14. "Bọn họ về cả rồi ạ"
"Lee Sanghyeok...?"
"Lee Sanghyeok, có nghe thấy không?"
"Lee Sanghyeok, ta không phải là kẻ kỳ lạ, ta là Jeong Jihoon."
"Tỉnh dậy đi, Lee Sanghyeok."
Nhận thấy có vật gì đó ấm nóng in lên trán, lời thì thầm như có như không vờn quanh tai cùng tiếng gọi từ một nơi rất xa như những sợi tơ mỏng, không ngừng đan vào nhau chằng chịt, dội thẳng vào tâm trí, hai mắt nhắm nghiền của người trên giường bừng tỉnh.
Lee Sanghyeok hốt hoảng bật dậy. Vài giây sau, anh liền ngỡ ngàng trước khung cảnh quen thuộc hiện rõ ngay trước mắt.
Không phải là ngôi đền đã chứng kiến cách mà một tình yêu chưa kịp nở đã lụi tàn trước sóng gió, cũng không phải là thần điện nguy nga - tưởng chừng sẽ là nơi mà anh dùng phần đời còn lại để trải qua. Lee Sanghyeok đưa tay lên lau khoé mắt đã sớm ướt nhoè trong vô thức, có phần day dứt và tiếc nuối khi nhận ra đây là căn nhà nhỏ dưới chân núi.
Viễn cảnh đó đã khép lại rồi ư?
Dường như anh đã mơ một giấc mơ rất dài, cũng rất chân thật, chân thật đến nỗi cơn đau âm ỉ vẫn còn thấm thía trong từng tế bào và thanh âm gào thét điên cuồng của ai đó vẫn còn văng vẳng bên tai.
Người đó...
Jeong Jihoon bị giam giữ ở tiềm thức kia, có phải đã trải qua một nghìn năm cô độc đến nỗi mỗi khoảnh khắc là một lần dằn vặt đến nghẹt thở?
Bây giờ hắn thế nào rồi, có ổn không? Đã có thể tự mình vượt qua hay vẫn đang chìm trong sự bi thương, ngày ngày đều gọi tên người hắn yêu trong tuyệt vọng?
Vì sao anh lại đi lạc vào quá khứ, liệu có lý do đặc biệt nào chăng?
Anh và cửu vĩ hồ rốt cuộc có liên quan gì đến nhau?
Rất nhiều mối nghi vấn xuất hiện trong đầu Lee Sanghyeok. Chỉ đến khi có tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, Choi Wooje từ trong bếp như một chú sóc nhỏ lao đến ôm chặt Lee Sanghyeok. Nhìn mái tóc đen lù xù đang dụi vào mặt mình, anh mới hoàn hồn về với thực tại.
"Anh ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi... uhuhu."
Choi Wooje hiện tại dù đã cao và vạm vỡ hơn anh, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi. Cơ thể cứng đờ sau khi tỉnh lại đủ khiến Lee Sanghyeok nhận ra mình đã hôn mê rất lâu, việc này có vẻ đã doạ Choi Wooje một vố xanh mặt.
"Ừm... Trước hết buông anh ra đã nào, anh không thở được."
Lee Sanghyeok vỗ vỗ bả vai rộng lớn của nó, nhẹ nhàng lên tiếng.
Choi Wooje vì vui quá nên không kiềm chế được sức ôm, nghe anh nói vậy mới vội vàng nới lỏng vòng tay, thả người trong lòng ra.
"Có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"
"Hôm đó em và anh Jihoon xuống núi, giữa đường thì anh ấy bảo em tự mình về nhà, rồi chạy về hướng ngược lại."
Choi Wooje nhanh chóng rót một ly nước ấm đặt vào tay Lee Sanghyeok, sau đó mặc kệ chén thuốc vì bất ngờ mà đánh rơi khiến nó vỡ tan tành dưới đất khi nãy, nó lấy ghế đến ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu tường thuật lại những chuyện ly kỳ trong suốt những ngày vừa qua.
"Em đợi mãi mà chẳng thấy ai quay về nên hôm sau trời vừa sáng liền chạy lên núi."
"Anh ơi, có phải anh Jihoon có một người bạn là hải âu trắng, tên là Ryu Minseok đúng không ạ?"
Lee Sanghyeok uống được nửa ly nước, nghe đến đây thì đáy lòng liền chùng xuống, miên man nghĩ đến hải âu đáng thương bị cuốn vào trong đền kia, chắc hẳn nó đã rất hốt hoảng.
Ngôi đền đó giờ đã là nơi phong toả ký ức về cửu vĩ hồ, có lẽ bởi vì thế mà Ryu Minseok cũng giống như Jeong Jihoon, mất đi một phần ký ức về y. Chính vì vậy nên lúc gặp anh ở thế giới này, hải âu trắng mới không có ấn tượng gì với anh, cũng chẳng thấy bất ngờ khi xuất hiện một người lại trùng tên và ngoại hình y đúc cửu vĩ hồ.
"Em đi nửa đường thì thấy một con hải âu trắng bay vèo đến, sau đó biến thành một anh trai nhỏ. Người đó tự xưng là bạn của anh Jihoon, bảo hai người gặp chuyện nên kéo em nhanh chóng đi tìm."
Nhóc con nhìn Lee Sanghyeok, thấy anh chăm chú nhìn lại mình thì tiếp tục.
"Bọn em tìm suốt một buổi sáng cũng không thấy hai người đâu. Em còn định xuống núi báo cảnh sát, nào ngờ lúc quay lại cửa hang lại thấy anh bất tỉnh nằm đó, bên cạnh còn có anh Jihoon và hai người nữa, họ đều là bạn của anh Jihoon."
"Hai người đó là ai?"
"Bọn họ trông ai cũng cao lớn, một người thì vừa nhìn thấy anh Minseok liền nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi han xem có bị gì không, người còn lại thì có một mái tóc màu bạch kim rất lạ mắt."
Vẻ ngạc nhiên liền hiện lên trong mắt Lee Sanghyeok, theo như miêu tả của nó thì hai người kia không ai khác chính là Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun.
Họ đến tìm Jeong Jihoon sao? Nhưng đến bằng cách nào?
Đầu óc chậm chạp của anh lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng anh nhận ra sau những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim đã xảy ra, việc họ đến được đây cũng không có gì lạ. Chắc là một lỗ hổng nào đó đã xuất hiện, không gian bị bẻ cong, nên hai người đó đã đặt chân được đến đây.
"Sau đó anh Jihoon cõng anh, bọn em đưa anh xuống núi. Nhưng anh cứ hôn mê mãi, ngay cả ông nội cũng không biết nguyên nhân vì sao."
"Ông đâu rồi hả em?"
"Ông vừa đi nằm một lát ạ."
"Vậy những người kia đâu?"
"Bọn họ về cả rồi ạ. Tối qua em nghe anh được Minhyeong, là cái anh hay lo lắng cho anh Minseok ấy ạ, anh ấy nói chuyện với anh Jihoon, có vẻ nhà bọn họ bị kẻ xấu đến phá, không thể nán lại đây lâu hơn. Mấy người kia về trước, còn anh Jihoon ở lại đến rạng sáng mới rời đi."
Không để cho Lee Sanghyeok kịp định hình, nhóc con liền ghé sát lại gần, dáng vẻ như có bí mật hết sức quan trọng muốn nói với anh.
"Anh với anh Jihoon là người yêu ạ?"
Lee Sanghyeok nghe đến đây liền choáng váng, hai mắt anh vì bất ngờ mà mở to hết cỡ, môi mấp máy định biện minh gì đó nhưng còn chưa thốt ra, câu nói tiếp theo của Choi Wooje ngay lập tức khiến anh câm nín.
"Hoặc là anh ấy thích anh. Em chắc chắn đấy, sáng nay em thấy anh ấy hôn anh."
Đợi đã, Lee Sanghyeok hốt hoảng nghĩ, hoá ra cảm giác khi nãy của anh là thật. Jeong Jihoon đã thật sự hôn anh, sau đó thì thầm đôi câu với anh rồi mới biến mất.
Phát hiện này khiến cho Lee Sanghyeok cứ lâng lâng suốt cả buổi sáng.
Những ngày tiếp theo, Lee Sanghyeok đã có thể đi lại bình thường. Anh bắt đầu lấy giấy và cọ vẽ ra, muốn tìm lại một chút cảm hứng trước khi quay trở lại trường. Nào ngờ vừa đặt bút xuống, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Jeong Jihoon.
Không chỉ Jeong Jihoon vừa rời đi không lâu, cả Jeong Jihoon bị giam trong hồi ức cũng cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Kẻ đi cứ vậy mà đi, người ở lại thì cứ chìm trong những ký ức rời rạc mơ hồ vốn là của cửu vĩ hồ, nhưng chẳng biết từ bao giờ đã ăn sâu vào tâm trí của Lee Sanghyeok.
Kể từ ngày đó trở đi, Lee Sanghyeok không còn gặp lại Jeong Jihoon nữa. Giống như một giấc mơ hoang đường giữa trưa hè rực rỡ, có chút rung động không thể nói thành lời, xen vào một chút ngọt ngào, pha lẫn nhiều phần đắng chát của những tháng ngày cũ, khiến Lee Sanghyeok nghĩ cả đời này cũng không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro