16. Sự tồn tại của mỗi người đều mang theo sứ mệnh
Moon Hyeonjun cõng Choi Wooje bất tỉnh như cục bột nhão trên lưng, đi được vài bước liền khựng người. Hắn quay ngắt lại, cử chỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không đành lòng lên tiếng với Lee Sanghyeok vẫn đang quay mòng mòng trong suy nghĩ ở phía sau.
"Ta nghĩ ngươi nên đến gặp ông cụ dưới chân núi lần cuối đi."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt dần bị sự sợ hãi cùng bất an xâm chiếm.
Bước chân vội vội vàng vàng, mặc kệ cho mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo thun trắng, hơi thở cũng trở nên nhiễu loạn vì quá gấp rút. Đoạn đường sau đó Lee Sanghyeok gần như dùng hết sức lực để chạy.
Moon Hyeonjun thở dài nhìn theo thân ảnh nhỏ bé thoắt cái đã ở tít đằng xa. Trong tích tắc, cả người hắn liền biến thành một con hổ cao lớn, trực tiếp cõng Choi Wooje trên lưng mà phóng đến chỗ Lee Sanghyeok.
Tốc độ của người bình thường làm sao có thể bì kịp với một trong những cánh tay đắc lực của quân vương nào đó, kết quả là Moon Hyeonjun tóm được Lee Sanghyeok, dứt khoát kéo anh ngồi lên lưng mình, uy mãnh cõng một lớn đang trong tình trạng bất an và một bé đã bất tỉnh về dưới chân núi.
Mở cửa vào nhà và chạy thật nhanh đến phòng của ông cụ, Lee Sanghyeok sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt.
Anh nghĩ thân phận của Choi Wooje - đứa em cùng anh lớn lên đã khiến anh đủ chấn động rồi, nhưng không. Ngay cả ông nội mà anh đã sống cùng trong suốt hơn hai mươi năm qua, có vẻ cũng mang trong mình một thân phận vô cùng đặc biệt.
Lee Sanghyeok nhìn làn da nhăn nheo giờ đây chẳng khác gì một lớp vỏ cây xù xì, lại nhìn đến những chiếc lá đang ngả vàng trên người ông. Dường như anh đã lờ mờ nhận ra đây là dấu hiệu cho điều gì sắp xảy đến. Và trong thoáng chốc, anh bỗng cảm thấy hai mắt cay xè.
Ông nội đang dần biến thành một thân cây mục ruỗng, thế nhưng nét mặt hiền lành và sự ấm áp mà ông dành cho Lee Sanghyeok vẫn không mảy may thay đổi dù chỉ là một chút.
"Ông ơi!!!"
Lee Sanghyeok thẫn thờ bước về phía trước, dùng đôi bàn tay run run cố gắng xua đi đám dây leo héo úa đã bám khắp nơi trong phòng, nghẹn ngào gọi người thân duy nhất trong cuộc đời mình.
"Sanghyeokie?"
Ông lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp có phần nặng nề, nhưng khi nghe đến giọng nói quen thuộc thì hai mí mắt nặng trĩu từ từ nâng lên, chan chứa ý cười mà nhìn anh.
Lee Sanghyeok ôm lấy thân cây xù xì trên giường, mặc kệ ông giờ đây trông xấu xí và đáng sợ như thế nào, cứ thế rơi lệ như mưa.
Tay chân ông cụ đã không còn hình dạng của con người, ông điều khiển một sợi dây leo, khẽ khàng lau nước mắt cho Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie, cháu ngoan của ông."
"Có những việc... đã đến lúc nên để cháu biết rồi."
*****
Ngọn núi nơi Lee Sanghyeok sinh sống có tên là núi Lưu Ly, ngôi làng ở dưới chân núi cũng được gọi bằng cái tên này.
Từ cổ xưa, người dân trong làng đã sớm truyền tai nhau một câu chuyện dân gian.
Rằng cách đây khoảng một nghìn năm, vùng đất này vẫn còn là địa phận hoang vu, chỉ có một ngọn núi cô độc sừng sững giữa sương mù lạnh lẽo. Bởi vì quanh năm bị bao phủ bởi mây mù dày đặc, đất đá cũng dần trở nên khô cằn, chẳng loài cây cỏ nào chịu bén rễ. Người xưa gọi nó là "Ngọn núi chết".
Cho đến một đêm nọ, khi trời đất nổi cơn giận dữ. Gió thét gào, sấm sét xé toạc bầu trời đen kịt, mưa rơi như trút nước, dồn dập và ai oán như tiếng khóc than vọng về từ cõi khác. Giữa cơn cuồng nộ đó, bầu trời đột nhiên rách toạc một mảng tựa như ai đó đã vô tình đâm xuyên một lỗ qua tầng mây. Từ lỗ thủng ấy, một vật thể kỳ lạ rơi xuống, xoáy trong gió, bay vút rồi đâm thẳng vào đỉnh núi cô độc.
Khoảnh khắc vật thể lạ đáp đất, cả ngọn núi nổ ầm một cách chấn động.
Tại đỉnh núi bắt đầu xuất hiện một chấm nhỏ màu xanh lam, được hình thành từ vô số hạt li ti, lấp lánh ánh sáng. Sau đó chấm nhỏ từ từ lớn dần tựa như một tấm vải lụa lung linh giữa màn đêm u tối.
Dải lụa màu nhanh chóng lan ra xung quanh, chưa đến vài phút, cả ngọn núi liền được bao trùm bởi thứ ánh sáng màu xanh kì diệu. Nhìn từ đằng xa không khác nào một tấm lưới được dày công giăng ra che chắn cho vùng đất thiếu sức sống bên dưới nó.
Bỗng mưa không còn nặng hạt nữa, những giọt nước dần thưa rồi tạnh hẳn. Thay vào đó là những chấm trắng nhỏ li ti bắt đầu rơi.
Cố nhân bảo đó là một đêm kỳ lạ chưa từng có, mưa như muốn cuốn trôi đi vạn vật, và rồi lại đến tuyết phủ trắng xóa khắp nơi.
Sự khắc nghiệt của thiên nhiên cứ thế tiếp nối, cái này vừa ngưng thì cái kia đến, như muốn dung hoà đất trời làm một.
Sáng hôm sau, tuyết dần tan, cả ngọn núi như thay da đổi thịt, khoác lên cho mình một vỏ bọc mới. Những chiếc chồi non tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể xuất hiện ở đây ấy vậy mà lại thật sự đâm chồi.
Sau vài tiếng, gió nhẹ thổi, nắng nhẹ sưởi ấm, cả ngọn núi chìm trong sắc xanh trắng xen kẽ của hoa lưu ly.
Vật đổi sao dời, một vùng đất chết cứ như vậy mà hồi sinh.
Con người đặt chân đến liền yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây. Họ bắt đầu tụ tập thành bầy đàn và sinh sống cùng nhau, đặt tên ngọn núi và ngôi làng này theo loài hoa gắn liền với nó.
*****
"Ta không phải là ông lão suốt ngày chỉ biết bốc thuốc cứu người. Ta là thần núi, được tạo hoá giao trọng trách cai quản nơi này."
"Vốn dĩ ta cứ vậy mà chôn vùi cùng với nó, chết đi từ một nghìn năm trước. Nhưng rồi cháu đã đến."
"Ta vẫn nhớ rõ khi nguồn lực mạnh mẽ đó mang cháu đến, trên người cháu chỉ còn một mảnh hồn phách, miễn cưỡng mới giữ được mạng sống của mình."
"Nguồn lực đó tạo một kết giới để bảo vệ cháu ở đây, hồi sinh cả ngọn núi, cũng hồi sinh cái mạng đã thoi thóp này của ta. Kể từ đó ta biết mình phải sống tiếp vì điều gì."
"Wooje... có lẽ thằng bé cũng mang trong người sứ mệnh bảo vệ cháu, khi ấy cơ thể cháu được bao bọc trong một tấm khiên màu xanh lam, chính là Wooje. Nhưng nó cũng như cháu, sau tất cả chỉ có thể giữ được một mảnh hồn phách, không thể nhớ những gì đã xảy ra."
"Có một số chuyện vốn là ý trời không thể nào tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt mà thôi."
Ông lão nói đến đây bỗng ho sặc sụa, màu lá và dây leo ngả vàng, rồi dần xám xịt đi trông thấy. Lee Sanghyeok sợ hãi ôm chầm lấy ông, bật khóc nức nở.
"Một nghìn năm trôi qua... cháu vẫn mãi vùng vẫy giữa những cuộc sinh ly tử biệt. Từ một đứa trẻ ngây thơ lớn lên thành thiếu niên, rồi trưởng thành, già yếu và chết đi... để rồi lại đầu thai trở thành cháu trai của ta. Mỗi kiếp sống đều là những tháng ngày mắc kẹt nơi đây, lặng lẽ tồn tại, vật vờ giữa những giấc mộng không tên."
"Ta biết... sâu trong lòng mình, cháu vẫn luôn chờ đợi một người... người đã mang cháu đến chốn này. Ta biết cháu vẫn luôn ôm theo chút hy vọng mong manh rằng một ngày sẽ có thể gặp lại."
"Ta không rõ lúc trước cháu đã trải qua những gì, nhưng khoảnh khắc cháu dìu người đó về trong đêm mưa, ta đã biết nhiệm vụ cuối cùng của mình sắp hoàn thành rồi."
"Sanghyeokie ngoan, cháu không phải là một người bình thường. Định mệnh cuối cùng cũng đã mở cửa, phía trước là con đường mà cháu phải tự mình bước tiếp thôi."
Lee Sanghyeok nghe đến đây thì cố chấp lắc đầu, khóc đến nỗi bả vai run run, vùi mặt vào những sợi dây leo đã dần trở nên thô ráp và xám xịt. Anh rất sợ viễn cảnh này, khi mà sự sống đang dần rút cạn khỏi người thân duy nhất của anh, người đã chăm sóc anh suốt hơn hai mươi năm qua.
Kế đến, giọng ông cụ trở nên nhỏ dần và đứt quãng, hô hấp khó khăn.
"Nhưng dù có... chuyện gì xảy ra... đi nữa... hãy luôn nhớ rằng... ông vẫn mãi... yêu thương cháu... Nhất định... phải sống thật vui vẻ nhé... cháu ngoan của ông."
Khoảnh khắc những sợi dây leo buông lỏng, không còn quấn quýt vỗ về, cũng không còn cái xoa đầu ấm áp quen thuộc, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy như bị treo lơ lửng giữa không trung. Rồi ngay sau đó, ai đó tàn nhẫn đẩy anh rơi vào một vùng không khí loãng, nơi mà chẳng còn chút dưỡng khí nào. Cả cơ thể anh chìm sâu trong nỗi bi thương vô tận, đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.
Con người khi chết sẽ hóa thành cát bụi, trở về với đất mẹ. Nhưng thần linh khi chết đi lại chỉ có thể hồn phi phách tán, tan vào hư vô, vĩnh viễn không còn tồn tại.
Lee Sanghyeok nhìn thân cây đang dần trở nên trong suốt, vươn tay ra bắt lấy trong tuyệt vọng. Anh khóc đến mức mắt đỏ hoe, lại chẳng thể níu giữ được ông ở lại bên cạnh mình.
Không phải là chưa từng nhận ra, cũng không phải anh chưa từng nghi ngờ về thân phận của mình. Chỉ là trong lúc anh vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời, thì đáp án đã tự tìm đến với anh theo một cách tàn nhẫn như thế này.
Ông nội vì để báo ơn cứu cả ngọn núi, để anh gặp lại Jeong Jihoon, đã kéo dài sinh mệnh cho đến hiện tại.
Choi Wooje lại là một phần máu thịt của Jeong Jihoon, là chiếc vảy rồng nơi ngực trái, chẳng biết đã được hắn đặt vào cơ thể anh từ khi nào. Ngày rời khỏi ảo cảnh đã giam cầm Jeong Jihoon, khi đối mặt với cái chết cận kề, bản năng của anh thức tỉnh. Chiếc vảy ấy biến thành một tấm khiên kiên cố, mở ra một con đường sinh tồn từ trong cửa tử.
Dẫu có trầy da tróc vảy, dẫu có vỡ nát từng mảnh, nó vẫn ôm lấy anh, che chở anh, đưa anh đến một vùng đất chưa từng ai biết đến. Rồi dùng toàn bộ thần lực để cải tạo nơi này, ban cho anh một "mái ấm" giữa thế gian bao la rộng lớn.
Ông nội và Choi Wooje, họ là hai linh hồn, hai hình hài, hai cách tồn tại hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng cả hai đều mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng giống nhau: sống vì anh, tồn tại vì anh. Dẫu trải qua bao kiếp luân hồi, dẫu hình dáng có đổi thay, ý chí có phai mờ theo năm tháng đi chăng nữa thì tình cảm họ dành cho anh vẫn nguyên vẹn.
Tựa như hai ngọn đèn nhỏ thay nhau soi sáng con đường anh đi, lặng lẽ đồng hành cùng anh cho đến khi định mệnh một lần nữa cất tiếng gọi tên.
Moon Hyeonjun đã hoá lại thành hình người từ lúc nào không hay, trên vai vẫn đang cõng Choi Wooje vững vàng chưa bao giờ buông lỏng. Hắn đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn một màn hội thoại đau đớn như dao cùn cứa vào tim, rồi lại nhìn người bên trong bất lực nhoài người trên chiếc giường trống trơn mà khóc, chỉ có thể thở dài nén lại câu thúc giục đã đến bên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro