Yêu Anh 2.

Series những ngày tháng yên bình cùng Lee Sanghyeok sau khi được sống lại của Jeong Jihoon.



--------------------------------

Đến tận khi biết quan tâm anh là gì, Jeong Jihoon mới nhận ra Lee Sanghyeok rất hay kén ăn.



"Hyeokie ah, anh đang cúm virut đó"
"Nếu không chịu ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc thì không khỏi được đâu" hắn cứ đưa bát cháo dinh dưỡng lên nhắm đút vào miệng mèo, thì liền bị người đang nóng đỏ mặt tránh né mà đẩy ra
"Không... Cổ anh đau lắm, không ăn đâu" chất giọng của anh khàn khàn cố thốt lên chống đối lại hắn, cả người uể oải không muốn nhúc nhích.
Jeong Jihoon điên đầu trước con mèo phụng phịu này. Ai mà có ngờ được, 1 Lee Sanghyeok xinh đẹp của hắn bình thường tuy hơi kén ăn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản dồn hết đống đồ hắn bồi dưỡng giúp anh tăng cân vào bụng nhỏ, vậy mà đến khi bệnh nặng chút lại còn kén ăn hơn thường ngày mới đáng lo ngại. Jihoon chẳng hiểu nổi tại sao lúc trước không nhận ra sớm sức khỏe của cái con người chảnh chọe như loài mèo ấy lại yếu đến thế.



Cả người gầy gò đến nỗi như thể chỉ cần 1 cơn gió mạnh bạo chút thôi cũng đủ thổi bay lên tận mây cao rồi. Jeong Jihoon vò đầu bứt tai nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi cách dỗ mèo hen đanh đá kia ăn uống đủ chất sao cho khỏi bệnh nhanh được.
"Hừ, vậy thì em để cháo cho anh trên đầu tủ, đói lúc nào thì với lấy ăn" hắn nói với chất giọng lạnh ngắt, có vẻ như sự bướng bỉnh của anh khiến hắn bực thật rồi.
"Ư... Đừng, đừng đi mà.. " Lee Sanghyeok sợ hãi túm lấy nơi vạt áo của người cao lớn đang toan bước đi, nhìn lấy gương mặt mấy giây trước còn dịu dàng với anh vậy mà giây sau đã trở nên đen kịt như bão vũ đêm giông mà cảm thấy hết sức tủi thân. Vốn chỉ định chống đối chút vì ngượng ngùng mà thôi, hắn trước kia đối sử với anh như người dưng trong nhà, mà cùng lắm chỉ ở mức "bạn không thân" lắm của hắn. Vậy mà đêm qua đã rấm rứt nũng nịu chui vào lòng anh nói lời yêu thương mật đường, Lee Sanghyeok không biết do cúm nặng quá hay sao mà thấy bản thân rất nhạy cảm, cơn khó chịu do cúm virut mang lại đủ khiến anh mệt mỏi rồi vậy mà hắn còn tỏ thái độ trông như chán ghét anh nữa, càng khiến cho hốc mắt luôn muốn đổ nước ra.
Mặc dù bản thân mới là người đang bệnh, nhưng khi nắm lấy vạt ao chạm vào cổ tay Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok thấy nhiệt độ của hắn bất giác nóng ran hơn cả cơn sốt của anh.
"Chẳng phải anh ghét em nên mới không chịu ăn sao? Buông tay áo em ra để em ra ngoài cho anh có không gian riêng tư ăn cho thoải mái" Jeong Jihoon cố chịu cảm giác muốn đè anh ra hôn ngấu nghiến đôi môi chúm chím kia, gằn giọng như đang rất tức giận lắm để hù dọa.
"Anh.. Không ghét em.. Chỉ, chỉ là.. "




"Rõ là ghét em rồi còn gì nữa.. "
Hắn bèn dở màn kịch diễn cảnh người chồng ấm ức chăm bẵm vợ nhỏ bướng bỉnh không chịu bổ sung chất cho cơ thể, lòng thầm nghĩ bản thân diễn cũng không tồi, Hollywood đã bỏ quên 1 nhân tài ở Hàn Quốc.
"Không phải mà.. " Anh lúng túng dỗ dành người lớn hơn mình, nghĩ nghĩ mấy giây mới dám ngỏ lời.
"Anh ăn.. Anh sẽ ăn hết mà. Jihun đừng bỏ anh 1 mình nha. "
Như nói đúng ý của hắn, Jeong Jihoon mừng thầm quay lại ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng chiều chuộng hết mực.
"Ngốc"













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro