#12
Sanghyeok nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn Jihoon, trong lòng cũng có câu hỏi nhưng miệng anh lại đang bận rồi nên hất ánh mắt vào trong phòng, ý chỉ Jihoon mang vào phòng cho anh.
Jihoon bây giờ mới rời ánh mắt ra khỏi người Sanghyeok mà nhìn vào trong phòng. Phòng ngủ đơn giản, có kệ sách đầy ấp gọn gàng, chỉ có chăn hơi loạn vì Sanghyeok chỉ vừa mới dậy chắc chưa kịp gấp gọn. Jihoon đặt ly nước ấm lên bàn đọc sách, ánh mắt lại bị cuốn vào một thứ khác trên bàn. Khung ảnh trên bàn của một cậu sinh viên tuổi đôi mươi, nụ cười tươi tắn nhìn thẳng vào ống kính. Jihoon vô thức vuốt ve khung ảnh dường như đang cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của mình lần cuối cùng Sanghyeok cười vui vẻ như thế là khi nào. Vài tia sáng len qua rèm cửa chiếu vào ánh lên trên chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn trong hộp đệm cùng thương hiệu lúc cậu tặng anh, nhìn cách bày trí này cũng đủ hiểu chủ nhân của nó rất yêu thích và chăm chút cho nó đến nhường nào. Jihoon nhoẻn miệng cười nhẹ, trong lòng mềm nhũn.
Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm với áo somi trắng được dựng cổ áo lên đợi thắt cavat, tay thì đang chăm chú gài khuy ở tay. Anh bước ra thì thấy Jihoon đang ngẩn người nhìn vào bàn của anh. Sau đêm hôm qua hai người dường như đã tháo được một chút khoảng cách nên Sanghyeok cũng thấy nhẹ lòng hơn khi ở cùng thư ký Jeong. Anh chỉ sợ cậu cảm thấy áy náy về đêm đó.
"Trên kệ có tài liệu hôm trước anh mang về xem, em cầm theo đi" Anh vừa nói vừa đi lại gần kéo ngăn trong của bàn ra. Chiếc bàn trông có vẻ đơn giản này ấy vậy mà là sự kết hợp giữa bàn và tủ. Ngăn dưới mặt bàn được chia ra từng ngăn nhỏ để đầy cavat được xếp gọn. Jihoon nhìn theo thao tác của Sanghyeok còn đang lưỡng lự ngay giây phút đó Jihoon đưa tay chỉ vào một cái nằm ở góc trong cùng, thấy anh thật sự chọn nó theo lời gợi ý của cậu Jihoon liền cười tươi cầm lấy ly nước ấm đưa cho anh còn bản thân cậu thì đoạt lấy cavat anh cầm trong tay.
"Anh uống đi cho ấm" đợi Sanghyeok cầm lấy ly nước Jihoon quen thuộc đứng đối diện thắt cavat cho anh. Không biết là từ bao giờ Jihoon cảm thấy rất thích hành động này, được đứng trước mặt anh, được anh tùy ý cho phép làm loạn. Thật đúng như Jihoon nghĩ, Sanghyeok thật sự rất hợp với âu phục, dù là những thứ đơn giản nhất, khoác lên người anh đều mang một cảm giác rất phù hợp, khiến người đối diện cứ mãi nhìn thêm một lúc.
Sanghyeok liếc thấy Jihoon cứ mãi nhìn mình rồi chìm vào thế giới của riêng cậu nên dịch người đặt ly nước đã cạn lên bàn rồi cầm lấy đồng hồ ở hộp đệm đeo vào, gián tiếp rời khỏi tầm mắt của Jihoon. Thoáng thấy anh ngại ngùng xoay người đi, Jihoon khẽ nói bằng chất giọng có hơi trầm, âm lượng chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy.
"Rất hợp với anh đấy, giám đốc Lee"
"E hèm. Đi thôi, hôm nay có rất nhiều việc phải làm"
Jihoon cực kì hài lòng khẽ cười cầm theo tập tài liệu và chiếc ly rỗng vội đuổi theo Sanghyeok xuống tầng, tầm mắt của thư ký Jeong cũng không thể nào bỏ qua động tác Sanghyeok đeo chiếc đồng hồ kia, thành thạo như một thói quen. Khiến Jihoon ý chí bừng bừng, không ngờ dậy sớm cũng rất tốt, không mệt mỏi như cậu nghĩ. Cả ngày hôm đó thư ký Jeong làm việc với hiệu suất rất cao mà chẳng ai biết lí do vì sao hôm nay cậu năng lượng đến thế.
"Em gửi lại hồ sơ đấu thầu dự án cung cấp thay mới các thiết bị điện tử của các cơ sở giáo dục của tp mình, anh xem trước tí nữa sẽ có cuộc họp để chốt lại vấn đề này"
Sanghyeok ngừng công việc hiện tại mà liếc đến tệp hồ sơ mà Jihoon vừa mới mang vào. Anh có chút chờ đợi vào dự án này, đây là một dự án lớn cũng là tâm huyết thư ký Jeong đã theo một thời gian dài. Chính anh cũng đã ra sức hỗ trợ Jihoon nhưng phần lớn đều là Jihoon cùng team dự án của công ty nỗ lực hoàn thành.
"Tôi xem liền bây giờ, khi nào đến họp vào nhắc tôi"
Jihoon vừa ra khỏi phòng thì nhận được tin nhắn được Jihoon khao nước trong group của nhóm dự án, anh xem xem qua vài lựa chọn thì cũng click vào món americano đá như mọi người rồi tiếp tục xem hồ sơ, đến lúc Jihoon gõ cửa phòng lần nữa thì anh mới ra khỏi phòng.
Jihoon vừa kịp nhận nước trước khi buổi họp bắt đầu, tay cầm theo 6-7 phần nước theo chân Sanghyeok vào phòng họp. Mọi người đã chờ sẵn ở đó rồi, Jihoon nhanh tay chia cho mỗi người một phần đến khi trở lại vị trí bên cạnh Sanghyeok trên tay Jihoon chỉ còn lại 2 phần nước nhưng ly americano đá cuối cùng lại không thể trở về tay giám đốc Lee. Mà Jihoon đặt cạnh tay anh là một phần trà được bọc trong túi giữ nhiệt riêng mở ra còn thoáng loáng khói tỏa, hương thơm của trà bay thoang thoảng. Sanghyeok liếc mắt nhìn Jihoon không lên tiếng nhưng ánh mắt của anh là một dấu hỏi to đùng, khiến anh không cần lên tiếng cũng biểu thị được sự thắc mắc của mình.
Jihoon nhìn người trước mặt giương mắt nhìn mình cũng lên tiếng đáp lại cho giám đốc của mình một câu trả lời hết sức thuyết phục.
"Đêm qua anh uống rượu, uống cái này tốt hơn" Jihoon cười cười khi nhìn thấy Sanghyeok bị mình 'chèn ép', dù nói thế nhưng Jihoon vẫn ghim ống hút vào phần americano đá của mình rồi đặt cạnh ly trà của anh sau đó mới về ghế, bắt đầu nghe cậu nhân viên trình bày hồ sơ dự án.
Sanghyeok đặt tay vào ly trà, cảm nhận sự ấm áp lan dần từ tay đến lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro