi lạch bạch của anh cùng chiếc dép rộng quá chân. Mái tóc còn hơi rối bù như mới ngủ dậy. Cảm giác...giống như nhìn một anh trai nhà bên ấy nhỉ?
Wow! Vừa nghĩ đã cửng!
Jeong Jihoon ngó nghiêng trong căn nhà rộng rãi được thiết kế theo phong cách tối giản. Trừ những bức tranh trừa tượng, tấm ảnh, và đồ dùng cần thiết thì không có nơi nào được trang trí cầu kỳ xa hoa cả.
"Anh có giúp việc không?"
Cậu vừa hỏi vừa ngó nghiêng như muốn thăm dò hết mọi thứ trong nhà.
"Họ đến 1 tuần 1 lần để dọn."
"Đồ ăn thì sao?"
"Tự nấu hoặc ra ngoài ăn."
"Anh có bao nuôi ai khác ngoài em không?"
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn cậu với vẻ khó tin. Nhu cầu anh nào có cao đến thế, hay thậm chí có thể nói là gần như không có. Nếu không phải hôm đó bị chủ động ăn thịt thì anh nào có đồng ý.
"...Đúng là có bao nuôi một bé."
!?
Cái con người nhìn đứng đắn xuề xòa thế này mà cũng nuôi một đống trai ở nhà sao? Rốt cuộc đối thủ cạnh tranh của cậu có thể là ai chứ!? Diễn viên? Ca sĩ? Idol? Lao vào anh đây chấp tất!
"Bi ơi, đâu rồi?"
Một con mèo cam chạy nhào tới bên chân Sanghyeok. Thậm chí Jeong Jihoon có thể so sánh nó với một cái bình nước. Lee Sanghyeok với cánh tay gầy guộc ấy mà bế bổng cái bình nước lên.
"Đây này, tôi bao nuôi cả bé này nữa. Bi chào người ta đi con."
"Meo~"
Từ bộ lông óng mượt cùng miếng mỡ núng nính có thể thấy con mèo này sống rất sướng, chắc chắn là sướng hơn Jihoon. Thậm chí cậu có thể thấy ánh mắt chế giễu và nụ cười nhếch mép của nó khi nhìn cậu.
Đây rõ ràng là con mèo thành tinh mà!
Nhưng đương nhiên Jihoon không thể nói thế mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng chiêu khiêu khích của con mèo. Lee Sanghyeok sau một hồi mỏi tay cũng thả mèo xuống để nó tự chơi. Anh mời Jeong Jihoon ngồi vào bàn phòng khách rồi đưa ra một bản hợp đồng.
Một cái hợp đồng ghi rõ công việc cùng quyền lợi của Jeong Jihoon. Cụ thể là gia nhập công ty GenG, dưới tập doand LCK và làm idol hoặc diễn viên với quyền lợi có thể ở lại nhà Lee Sanghyeok hoặc ký túc xá công ty. Nhìn hợp đồng có vẻ không tệ nên Jihoon cứ vậy mà ký xuống.
"Vậy...chỉ tiêu làm việc là gì ạ?"
"Chỉ tiêu à..."
Lee Sanghyeok đưa tay xoa cằm ra vẻ trầm tư một lúc.
"Làm việc quản lý bảo, làm những gì cậu muốn, với cả...làm hài lòng tôi."
Jeong Jihoon chợt làm một biểu cảm như có thể thốt ra chữ "A" ngay lập tức. Quên mất, mình bị bao nuôi vì sinh lý mà nhỉ.
"Thế phòng em ở đâu?"
"Cậu xem có phòng nào trống thì ở. Hôm qua giúp việc đã dọn lại hết rồi."
"Vậy em ở phòng cạnh anh nhé?"
Jeong Jihoon híp mắt mỉm cười. Bàn tay đang xem lại bản hợp đồng của anh khẽ khựng lại. Quả thực là gương mặt chết người mà. Anh thực sự muốn véo má cậu một cái.
"...Phòng cạnh tôi là nhà vệ sinh."
À...
Bầu không khí chợt trở nên có phần lúng túng. Jihoon còn đơ người ra như thể vừa nghe một tin chấn động nào đó, hoặc đơn giản chỉ là bầu không khí vừa có chút chuyển biến mờ ám thì đã bị dập tắt bởi nhà vệ sinh. Tao nguyền rủa mày, nhà vệ sinh.
"Nhưng phòng đối diện tôi trống, cậu có thể ở đó."
"Ồ~ cảm ơn nhé anh Lee Sanghyeok."
Jeong Jihoon khẽ liếc bản hợp đồng, nhìn cái tên được in trên đó. Hình như cũng khá dễ gọi. Sanghyeok bị gọi cả tên cúng cơm có hơi giật mình nhưng vẫn phải giữ hình tượng.
"Khụ, thế để tôi dẫn cậu lên phòng."
Jihoon ngó nghiêng xung quanh. Căn nhà rộng thế này mà chỉ có một người ở đúng là quá trống trải. Thậm chí còn đủ phòng ngủ cho khách để cậu tùy ý lựa chọn nữa chứ. Cơ mà đầu óc cậu cũng chẳng nghĩ về chuyện đấy lâu.
Cậu liếc nhìn Lee Sanghyeok từ đằng sau. Dáng người mảnh khảnh có phần gầy gò, nhưng cặp má phúng phính cùng mái tóc rối và cặp kính tròn khiến cả người anh vẫn toát ra vẻ mềm mại khó tả. Chiếc gáy trắng nõn để lộ khi anh cúi xuống khiến cậu khẽ liếm môi.
Nếu đã chơi nhà đầu tư play thì chơi nốt anh trai hàng xóm cũng không phải quá đáng đâu nhỉ?
Thế là vừa vào phòng mình, chưa kịp ngắm kỹ, Jeong Jihoon đã đè anh vào cửa mà hôn sâu. Sanghyeok giật mình không kịp thở liền đấm liên tục lên vai cậu. Khoang miệng anh bị lưỡi dày xâm chiếm, bờ môi mỏng bị cắn mút không thương tiếc. Anh như ngạt thở mà chảy dần những giọt nước mắt sinh lý.
Lúc đó, Jeong Jihoon mới giật mình rơi cánh môi anh. Vẻ mặt lại có phần khó nói khi nhìn anh hít thở bằng cả tính mạng.
"Này, anh không phải cái dạng chỉ thích làm tình không thích hôn đấy chứ?"
Lee Sanghyeok vừa nghe đã lườm cậu với vẻ trách móc.
"Không phải, chỉ là cậu có định làm gì thì phải báo trước chứ."
"Ồ..."
Chợt Jihoon thấy hơi tội lỗi. Dù sao thì đột ngột ép tường với người ta như vậy cũng hơi có cảm giác quấy rối. Cậu ngượng ngùng lay nhẹ ngón tay anh.
"Vậy...em đụ anh được không?"
?
Sao cậu ta hỏi như thể đi tỏ tình vậy?
"...Khi tôi bảo dừng, cậu sẽ nghe lời chứ?"
"Cái này thì em không chắc lắm."
Cậu híp mắt cười. Bờ môi dày cúi xuống hôn lên hõm cổ anh. Từ khi bước vào Jeong Jihoon đã để ý đến chiếc cổ trắng ngần đó rồi. Liệu nó có ửng đỏ khi anh xấu hổ không? Liệu khi hôn lên có dễ dàng hiện những dấu vết mờ ám không?
"Ức...nhột..."
Tay anh bám chặt lấy vai cậu. Cơn tê rần chạy dọc từ đỉnh đầu xuống thân dưới khiến anh như mất hết sức lực.
Jeong Jihoon chậm rãi âu yếm cổ anh. Nhưng bàn tay lại không yên phận mà luồn vào dưới lớp áo phông. Chỉ bằng một bàn tay ấy, cậu đã ôm trọn chiếc eo nhỏ của người kia vào lòng. Làn da mịn màng khiến tay cậu quyến luyến không thôi.
Cậu ngước khỏi cổ nhìn anh. Lee Sanghyeok rất chăm chú nhìn. Ánh mắt ấy nhìn cậu như cơn dục vọng kìm nén sắp bị bùng phát.
Thật dâm chết đi được.
"Em hôn anh được không?"
Jihoon khẽ thì thầm bên tai anh trước khi rời ra. Làn da xinh đẹp ấy giờ đang nhuộm ánh đỏ hồng của một quả dâu thơm mọng. Hai bờ môi lại một lần nữa quấn lấy nhau. Ngón tay cậu đưa lên xoa nhẹ đầu ngực. Cũng không phải quá gầy, vẫn có chút thịt.
"Ư...ưm...Jeong Jihoon, tôi khó chịu..."
Jeong Jihoon bật cười. Cậu vòng tay nhấc bổng anh lên. Cũng phải khai trương giường một chút cho có tinh thần chứ nhỉ.
Ngay khi được thả lên giường, Sanghyeok đã thấy cả cơ thể mình bị lột sạch chỉ còn chiếc quần boxer ôm lấy đường cong của xương hông. Cơ thể trắng ngần chỉ có chiếc cổ ẩn hiện những dấu vết mờ ám. Dưới lớp quần boxer còn có gậy thịt nhỏ đang nhô lên vì phấn khích.
Jeong Jihoon cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn anh như một vị khách ghé qua bảo tàng. Cả cơ thể anh cứ như chuẩn bị cho thời khắc bị đụ này vậy, đáng yêu chết đi được.
"Hình như hôm trước anh vẫn chưa bắn nhỉ."
Lúc này Jeong Jihoon mới kéo chiếc quần boxer xuống. Dương vật trắng hồng hào chẳng giống mấy cái cu thâm đen cậu thấy trong nhà vệ sinh.
"Là do ai chứ..."
Sanghyeok bĩu môi lấy chân đạp nhẹ cậu. Nhưng lúc này hành động đó chẳng khác nào đang khiêu khích con chồn trong quần cậu cả. Nó sắp lao ra để đào hốc cây rồi đó.
"Xin lỗi mà, do em phấn khích quá. Vậy lần này để em thoả mãn anh tới bến nhé."
Jihoon vừa nói vừa hôn chút lên má Sanghyeok trước sự ngỡ ngàng của anh. Ngón tay cậu lướt từ xương quai xanh, xuống nhũ hoa ửng đỏ, rồi đến gậy thịt nhỏ đang cương cứng.
Nhưng trái ngược với sự mong đợi, dương vật xinh xinh đã bị bỏ qua, thứ tóm được sự chú ý của Jeong Jihoon chính là lỗ hậu huyệt hồng đang mời gọi được xâm chiếm. Ngón tay dài vuốt nhẹ trước khi xâm nhập vào lỗ thịt nhỏ. Dị vật lạ xâm nhập khiến Sanghyeok rùng mình bấu vào vai cậu, để lại những vết móng cào đỏ ửng.
"Ức! Cậu...!"
"Oa...chặt vãi...Anh có chắc là muốn bao nuôi em không vậy?"
Jeong Jihoon cười đầy khoái chí, đẩy thêm một ngón nữa chen chúc trong miệng huyệt chật chội. Ngón tay liên tục mò mẫm khiến cả cơ thể người ở dưới giãy giụa không ngừng. Sanghyeok cắn chặt lên da thịt ở mu bàn tay để kiềm chế tiếng rên, nhưng cảm giác kỳ lạ len lỏi dọc cơ thể khiến anh như muốn khóc.
Đến khi Jihoon tìm được điểm gồ ở trong, Sanghyeok biết mình toang rồi. Cậu thích thú móc mạnh lên điểm gồ khiến cả người Sanghyeok giật liên hồi. Thậm chí có thể thấy được chút tinh dịch chảy ra từ cu nhỏ nhạy cảm.
"Jeong Jihoon! Dừng...Dừng lại! Nó lạ quá...tôi...tôi tè mất!"
"Tè đi, em không chê đâu."
"Tôi chê! Rút ra!"
Sanghyeok khóc nấc lên trong hoảng loạn. Anh thật sự không biết cảm giác rên rỉ của cơ thể mình là gì, nhưng anh biết rõ tiếng nghẹn ngào của mình đang kích thích tên điên đang móc điên loạn vào tuyến tiền liệt. Luồng dịch trắng bắn ra từ dương vật nhỏ, còn dính lên mặt của thủ phạm. Sanghyeok giật mình khóc nấc lên, nhưng cũng chẳng dám chạm lên gương mặt cậu.
"A...tôi...xin lỗi..."
"Hửm, xin lỗi gì vậy?"
Jeong Jihoon thì khác. Cậy quệt tinh dịch dính trên mặt mình đưa lên ngửi, lại như con mèo tham ăn mà liếm thử một phát. Chà, ngon ngọt từ xương là thật à?
"Anh có hay ăn dứa không?"
"Hả...?"
Sanghyeok nức nở khó hiểu nhìn cậu. Nhưng thấy tinh dịch trắng dính trên bờ má phúng phính kia lại ngượng ngùng quay đi.
"Lee Sanghyeok à, anh ngọt lắm đấy. Đến mức em muốn liếm trọn cơ thể anh để nếm thử mùi vị của từng tấc thịt luôn đó."
?
VL THẰNG NÀY ĂN THỊT NGƯỜI À???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro