Lee Sanghyeok quay trở lại trường và bước sang năm thứ tư của mình. Thế nhưng học kỳ mới vừa bắt đầu không lâu, anh bị một cuộc gọi đến từ Choi Wooje khiến anh phải nhanh chóng quay về lại ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Ông của Lee Sanghyeok ốm nặng.
Không phải ông cụ Lee chưa từng bị bệnh, chỉ là lần này có vẻ nặng hơn so với trước đây rất nhiều. Tình hình sức khoẻ của ông không ổn, Lee Sanghyeok dứt khoát bảo lưu học kỳ này để ở nhà chăm sóc cho ông cụ.
Lee Sanghyeok muốn đưa ông đến thành phố lớn khám bệnh, dù gì bây giờ y học cũng phát triển, nhất định có thể tìm ra vấn đề mà ông đang gặp phải, nhưng mỗi lần anh trưng cầu ý kiến là y như rằng ông cụ sẽ từ chối.
Ông không muốn rời khỏi ngọn núi này, Lee Sanghyeok có phần không hiểu nổi sự cố chấp của ông.
Bởi vì ông cụ không chịu cùng anh đến thành phố nên Lee Sanghyeok cũng hết cách, chỉ có thể mỗi ngày đều đặn nấu thuốc theo lời ông dặn.
Một ngày cuối tuần nọ, một vị thuốc quan trọng trong nhà đã hết sạch. Lee Sanghyeok phải cùng Choi Wooje lên núi hái thuốc.
Đã rất lâu rồi anh không đặt chân lên núi, một phần cũng vì không cần thiết phải lên, phần còn lại là vì anh đang cố gắng trốn tránh.
Lee Sanghyeok vẫn luôn không dám đối diện với những chuyện đã xảy ra cách đây không lâu. Anh nhận ra Jeong Jihoon là một sự tồn tại đặc biệt mà bản thân không cách nào lí giải được, đã không nghĩ đến thì thôi, một khi nghĩ đến rồi thì lòng anh cứ đau đáu mãi.
Lee Sanghyeok biết anh nhớ Jeong Jihoon, lại không biết làm cách nào mới có thể gặp lại hắn. Cảm giác nhớ nhung một người mà biết chắc sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại thật sự vừa bất lực lại vừa khó chịu.
Từ ngày hắn rời đi, ngoại trừ ký ức vẫn còn nguyên vẹn, anh không thể tìm được một chút sự tồn tại nào của hắn.
Thế nên để cho mình khỏi phải tự ôm phiền muộn vào lòng, anh đã cố gắng không nghĩ đến hắn, cũng chưa từng đi về phía con đường mòn quanh co dẫn lên núi lần nào nữa.
Chẳng biết có phải do anh nhạy cảm hay không, mà không khí trên núi có phần âm u hơn thường ngày.
Lúc bắt đầu đi từ chân núi, mặt trời vẫn còn diễu võ dương oai, lên đến lưng chừng núi thì bầu trời liền thay đổi. Mây đen bỗng kéo đến che phủ đi tầm nhìn, Lee Sanghyeok quay đầu lại phía sau, lo lắng nhận ra Choi Wooje đã biến mất từ lúc nào.
Lee Sanghyeok hốt hoảng khi phát hiện mình để lạc mất Choi Wooje. Anh lớn tiếng gọi tên nó, nhưng đáp lại anh là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng gọi của anh là văng vẳng vọng lại từ khắp nơi.
Cảm giác này rất quen thuộc, anh nhạy cảm phát hiện ra mối nguy hiểm đang rình rập.
Lại là một con rắn xuất hiện, nó lăm le nhìn về phía Lee Sanghyeok nhỏ bé đang mất phương hướng.
Nó nhận mệnh lệnh từ chủ nhân, nhất định phải bắt được con người yếu ớt kia, nhưng không được để y bị thương.
Trong hang động của ngọn núi này có một sự liên kết đặc biệt nào đó với khu rừng cận biên cương ở thần tộc, nên trong lúc bị truy sát, Jeong Jihoon mới vô thức tìm được đến đây.
Chỉ đến khi ma tộc đuổi theo Jeong Jihoon đang bị thương mà cũng tìm đến, bọn chúng mới phát hiện ra một bí mật động trời.
Lee Sanghyeok là người mà Son Siwoo - ma tôn đương nhiệm tìm kiếm từ rất lâu. Cứ ngỡ y đã hoá thành tro bụi sau khi tự mình dùng cấm thuật với quân vương thần tộc, nào ngờ vậy mà y vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Hoá ra trong suốt một nghìn năm qua, cửu vĩ hồ tưởng chừng đã tan vào cõi hư vô vẫn đang sống dưới thân phận một con người bình thường, bỏ lại sau lưng tất cả gió tanh mưa máu của thời thế mà trải qua những tháng ngày bình bình đạm đạm ở đây.
Dù con người kia chỉ chứa một phần hồn phách của y, nhưng ma tôn của nó chỉ cần nhìn là biết ngay y chính là cửu vĩ hồ.
Cửu vĩ hồ mang trong mình trọng tội, phải bị bắt về ma tộc xét xử.
Vì nơi này được bao phủ bởi một kết giới đặc biệt, không chỉ giới hạn thần lực của bọn người thần tộc, ma lực của ma tộc cũng bị giới hạn, kết giới đó đang âm thầm bảo vệ Lee Sanghyeok.
Nó không thể trực tiếp bắt cóc người kia đi, ma lực của nó không đủ mạnh để làm điều đó, chỉ có thể khiến Lee Sanghyeok bị trúng độc mà bất tỉnh, sau đó cùng đồng bọn đưa y về ma tộc.
Con rắn cầm đầu nhanh chóng lao đến. Trước khi chiếc răng sắt nhọn của nó ghim vào làn da cổ trắng nõn của Lee Sanghyeok, một vệt sáng như sao băng từ đâu bay đến.
Chỉ trong một cái chớp mắt, một tấm khiên màu xanh lam khổng lồ ngay lập tức chắn trước mặt Lee Sanghyeok, con rắn bị thần lực không hoàn hảo đánh bật ra xa, thổ huyết ngay tại chỗ.
Tấm khiên phát huy tối đa tác dụng trong phút chốc liền biến mất, Lee Sanghyeok ngỡ ngàng đỡ lấy Choi Wooje ngã nhào xuống bên cạnh.
Tay anh run run sờ vào mặt nó, một suy nghĩ cực kỳ điên rồ loé lên trong đầu, giọng anh khe khẽ gọi tên đứa em quen thuộc.
"Wooje ơi, có sao không em?"
Nhưng đứa trẻ to lớn giờ đây yếu ớt đến lạ, mắt nó nhắm nghiền, cả cơ thể lạnh toát bất thường.
Con rắn cầm đầu bị thương, ngay lập tức một loạt những con rắn khác từ khắp mọi tán cây bò xuống dưới. Bọn chúng có đủ mọi kích cỡ, đủ mọi màu sắc, duy chỉ có cơ thể uốn éo điên cuồng là giống hệt nhau. Một cảnh tượng ghê người khiến Lee Sanghyeok cả kinh.
Chúng nó đang dần tiến về phía anh, chúng muốn tấn công Lee Sanghyeok và Choi Wooje.
Lee Sanghyeok chưa từng sợ hãi đến thế, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Choi Wooje nhất định phải được an toàn. Anh ôm lấy thân thể đứa em trai yêu quý, hằng mong có thể chắn hết mọi hiểm nguy đang bủa vây lấy cả hai người.
Cơ thể run rẩy, mắt nhắm nghiền đợi chờ những chiếc răng nhọn đâm vào da thịt đầy đau đớn.
Nhưng đợi rồi lại đợi, một tiếng gầm như xé toạc cả ngọn núi vang lên, sau đấy là những tiếng rên la không ngừng nối đuôi nhau truyền đến.
Lee Sanghyeok mở mắt ra, trước mặt anh là một con hổ to lớn đang dùng móng vuốt sắc nhọn của mình đè bẹp từng con rắn ngọ nguậy dưới chân.
Con hổ cảm nhận được ánh nhìn tò mò của Lee Sanghyeok, liền quay người tiến về phía anh.
Một nguồn ánh sáng màu vàng phát ra, hổ vừa đi vừa hoá hình người. Đến khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok đã là một người bằng xương bằng thịt, mái tóc màu bạch kim quen thuộc xuất hiện.
"Lee Sanghyeok, đã lâu không gặp."
"Moon Hyeonjun?"
"Hoá ra là vẫn nhớ."
"... Tôi... trước hết có thể giúp tôi đưa em trai về không?"
Lee Sanghyeok có rất nhiều điều muốn hỏi Moon Hyeonjun, nhưng việc cấp bách bây giờ là cứu Choi Wooje.
Moon Hyeonjun đến gần, đưa tay xem xét hơi thở của Choi Wooje, mặt mũi vốn đã nghiêm nghị của hắn càng đanh lại.
"Lần trước đến đây tôi đã nghi ngờ rồi, hôm nay nhìn thấy mới thật sự khẳng định suy nghĩ của mình là đúng."
"Nhóc con này là người của thần tộc, mấy loại hoa cỏ tầm thường ở đây không cứu được nó đâu. Phải đưa về thần tộc thì may ra mới có thể cứu."
Lee Sanghyeok đã ngờ ngợ từ lúc Choi Wooje đột ngột xuất hiện để chắn trước mặt anh rồi, thân phận của nó có lẽ không tầm thường, nhưng không nhờ lại không tầm thường đến mức này. Còn chưa kịp tiếp thu hết những gì mà Moon Hyeonjun nói, những câu tiếp theo của hắn càng khiến anh sững sờ.
"Bản thể của nó là một chiếc vảy rồng."
"..."
"Là chiếc vảy rồng nơi đầu ngực trái, gắn liền với tim của quân vương."
"..."
"Bản thể bị thức tỉnh không toàn vẹn, phải tìm đến người tạo ra nó truyền thần lực càng sớm càng tốt."
Nói rồi Moon Hyeonjun bắt lấy cánh tay trắng mềm của Choi Wooje, nhấc bổng nó lên lưng. Hắn cõng người nhìn về phía Lee Sanghyeok vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, thầm nghĩ chắc người này bị lượng lớn thông tin mà hắn cung cấp doạ sợ rồi.
"Lee Sanghyeok. Đi thôi, chúng ta đi tìm Jeong Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro