#6


Sáng hôm sau giật mình thức giấc, Jihoon chửi thề một tiếng vì đã trễ giờ rồi, lỡ như giám đốc phải đợi mình thì sao? Nhưng mà cậu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, hình như hôm qua giám đốc bảo có thể làm việc tại nhà.

Hiếm khi có 1 ngày làm việc ở nhà tuy thoải mái thật nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể thả lỏng tí nào. Jihoon nhớ về những ngày gần đây, cảm giác ở cạnh giám đốc là sự xa cách chẳng thể lí giải được.

"Alo giám đốc, chắc là em sẽ đến nhà anh một chuyến, bên đối tác đột nhiên muốn họp gấp bảo là vấn đề hợp đồng nên bây giờ em sang anh để setup máy với có vài bản hợp đồng cần anh ký nên..."

"Thư ký Jeong"

"Dạ?" Jihoon vừa kẹp điện thoại vào vai vừa mặc áo khoác nhưng nghe đến giám đốc gọi tim cũng hẫng một nhịp mà dừng lại động tác.

"Cậu không cần sang, tôi tự biết cách làm. Còn hợp đồng nếu không gấp thì mai mang lên văn phòng tôi sẽ ký"

Jihoon hơi thất vọng ngồi thụp xuống ghế, nhìn tệp hồ sơ để trên bàn mà thở dài vò đầu bứt tóc. Mình đã gây ra chuyện gì vậy chứ??




Chẳng mấy khi đã đến buổi tiệc, hôm nay mọi người ai cũng nôn nao về sớm để chuẩn bị. Năm nay vẫn như mọi lần tiệc cuối năm sẽ được tổ chức ở một trung tâm hội nghị sang trọng, thật sự là một bữa tiệc lớn của công ty. Hôm nay cũng vì thế mà khác hơn mọi ngày, Jihoon vào phòng giám đốc và nói với anh hôm nay sẽ về sớm để chuẩn bị ra nơi tổ chức tiệc sắp xếp vài thứ nên hôm nay thư ký Jeong sẽ tan làm sớm hơn giám đốc Lee Sanghyeok.

"Anh nhớ xong việc thì bắt xe đi nhé, đêm nay chắc chắn phải uống rượu nên anh đừng lái xe. À, anh nhớ 7h đấy nhé. Gần đến thì gọi em em ra đón anh" Jihoon dặn dò đủ điều vì sợ anh quên mất. Chẳng biết vì sao mà thời gian gần đây tầng suất giám đốc phá vỡ lịch trình ngày càng nhiều. Dù chỉ ở những lịch trình nhỏ không phải vấn đề lớn nhưng đây cũng là một sự khác biệt so với trước kia. Nếu trước kia Sanghyeok luôn tuỳ ý để Jihoon sắp lịch và tuần tự mà thực hiện thì hiện tại khả năng Sanghyeok đột nhiên ra về hay đi uống rượu ngày càng nhiều. Cậu nhớ có lần Sanghyeok đi gặp đối tác nhưng lại chẳng muốn mang cậu theo.

"Em không thể đi cùng anh sao?"

"Cũng là người quen nên anh đi một mình được rồi, em ở lại xử lý việc ở công ty đi" Dù sau đó Jihoon vẫn nài nỉ để được đi cùng nhưng chỉ thương lượng được đến đoạn tan làm sẽ đến rước anh về chứ không thể đi cùng. Tối đó lúc Jihoon lái xe đến Sanghyeok cũng vừa đưa ai đó ra xe, thì ra là phụ nữ. Hôm nay Sanghyeok không say, chỉ hơi mơ màng một chút.

"Người quen của anh sao?"

"Ừm đã gặp mặt được vài lần" Sanghyeok từ lúc đồng ý với Jihoon khi ra ngoài xe sẽ do cậu lái thì cũng chuyển sang thích ngồi ghế phía sau hơn. Nhìn Sanghyeok đã an vị thông qua kính trong xe Jihoon cũng cho xe lăn bánh trở về nhà Sanghyeok.


Giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm đó,Jihoon đã về đến nhà và nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để sang địa điểm tổ chức tiệc. Nhấn vài bump nước hoa và vuốt xong tóc Jihoon liền ra khỏi cửa. Địa điểm tổ chức đã setup xong Jihoon chỉ đến để đánh giá lại lần cuối cùng với vài nhân sự chính tổ chức tiệc rà soát lại kịch bản lần cuối và đợi thôi.

Gần đến giờ hẹn mọi người ai nấy cũng hồ hởi đến tiệc chỉ có Jihoon là thấp thỏm, đã 7h30 rồi vì sao giám đốc lại chưa tới???


Jihoon đã liên tục gọi vào điện thoại của anh nhưng đều thông báo không kết nối được. Cậu thấp thỏm vì sợ Sanghyeok xảy ra việc gì nên không thể an tâm mà đứng một chỗ nên đã vội bước ra cổng để tìm xem. Sau vài vòng đảo mắt thì nhận ra Sanghyeok vừa bước xuống khỏi xe taxi.

"Anh có sao không, em gọi anh mãi không thấy anh nghe máy" Sanghyeok xoay người lại vừa lúc Jihoon vội vàng chạy đến cũng hiểu là vì bản thân đến trễ.

"Xin lỗi thư ký Jeong điện thoại tôi tắt nguồn rồi nên không nghe máy được" Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. Điện thoại đã đen ngòm vì cạn pin, cũng chẳng xa lạ gì với Jihoon vì bình thường anh cũng hay quên sạc, đều là cậu sạc pin cho anh mà. Đưa tay cầm lấy điện thoại rồi thúc giục anh đi vào, mọi người bên trong còn đợi anh khai màn buổi tiệc hôm nay.

Jihoon đưa anh vào phòng thiết bị âm thanh, dúi cho anh tờ kịch bản lời phát biểu đã soạn sẵn còn cậu thì đi tìm dây sạc điện thoại cho anh. Đúng 8h thì đẩy anh lên sân khấu chính.

Dưới sân khấu hò reo từng đợt không dứt, đối với mọi người ở công ty Sanghyeok đều rất được mọi người yêu quý. Phong thái điềm tĩnh cùng vẻ ngoài thuận mắt càng làm cho anh có thêm sức hút hơn nữa. Ngay lúc này đây trong lòng của Jihoon cũng đang không ngừng gào thét. Sự hiện diện của Sanghyeok phía dưới ánh đèn chẳng hiểu vì sao lại hợp nhau đến lạ, phong thái đầy tự tin đó đã được rèn giũa qua biết bao giông bão rồi. Mãi đưa mắt nhìn anh Jihoon đã say đắm đến độ khi pháo giấy nổ ra tiếng vang lớn cả khán phòng ồ lên cậu mới tìm lại được tâm trí của chính mình. Một tràng pháo tay dài cất lên Jihoon cũng theo đó mà hưởng ứng, trong lòng đã tràn đầy 1 dòng cảm xúc chẳng thể gọi tên.


Sanghyeok sau khi phát biểu mở màn thì đã xuống khỏi sân khấu. Trong lúc phát biểu Sanghyeok cũng đã bắt được hình ảnh Jihoon đứng phía dưới, dõi theo mình, lắng nghe mình và liệu cậu ấy đang nghĩ gì về mình nhỉ? Hình ảnh Jihoon luôn đứng ở đâu đấy dõi theo anh luôn mang đến cho Sanghyeok cảm giác an tâm hơn hẳn đồng thời cũng mang đến chút nhói trong lòng. Lách người xuống khỏi sân khấu nhường lại ánh đèn cho mọi người Sanghyeok lại đi vào phòng âm thanh check xem điện thoại một lúc. Đến khi cửa phía sau lưng vang lên tiếng mở anh mới giật mình rút điện thoại khỏi nguồn điện định bước ra ngoài. Jihoon đứng tựa vào cửa khoanh tay nhìn anh.

"Điện thoại mới sạc chắc chưa đầy đâu giám đốc"

"Tôi chỉ cần nó đủ pin để tối nay gọi xe về" 

Jihoon đứng thẳng người lại, tiến lại về phía Sanghyeok rồi rút lấy điện thoại anh đang cầm trên tay, một lần nữa kết nối lại với dây sạc rồi ngước mắt kiên định lên nhìn Sanghyeok.

"Anh có em rồi mà, giám đốc Lee"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro