18. Nhà giam tối tăm

Lee Sanghyeok tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rất tối. Mùi ẩm mốc lan trong không khí đến gay mũi, trên sàn nhà là rất nhiều loại côn trùng đang thi nhau bò loạn xạ.

Tay chân bị xiềng xích nặng trĩu giữ lại, bốn sợi xích lần lượt trói lấy cả hai tay và hai chân Lee Sanghyeok.

Dường như đối phương đã tính toán chu toàn, dây xích đều rất dài nhưng cũng chỉ đủ khoảng cách để Lee Sanghyeok đi lại quanh phòng mà không thể chạm đến cánh cửa phía trước.

Nơi này chính xác là nhà giam của ma tộc.

Có tiếng bước chân ầm ĩ đang đến gần, Lee Sanghyeok hoảng sợ trốn vào một góc.

Quá khứ kia của anh đã từng mang theo bao nhiêu hào quang rực rỡ. Từng là cửu vĩ hồ thông thạo y thuật bậc nhất ma tộc, nhưng kể từ giây phút mở ra kết giới bằng cấm thuật, anh đã phải trả giá cho tư lợi của bản thân.

Tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi ở đó, thân phận cao quý của cửu vĩ hồ, hay cả ma lực dạt dào trong cơ thể.

Giờ đây mỗi một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ khiến Lee Sanghyeok gặp khó khăn.

Thậm chí cơ thể này yếu ớt và bất lực đến nỗi chút vết thương nhỏ đang rỉ máu mà cũng không tự chữa lành được. Hiện tại ngay thời khắc này, ngay tại nhà giam tối tăm này, anh thật sự không khác gì một con cá nằm trên thớt. Lee Sanghyeok không thể ngăn bản thân khỏi lo lắng cho an nguy của chính mình.

Cửa nhà giam được một tiểu yêu canh gác mở ra.

Một làn gió thổi đến, ngọn đèn duy nhất đã cạn dầu ở góc trái phòng ngay lập tức bập bùng cháy.

Ánh sáng xuất hiện xua đi một phần âm u của bóng tối, nương theo đó lại kéo đến bầu không khí quỷ dị bất thường.

Lee Sanghyeok nhìn thấy Son Siwoo, hai mắt anh mở to kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua. Giây phút giáp mặt nhau, thời gian chỉ chững lại vài giây, sau đó tiếp tục dòng chảy của nó cùng với sự trầm tĩnh của người trong cuộc.

Hoá ra là thế.

Son Siwoo tiến lên một bước, toát ra sự lạnh lùng kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu, bên cạnh hắn là Park Jaehyuk và cả Han Wangho đã đánh ngất anh cách đây vài tiếng trước.

"Lee Sanghyeok, đã lâu không gặp."

Người mở miệng trước là Son Siwoo.

Lee Sanghyeok nhìn trang phục có phần long trọng và dấu ấn dành riêng cho ma tôn ở giữa trán của hắn, có hơi bần thần.

Vật đổi sao dời, ma tôn đời tiếp theo lại về tay Son Siwoo.

Một khi được đánh thức thì chuyện trong quá khứ cứ như thác nước bất tận đổ xuống từ trên cao, bọt nước chính là những mảnh ký ức rời rạc lũ lượt kéo về một cách hỗn loạn.

Lee Sanghyeok thấy đầu đau như búa bổ, anh vô thức đưa tay lên ôm lấy hai bên thái dương. Sợi xích va chạm với nhau tạo ra những âm thanh nhức nhối, càng khắc hoạ rõ nét hơn dáng vẻ chật vật của anh lúc bấy giờ.

Thời điểm mà người bác kia, à không đúng, nên gọi là thúc thúc của cửu vĩ hồ. Khi ông ta còn sống có chỉ dạy một đồ đệ dưới trướng, rất được ông tin tưởng. Người đó không ai khác chính là Son Siwoo.

Từ hồi bé hắn đã không ưa gì Lee Sanghyeok.

Anh không cần nỗ lực gì, cứ thế lại được chọn vào vị trí ma tôn kế nhiệm. Chỉ vì là con trai của ma tôn đời trước, điều này thật sự quá bất công với một kẻ đã nỗ lực không ngừng nghỉ như hắn.

Điều khiến Son Siwoo hận nhất đó chính là, Lee Sanghyeok hoàn toàn không có năng lực và phẩm chất để đảm đương vị trí này hay gánh vác trách nhiệm mà anh phải gánh lấy.

Ma lực có thể không mạnh, không giỏi đâm lao múa kiếm thì cũng có thể giỏi y thuật, hắn hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này.

Nhưng chẳng phải người đứng đầu ma tộc nên nuôi dưỡng cho mình sự hận thù và căm phẫn tuyệt đối với lũ người thần tộc nơi bên kia chiến tuyến hay sao?

Lee Sanghyeok không những không hận, còn đem thứ tình cảm khiến người ta ghê tởm trao cho kẻ thù không đội trời chung.

Ma tôn của ma tộc lại yêu quân vương của thần tộc. Đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với ma tộc, là một cú tát như trời giáng vào đức tin của hàng vạn con dân giống như hắn.

Dù sau đó sư phụ cũng đã tiết lộ cho hắn kế hoạch của người và Lee Sanghyeok, nhưng kết quả cũng có khác gì đâu?

Trong lúc hắn và những người khác tìm đủ mọi cách để tấn công thần tộc, giành lấy giang sơn về tay thì tên ngu ngốc trước mặt lại phản bội lại bọn họ.

Hi sinh đuôi hồ ly, dùng cấm thuật để cứu kẻ thù, chấp nhận tan thành tro bụi. Thật nực cười biết bao.

Đây là điều mà chỉ có Lee Sanghyeok mới dám làm, cũng chỉ có một kẻ bị tình yêu mù quáng làm mờ mắt như anh mới làm mà thôi.

Một tấm chân tình nguyện cho đi không màng nhận lại giữa thời thế loạn lạc. Nghe thì có vẻ cao cả đấy, nhưng thực tế lại ngu ngốc hết chỗ nói. Trên đời này làm gì có thứ tình yêu bao la đến mức vượt qua cả hận thù đã tích tụ suốt bao nhiêu đời?

Một nghìn năm trước Lee Sanghyeok biến mất, ma tộc lao đao vì mất chủ, người duy nhất có khả năng kế nhiệm chỉ có hắn.

Một cái danh phận bố thí cho kẻ đến sau, tuy hắn không vui vẻ gì cho cam, nhưng vì đại nghiệp chung, hắn vẫn luôn dốc lòng cho sự lớn mạnh của ma tộc.

Không ngờ rằng cửu vĩ hồ đã hoá thành tro bụi thật ra không chết, thậm chí còn sống ung dung tự tại với một thân phận mới, bỏ hết lại tội lỗi phía sau.

Nào có chuyện dễ dàng như thế?

Đương nhiên hắn không muốn tha cho Lee Sanghyeok, chưa kể một tên lạc loài người không ra người, ma không ra ma như anh bây giờ vẫn còn chút tác dụng trong trận chiến này.

Jeong Jihoon dù mất đi ký ức nhưng vẫn âm thầm bảo vệ Lee Sanghyeok theo bản năng. Cũng coi như Lee Sanghyeok có chút bản lĩnh, "Tuyệt tình độc" mà anh chế tạo ra đã khiến Jeong Jihoon - vốn là con rồng mạnh nhất thần giới như bị kìm hãm mất một chân.

Nhưng dù sao thì cũng nhờ vậy mà trong trận chiến quyết định sắp tới, Lee Sanghyeok sẽ là chìa khoá để ma tộc có thể chấm dứt sự thống trị của thần tộc.

Son Siwoo nhìn cơ thể yếu ớt bị giam cầm, chậm rãi tiến lên một bước, nở một nụ cười mang theo vài phần bí hiểm.

"Có nên nói ngươi tốt số không nhỉ? Jeong Jihoon đã dùng phần lớn thần lực để bảo vệ ngươi an toàn trong suốt một nghìn năm. Quả thật có bản lĩnh khiến ta mở mang tầm mắt."

Nhận thấy sự châm chọc trong ánh mắt và ý tứ mỉa mai trong lời nói đó, Lee Sanghyeok chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Vẻ kiêu ngạo trong cốt cách và bản năng thanh cao của cửu vĩ hồ khiến Son Siwoo ghét cay ghét đắng, dáng vẻ này của anh luôn khiến hắn cảm thấy bản thể là một con rắn của mình kém cỏi hơn rất nhiều.

Hắn nhếch môi, phất tay một cái, một luồng gió mạnh ập đến cuốn Lee Sanghyeok bay lên rồi đập vào bức tường lạnh lẽo phía sau, sau đó tiếp đất một cách nặng nề.

Han Wangho bên cạnh suýt xoa một tiếng, như một khán giả phấn khích vì xem được kịch hay. Park Jaehyuk ngược lại không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng quan sát, sắm vai người ngoài cuộc không xen vào câu chuyện riêng và ân oán giữa bọn họ.

"Đến nước này rồi mà ngươi vẫn có thể nhìn ta bằng ánh mắt đó sao? Hả kẻ tội đồ?"

Lee Sanghyeok quằn quại chịu đựng cảm giác đau muốn nứt ra đang chạy dọc từ đầu đến chân, chưa bao giờ lại thấy thất vọng vì bản thân yếu đuối đến nhường này.

"Lee Sanghyeok ngươi có biết không? Ta hận không thể ngay lập tức giết chết ngươi."

"Nhưng như thế thì hời cho ngươi quá."

Son Siwoo tiến lại gần, duỗi tay ra bóp lấy cằm Lee Sanghyeok. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi vết máu đang từ từ chảy xuống nơi khoé môi nhợt nhạt của anh. Vẻ mặt cực kỳ gian xảo nhưng hành động ngược lại rất nâng niu, lời nói ra lại khiến người khác không rét mà run.

"Phải để ngươi chứng kiến cảnh người ngươi yêu thương dần dần chết đi. Như thế mới thú vị chứ, đúng không nào?"

Lee Sanghyeok lùi lại phía sau, dùng tay đang bị xích gạt phăng đi bàn tay đang vuốt ve mặt anh một cách ghê tởm của hắn.

"Ngươi tính làm gì?"

"Còn làm gì nữa, chẳng phải chúng ta đều sống vì một mục đích sao?"

"..."

"À ta quên mất, mục đích của ngươi đã thay đổi từ một nghìn năm trước rồi."

Hắn đứng dậy, khí thế hiên ngang nhìn xuống Lee Sanghyeok có phần đáng thương.

"Cố gắng tận hưởng những ngày cuối đời đi nhé. Sau khi Jeong Jihoon chết thì ngươi cũng không giữ được cái mạng nhỏ này nữa đâu."

Nói rồi hắn xoay người rời đi. Han Wangho và Park Jaehyuk cũng theo sau đó.

Một đám người hồ nháo cuối cũng cũng biến mất.

Lee Sanghyeok như một khúc gỗ, cứng nhắc thả mình nằm dài xuống sàn nhà giam lạnh lẽo, hai hốc mắt anh nóng bừng, trái tim cũng vì lo lắng mà đập điên cuồng không thể kiểm soát.


=======
Cho hội 98 vào cameo phản diện một tí nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro