II.
Mùa đông, mùa của những nỗi nhớ miên man, thường đi cùng những kí ức vụn vỡ trong tâm trí, xát muối lên vết thương chưa lành nơi trái tim khô cằn nứt nẻ.
- Năm 2013, trường trung học JeongNam, lớp 11-2 -
"Nè Lee Sanghyeok, nghe nói ngày mai mày sẽ tham dự cuộc thi toán học nhỉ?"
Bàn tay cầm bút đang lướt trên giấy của Lee Sanghyeok thoáng chốc dừng lại. Trong suốt những năm tháng cấp ba của cậu thiếu niên thiên tài ấy, cậu đã luôn bị gắn với những thứ mà các bạn học khác cực kì muốn tránh né: vị trí lớp trưởng, chỗ ngồi gần cửa sổ hướng tây, các cuộc thi lớn nhỏ và.. một đám chuyên bắt nạt bằng cách bạo lực tinh thần. Bọn họ là một tập thể nho nhỏ gồm một vài tên học sinh cá biệt vào trường nhờ quan hệ và tiền bạc, luôn xuất hiện mỗi khi sắp có cạnh tranh để kích động tâm lý, lần này cũng vậy, nghe giọng nói châm chọc mỉa mai đó, không khó để Sanghyeok biết người ấy là Jo Kyungtae, tên khốn suốt ngày kiếm chuyện bắt nạt cậu, cũng là.. thành viên câu lạc bộ bóng rổ với Jeong Jihoon, người cậu.. ghét nhất.
"Kyungtae đang hỏi cậu đó Sanghyeok à, cậu nghe rõ không vậy?"
Lee Sanghyeok nghe rồi, nghe rất rõ là đằng khác, nhưng cậu ấy một chút cũng không muốn quan tâm tới bọn họ. Thường thì ở các trường học, nhất là trường cấp ba, một đội bắt nạt đều sẽ bao gồm một tên đứng đầu hung tợn mạnh miệng, một thằng chuyên chạy vặt, một thằng béo trông có vẻ kém thông minh và một nữ sinh vẻ ngoài xinh đẹp, đa số sẽ là bạn gái của tên đứng đầu, đội này cũng vậy, được cái nhiều thằng chạy vặt hơn thôi.
"Đừng hỏi nữa Suyoung à, nó có nghe thấy đó"
Nói rồi Kyungtae đi tới trước mặt Sanghyeok, thô bạo đẩy bàn ra rồi ngồi xuống ghế đối diện với cậu, hắn ta từ trước đến giờ thì chưa từng ra tay đánh đập hay trấn lột tiền bạc của Sanghyeok, nhưng thay vì để lại thương tích trên da thì hắn chọn công kích cậu bằng lời nói, khi mà không chỉ sỉ nhục cậu trước mặt mọi người mà còn liên tục đay nghiến chuyện thành tích của cậu, dù hắn thực sự cũng không bằng cậu.
"Sanghyeok à, nghe nói Jeong Jihoon cũng tham gia cuộc thi toán học đó đấy? Lần này liệu mày có thắng nó không nhỉ?"
Bị chọc trúng vết thương lớn nhất trong lòng, bàn tay đang viết bài của Sanghyeok lập tức dừng lại, chi tiết nhỏ đó đương nhiên đã bị Kyungtae nhìn thấy, liền khoái chí nói tiếp.
"Ôi trời, mày biết đó Sanghyeok à, dù cùng một đội bóng rổ thật đó, nhưng mà tao ấy, tao thực sự không ưa cái bản mặt nó chút nào, người gì đâu mà cái mặt cứ câng câng thấy mà ghét, rồi còn cái thái độ của nó nữa chứ, mày biết mà đúng không? Siêu đáng ghét luôn ấy, nên là Sanghyeok à, lần này dù biết là không thể đâu nhưng hãy cố mà thắng nó nhé? Nhé?"
Nghe đến đây, Lee Sanghyeok thực sự không còn đủ kiên nhẫn để nghe hắn lải nhải liên tục nữa rồi. Đối diện với một tên phiền phức như Jo Kyungtae, cậu ấy lần đầu tiên đã trực tiếp tỏ thái độ chống đối mà đập cây bút xuống bàn, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu mà ngước lên nhìn hắn, cười khẩy rồi nói.
"Kyungtae à, tôi và Jeong Jihoon là cạnh tranh công bằng, cậu đừng ở đây bôi nhọ cậu ấy nữa"
"Ô kìa?" - Jo Kyungtae vẫn giữ nguyên biểu cảm nãy giờ không đổi, đáp lại Lee Sanghyeok - "Sanghyeok à, đó không phải là bôi nhọ đâu, tao chỉ đang nói sự thật thôi mà? Không tin thì mày thử hỏi tất cả mọi người ở đây mà xem, xem nó có giống lời tao nói không là được chứ gì?"
"Phải đó Sanghyeok à"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn sang nữ sinh bên cạnh, cô ta là Kim Suyoung, bình thường rất được các nam sinh yêu thích theo đuổi vì vẻ ngoài xinh đẹp, bám dính lấy Jo Kyungtae nên được đà càng ngày càng kiêu ngạo khó ưa. Cơ mà nói gì thì nói, mái tóc đen mượt và đôi mắt to của cô ta cũng thật là hoàn mĩ, chỉ là đáng tiếc quá, gu của Sanghyeok không phải kiểu bình hoa di động chân dài não ngắn như vậy.
"Jeong Jihoon nhìn bề ngoài đẹp trai bảnh bao vậy thôi, chứ nội tâm nhàm chán thấy mồ, nói thì cậu không tin đâu, nhưng cậu ta từng chê bai tôi đó, người như tôi cậu ta còn không thèm để vào mắt cơ mà, nữa là cậu"
Nói rồi Kim Suyoung bĩu môi, đảo mắt đúng một vòng, nhìn cô ta tự tin như vậy, không hiểu sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy thật buồn cười.
"Suyoung, tên của cậu là Suyoung đúng không nhỉ?"
"Gì hả? Tên bạn cùng lớp cậu mà cậu không nhớ thật đấy à?"
"Phải, đến một người tầm thường như tôi còn không nhớ được cậu, thì Jeong Jihoon nổi tiếng luôn được các bạn học nữ yêu thích vây quanh làm sao thèm để mắt đến cậu đây?"
"Nhưng-"
"Với cả, cậu lấy đâu ra tự tin là Jeong Jihoon sẽ thích cậu vậy? Vì cậu xinh đẹp à? Người xinh đẹp theo đuổi cậu ấy đâu có thiếu? Nói đi cũng phải nói lại, thi cuối kì vừa rồi điểm toán của cậu là bao nhiêu thế?"
"Nè, quá đáng rồi đó, nói chuyện với con gái thô lỗ như vậy mà nghe được đó hả?"
Nghe Lee Sanghyeok chất vấn, Kim Suyoung thực sự đã cứng họng cãi không lại, chỉ đành tức tối dậm chân rồi đánh mắt sang Jo Kyungtae, hắn ta bắt được ánh nhìn cầu cứu từ người yêu thì liền hất vai Sanghyeok một cái rồi trách mắng cậu.
"Phải rồi, người lịch thiệp như cậu đây vẫn là tốt nhất, nghe nói năm ngoái Jeong Jihoon đã đạt thành tích ghi điểm xuất sắc nhất đội bóng rổ, năm nay cậu đã vượt qua cậu ấy chưa? Kyungtae?"
"Tao.." - Kyungtae mặt mũi phút chốc đỏ gay, chắc hẳn đã chột dạ - "Mày hỏi tao như vậy làm cái quái gì? Mày cũng đã vượt qua nó đếch đâu?"
"Tôi đâu có chối bỏ việc đó?"
Lee Sanghyeok ngả lưng ra ghế, thờ ơ khoanh tay trước ngực rồi nhướn mày với Jo Kyungtae một cái, quả thực là lần đầu tiên hắn đối diện với thái độ này của cậu ấy, nhất là khi hắn đã bắt nạt cậu chừng ấy năm.
"Đổi lại là cậu đó Jo Kyungtae, cậu đi khắp nơi rêu rao là Jeong Jihoon thua cậu, nói cậu ấy kiêu ngạo, xấc láo mãi như vậy có thấy mệt không? Hoặc ít nhất là hả hê? Chắc có mà đúng chứ? Nếu không vui sao thì sao mà làm hoài được, ha?"
"Mày đừng có mà quá đáng?"
"Nói tôi quá đáng cậu không thấy ngượng mồm hay sao?"
Nhìn dáng vẻ tự tin hiếm có của cái thằng hay bị mình kiếm chuyện, biểu cảm trên mặt của Jo Kyungtae thực sự đã có biến đổi không ít, có lẽ là vì chột dạ, cũng có lẽ là vì tự ái, nhưng dù là gì thì cũng đủ để chứng minh rằng lần này hắn đã thua cậu.
"Lee Sanghyeok!"
Jo Kyungtae thô thiển đập bàn một cái thật mạnh, dù đã khiến bút viết của Lee Sanghyeok rơi hết xuống sàn, đồng thời dọa cả các bạn học xung quanh một phen giật mình, song nét mặt Sanghyeok vẫn dửng dưng như cũ, không một chút lay động. Có lẽ đây mới chính là bản chất của những kẻ cho rằng mình luôn thắng, kiêu ngạo, nóng nảy, cái tôi cao và thích dùng bạo lực, bấy lâu nay nhẫn nhịn như vậy hình như cũng quá vất vả cho hắn ta rồi.
"Mày đừng có mà ở đây ra vẻ cao quý, tao biết thừa những chuyện đã xảy ra với gia đình mày, một thằng như mày không bao giờ so sánh được với Jeong Jihoon đâu!"
"Hah! Nực cười"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu cười khẩy, chuyện về gia đình cậu ấy cùng những lời đồn đại cười cợt xung quanh nó, cậu ấy trên thực tế đã nghe đến nhàm chán, thêm một chút bàn tán chế giễu nữa cũng đâu có sao?
"Gia đình tôi thì sao? Mà tôi thì sao?"
"Mày đừng tưởng tao không dám nói chuyện về ba mẹ mày cho tất cả mọi người biết!"
Sai lầm lớn nhất của kẻ bị bắt nạt luôn là nhẫn chịu để kẻ bắt nạt được nước lấn tới, nghĩ rằng mình trên cơ người khác mà làm càn, Lee Sanghyeok hình như đã hiểu được cái đạo lý ấy rồi. Thời gian qua khi đối diện với Jo Kyungtae và bè cánh của hắn ta, cậu luôn chọn im lặng bỏ qua vì nghĩ những lời nói của hắn chỉ là trò con nít, cơ mà giờ cậu thấy mình sai rồi, sai khi để hắn tin rằng cậu sợ hắn, sợ quá khứ của cậu sẽ bị hắn phanh phui.
"Cậu thích thì cứ làm"
"Sao cơ?"
"Tôi và Jeong Jihoon trước giờ luôn cạnh tranh công bằng, tôi không làm hại cậu ấy cậu ấy cũng không làm hại tôi, chuyện riêng của gia đình tôi có bị hạng tiểu nhân làm lộ ra ngoài thì cũng có vấn đề gì đâu chứ?"
"Mày nói ai tiểu nhân đó thằng chó?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ vì bị chỉ trích cười cợt mà rơi xuống chỗ cậu thật đấy à? Nếu thế thật thì cậu ngây thơ quá rồi đó, cậu cho rằng những năm qua tôi đã sống như thế nào?"
Lee Sanghyeok kéo nhẹ khóe môi, vậy mà lại đã khiến Jo Kyungtae giận dữ đến mức bàn tay xiết thành nắm đấm, nhìn mặt hắn đỏ bừng như vậy, mọi người xung quanh có muốn cũng chẳng dám can ngăn.
"Với cả, nếu nói về gia đình tôi, thì cậu cũng nên nói về gia đình mình nữa đấy nhé? Một mình tôi bị cười cợt thì thiệt thòi cho tôi quá"
Phải, gia đình của Jo Kyungtae trên thực tế chẳng hạnh phúc gì cho cam, mẹ hắn thì bỏ cha con hắn từ khi hắn lên lớp một, cha hắn thì chơi ma túy nên bị bỏ tù, hắn được ông bà nuôi nấng từ bé nhưng lại chẳng hề biết điều, không chỉ bòn rút máu thịt ông bà để chạy tiền thi vào JeongNam thỏa mãn cái tôi to lớn mà còn sống như một thằng bất cần, căn bản chẳng nhờ vả được gì.
"Đủ rồi đó, im mồm đi"
"Oh, được thôi"
Lee Sanghyeok cúi đầu nhặt bút lên, mỉm cười đáp lại Jo Kyungtae.
"Nói thật là bình thường tôi cũng không muốn tranh luận như vậy với người khác đâu, thời gian tranh luận ấy thà tôi làm năm đề toán còn có ích hơn, tôi không phải kiểu người sẽ quay về rút cạn máu thịt người thân, cố gắng một chút sẽ tốt hơn, nh-"
"Tao bảo im mồm!!"
Jo Kyungtae cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp vung tay cho Lee Sanghyeok một cái tát nảy lửa lên má, khiến má cậu lập tức sưng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó chính xác là điều cậu mong đợi.
Vì cậu biết.. Jeong Jihoon vẫn luôn đứng ngoài cửa lớp âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ nãy giờ.
"Jihoon à.. Tôi bị đánh rồi, tôi thực sự bị đánh rồi đó, cậu không định bảo vệ tôi nữa thật sao?"
Ngày còn bé, mỗi khi Lee Sanghyeok bị bạn bè ở nhà trẻ đánh đòn, Jeong Jihoon sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện chắn trước mặt cậu ấy để bảo vệ cậu, nhưng liệu giờ cậu ta còn nhớ hay không?
"Kyungtae à"
Khi Lee Sanghyeok đang cúi đầu ôm má vì cơn đau rát truyền tới, một giọng nói cậu mong chờ đã thực sự cất lên bên cạnh, Jeong Jihoon vậy mà tới thật.
"Gì hả? Mày muốn cái chó gì?"
Đang sẵn lửa giận trong người, Jo Kyungtae liền quay sang đành hanh với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ngồi bên dưới cũng ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là gương mặt điển trai sáng sủa của cậu ấy, vẫn là đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh của cậu ấy, phúc tinh trong lòng Sanghyeok thực sự đã tới để bảo vệ cậu rồi.
"Quả nhiên cậu vẫn nhớ tới tôi.."
Ngay khi Lee Sanghyeok đang ôm lấy niềm hi vọng mong manh về việc hàn gắn một tình bạn đã tan vỡ, Jeong Jihoon vậy mà lại trực tiếp đổ một gáo nước lạnh lên mặt cậu mà nói với Jo Kyungtae.
"Phát điên gì vậy hả? Tôi làm gì cậu chứ? Sắp vào lớp rồi, mau tránh ra cho tôi vào chỗ ngồi"
Thấy cậu ta nói vậy, Jo Kyungtae cũng tỏ ra vô cùng biết điều mà bước qua một bên, Jeong Jihoon cũng lập tức ngồi xuống bàn trước ánh mắt tê dại của Lee Sanghyeok. Ngốc thật, cậu vậy mà lại nghĩ người ta đã nhớ ra mình, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jihoon mà chua xót cười khổ, tự trách bản thân cứ ôm hi vọng để làm cái gì cơ chứ?
Tiết tự học buổi tối hôm ấy, Lee Sanghyeok vẫn như mọi ngày chú tâm học tập, nhưng do ngày mai có cuộc thi toán học nên cậu ấy đã đặc biệt đi tới thư viện trường một chút để mượn sách, đến khi ra về thì trời cũng đã tối hẳn, đèn đường thì đã sáng và trường học cũng chẳng còn mấy người qua lại nữa rồi.
Khi Sanghyeok đang rảo bước đi trên đường phố lấp lánh ánh đèn, cúi đầu hà hơi vào tay cho bớt lạnh thì bỗng một bóng người bất ngờ xuất hiện đổ dài trước mặt cậu, bên cạnh cậu cũng nhanh chóng có người đi tới sánh đôi.
"Cậu về trễ thật đó Sanghyeok"
Lee Sanghyeok vốn không định để ý người đi bên cạnh mình, nhưng nghe giọng nói của hắn, bước chân đang di chuyển của cậu lập tức dừng lại, ánh mắt cũng vô thức hướng về bên vai trái của mình, thực sự là Jeong Jihoon.
"Cậu.."
"Cuộc trò chuyện của cậu với Jo Kyungtae sáng nay, tôi đã nghe rồi"
Jeong Jihoon vẫn chậm rãi bước đi phía trước, đứng dưới ánh đèn mới thấy, chân của hắn thật là dài.
"Thì sao?"
Lee Sanghyeok cúi đầu, thở dài rồi cũng tiếp tục bước đi, trời hình như đã bắt đầu có tuyết rơi rồi thì phải.
"Tôi không ngờ hình ảnh của tôi trong mắt cậu lại đẹp đẽ như vậy, cậu không ghét tôi sao?"
Ghét ư? Lee Sanghyeok đã bao giờ ghét Jeong Jihoon chưa nhỉ? Có thể là từng ghét đến mức ghi tạc trong xương, cũng có thể là từng thích đến mức chẳng thể nào quên.
"Tôi không ghét ai đó chỉ vì họ ưu tú hơn mình đâu"
"Không ghét, nhưng chắc cũng không thích nhỉ?"
"Ừm"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến lạ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon có chút không nhịn được mà mỉm cười, nói tiếp với cậu ấy.
"Sáng nay ấy, lời cậu nói cũng có đúng một chút"
"Cái gì đúng?"
"Chuyện Kim Suyoung, tôi thực sự không thích mấy người như cậu ta"
"Sao vậy?" - Nhắc tới mấy chuyện này, Lee Sanghyeok thực sự cũng có chút tò mò, liệu Jeong Jihoon sẽ thích kiểu người như thế nào nhỉ? - "Cậu ta vừa xinh xắn, chân lại vừa dài vừa thẳng, cũng xứng đôi với cậu mà"
"Xinh đẹp nhưng thành tích kém thì giữ bên cạnh cũng để làm gì chứ? Không chỉ không giúp tôi phát triển hơn mà khéo còn kéo chân tôi không chừng"
Lee Sanghyeok im lặng không đáp lại, cũng phải, Jeong Jihoon là thiếu gia của một gia đình giàu có sở hữu khối tài sản đồ sộ, trong nước thì là một con quái vật sở hữu đế chế kinh tế thịnh vượng, ra quốc tế lại càng khiến những kình địch khác phải dè chừng đến tám chín phần. Vì là người thừa kế khối tài sản to lớn ấy, đối tượng yêu đương của Jihoon tất nhiên sẽ được hắn lựa chọn kĩ lưỡng, nếu không phải người sẽ giúp hắn phát triển mạnh mẽ hơn thì có xinh đẹp như mỹ nhân cũng chẳng để làm gì.
"Đổi lại là những người như cậu"
Đang chìm trong suy nghĩ mơ hồ, một câu nói của Jihoon vậy mà đã khiến Sanghyeok giật mình nhìn trộm.
"Kiểu người tài giỏi, nỗ lực như cậu tôi lại thấy rất hài lòng"
"C..Cậu nói cái quái gì.."
"Tính cách cậu cũng rất tốt, ít nhất tôi thấy vậy, cậu không coi đối thủ là kẻ thù, chọn tôi như một cột mốc để vượt qua, hơn nữa tâm lý cũng rất vững vàng ổn định, dù là tranh cãi thì luận điểm cũng rất xác đáng, tôi thực sự đã có một chút ấn tượng với cậu"
"Cậu bị điên rồi hả?!!"
Nghe đến đây, Sanghyeok đột nhiên quát lớn rồi đẩy Jihoon ra xa một chút, ngần ấy năm không gặp, hắn đến mặt mũi cậu cũng chẳng thèm nhớ lấy một chút, làm cậu buồn bã suy sụp thời gian qua, vậy mà giờ lại dám nói những lời này với cậu ư?
"Sanghyeok à bình tĩnh đi mà, tôi không có ý gì hết đâu m-"
Jeong Jihoon chưa kịp nói xong, những bông tuyết đầu mùa từ trên trời cao đã rơi xuống đôi hàng mi của hai cậu thiếu niên trẻ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt rực rỡ, những bông hoa tuyết lấp lánh như phát sáng trong đêm, đẹp đến mức khiến Sanghyeok quên mất mình đang tức giận, vô thức đưa tay ra đón lấy thứ lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay đã ửng đỏ của mình.
"Cậu thích tuyết lắm sao?"
Nhìn Lee Sanghyeok trước mặt mình đang như một đứa trẻ mà say mê ngắm tuyết rơi, trong lòng Jeong Jihoon cũng có chút hân hoan, có lẽ niềm vui thực sự có thể lây truyền.
"Thích lắm"
Sanghyeok cúi đầu nhìn những bông tuyết đã tan thành chấm nước li ti trong lòng bàn tay mình, lặng lẽ mỉm cười rồi đáp lại Jihoon.
"Vậy.. Giáng sinh này chúng ta đi chơi cùng nhau nhé? Có được không?"
Nghe đến đây, niềm vui của Sanghyeok lập tức tan biến như hoa tuyết nơi lòng bàn tay. Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi đồng tử lấp lánh rực rỡ của Jihoon, khóe mắt vô thức đỏ lên, nhưng chẳng rõ là vì lạnh hay vì muốn khóc nữa.
"Không được đâu"
Suốt gần mười năm qua từ khi Jeong Jihoon rời xa Lee Sanghyeok, cậu ấy vẫn chưa bao giờ ra khỏi nhà vào đêm giáng sinh để hòa vào dòng người đông đúc, vui vẻ trải qua lễ hội rộn ràng như những người khác, tất cả là vì Jeong Jihoon, vì những lời hẹn thề chưa bao giờ được thực hiện của cả hai, cũng là vì những kí ức đã cháy rực nhưng lại chưa hóa than tro trong cõi lòng mong manh của cậu, tất cả như vùi lấp ước nguyện nhỏ nhoi của tuổi trẻ, khiến cậu ghét bỏ giáng sinh biết bao nhiêu.
"Tại sao vậy?"
Đối diện với hai hàng mi đã phủ một tầng hoa tuyết mỏng như tơ của Sanghyeok, Jihoon đút hai tay vào túi áo vẫn chưa nghĩ ra lý do, hắn thực sự không nhớ những chuyện đã qua với Sanghyeok, cũng không nhớ gì về những kí ức từng sống bên cậu bạn này. Ngày đó khi còn nhỏ, Jihoon trên thực tế chưa đủ hiểu chuyện để biết giữ chữ tín quan trọng thế nào, tuy đứa trẻ khờ khạo đó năm xưa từng hứa hẹn với Sanghyeok sẽ cùng cậu ấy đi chơi, nhưng khi đến giáng sinh thật thì nó lại vui vẻ đi chơi cùng ba mẹ mình, hoàn toàn quên mất lời hứa với cậu bạn thân. Sau cùng, bởi vì một người quên đi mất, một người lại vì xấu hổ chẳng dám mở lời, nên những lời hứa cũng dần trở thành cát bụi thổi cái là bay, chẳng còn quan trọng nữa.
"Vì không được, chỉ vậy thôi"
Nói rồi Lee Sanghyeok phủi đi đám tuyết bám trên mái tóc mềm, liếc nhìn Jeong Jihoon một cái rồi quay người bước đi, nhưng lần này hắn lại không đi theo cậu nữa, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng cậu bước đi dưới ánh đèn với ánh mắt khó hiểu.
"Jeong Jihoon à, nếu đã không thể nhớ ra nhau, thì cả đời này ngoài học tập ra chúng ta xin đừng dính líu gì đến nhau nữa, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro