2. Con người đúng là sinh vật yếu đuối
Sáng hôm sau tỉnh lại, khung cảnh thiên nhiên nổi giận ngày hôm qua đã tan biến đâu mất, nhường chỗ cho nắng vàng trải đầy khoảng sân phía trước.
Bên ngoài có tiếng chim hót líu lo, Lee Sanghyeok mở mắt, nâng cơ thể mỏi nhừ vì khom người ngủ quên cả đêm.
Khoảnh khắc ngẩng đầu, đối diện với anh là một chiếc giường trống rỗng. Lee Sanghyeok giật mình đứng dậy, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu.
Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc bước ra, bỗng nghe có tiếng lạch cạch phát ra ở bếp. Lee Sanghyeok không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chân bước đến xem xét tình hình.
Cửa phòng bếp vừa được đẩy ra, ngay lập tức một bàn tay to lớn vươn đến tóm chặt cổ anh, ép anh ấn sâu vào tường. Lực tay của người đó khá mạnh, Lee Sanghyeok cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá, phí công vô ích.
Không khí dần bị rút cạn, nước mắt sinh lý mờ mịt chực trào khỏi đôi đồng tử đen láy. Tưởng chừng sẽ cứ vậy mà buông xuôi, ấy thế mà đến phút chót, khi con người nhỏ bé sắp không trụ được nữa, bàn tay như gông cùm mới từ từ nới lỏng ra, rồi buông thõng.
Không còn sự trói buộc ở cổ, Lee Sanghyeok ngã khuỵu xuống đất, liên tục ho khan.
Người kia đã tỉnh dậy từ bao giờ, đứng sừng sững bên cạnh, hắn ta quan sát anh một cách không hề che giấu. Tuy gương mặt vẫn còn vài nét tái nhợt nhưng thần thái trong đôi mắt kia hoàn toàn đối lập lại với điều đó, mạnh mẽ, sắc bén và sâu thẳm tựa như màn đêm bao la.
Sự sợ hãi trong lòng không thuyên giảm, chẳng biết mình chọc giận gì đến người này, Lee Sanghyeok cả kinh, bả vai anh run run, cố gắng nép sát vào tường, ra sức né tránh hắn.
Đối phương bỗng tiến đến một bước, hạ thấp trọng tâm, ngồi xuống trước mặt cơ thể nhỏ bé đang oằn mình trong góc. Vẫn là một dáng vẻ cao cao tại thượng không để bất kỳ vật gì hay bất cứ ai vào mắt.
Cả người hắn toát ra sự lãnh đạm hờ hững của những kẻ bề trên. Dùng một tay nâng cằm anh lên, buộc anh nhìn thẳng, hắn vậy mà lại kiên nhẫn quan sát anh một cách tỉ mỉ.
Gương mặt với những đường nét tinh tế của Lee Sanghyeok phản chiếu rõ ràng và chân thực, làn da vốn đã trắng nay càng trắng bệch, ngực anh phập phồng lên xuống bởi dư âm của cái siết cổ vừa xảy ra.
Hai mắt Lee Sanghyeok mở to, đen láy và lấp lánh ánh sáng, như chứa đựng cả một dải ngân hà bên trong. Khoảnh khắc anh chớp mắt, hai hàng mi hệt những sợi tơ mỏng dập dìu, dòng nước ấm nóng không khống chế được mà tràn ra, rơi xuống bàn tay lành lạnh của kẻ nào đó.
Jeong Jihoon như bị bỏng, vội vàng buông tay, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, hắn cất lên một hoàn chỉnh.
"Con người đúng là sinh vật yếu đuối."
Câu nói này của hắn khiến cho Lee Sanghyeok sững sờ, quên cả cảm giác chật vật mà mình đang trải qua. Dường như giọng nói này quen lắm, nhưng anh lại chẳng thể nhớ nổi mình đã từng nghe ở đâu.
Nghĩ mãi không ra, sự quen thuộc như có như không nhanh chóng bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm trở lại. Lee Sanghyeok bị doạ hồn vía lên mây, cả một buổi sáng chỉ dám bận rộn và quanh quẩn trong bếp.
Nhưng trốn tránh chỉ là cách nhất thời, bữa trưa mới là vấn đề nan giải, anh cần phải gọi ông cụ mãi đắm chìm với đám cây cảnh ở trước nhà vào ăn cơm.
Lee Sanghyeok tự trấn an và làm tư tưởng cho mình một chút. Đây là nhà của anh, không lý nào anh cứ như con rùa rụt cổ như vậy được. Sau khi hít sâu một hơi, Lee Sanghyeok rón rén đi ra khỏi phòng bếp.
Jeong Jihoon đang chán nản hết sức, nửa chống cằm nửa nằm nghiêng trên giường nhòm ngó xung quanh. Bỗng dưng bắt gặp một tên ngốc đang đi trong tầm ngắm của mình, sự xấu xa trong cốt cách bắt đầu rục rịch, hắn không chần chừ búng tay một cái tách.
Lee Sanghyeok cảm nhận cả người mình không tiến về phía trước cửa mà lại bị kéo sang bên phía giường bệnh, nơi đang có sự hiện diện của tên đáng sợ nào đó. Tích tắc chỉ trong vài giây, anh liền ngã nhoài song song với hắn ta.
Hai tầm mắt lại đối diện nhau, Lee Sanghyeok xin thề cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế.
Cái tay vốn đã từng xuất hiện một lớp vảy đáng sợ giờ đây lại lành lặn hệt tay một người bình thường. Jeong Jihoon nâng chính cánh tay ấy lên, Lee Sanghyeok ngay lập tức nhắm nghiền mắt.
Tưởng rằng đối phương lại nổi cơn tam bành, muốn bóp cổ mình. Thế nhưng Lee Sanghyeok chẳng đợi được sự đau đớn từng nếm trải cách đây không lâu. Anh nhận ra góc áo mình bị ai đó nắm lấy, giật nhẹ.
Lee Sanghyeok bất ngờ mở choàng mắt ra, nhìn thấy hắn đang chỉ chỉ vào chiếc áo thun đã cũ của của anh, nhẹ giọng lên tiếng.
"Ta muốn cái này."
Lee Sanghyeok nhìn bờ ngực trần trụi của hắn, dù bị thương và phải quấn băng gạc nhưng độ săn chắc và uy lực mà nó mang lại không hề giảm đi một chút xíu nào cả.
"Không được đâu, áo của tôi... nhìn là biết không vừa rồi."
Lee Sanghyeok ngập ngừng một chút, vẫn ăn ngay nói thật.
"Trong nhà cũng không có quần áo lớn hơn, để tôi đi mượn vài bộ cho cậu."
Dù đối phương không phải người bình thường đi chăng nữa, nhưng trông diện mạo của hắn, đoán chừng không chênh lệch so với tầm tuổi của Lee Sanghyeok là bao. Anh đã hơi đắn đo về cách xưng hô như thế nào cho hợp lý, cuối cùng quyết định vẫn nên dựa theo vẻ ngoài mà gọi, tuổi tác thì... để tính sau.
Nói rồi Lee Sanghyeok bật dậy khỏi giường, bước chân hấp tấp như đang chạy trốn.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm theo bóng lưng lảo đảo của Lee Sanghyeok, sau đó lười biếng nằm dài ra giường nhìn lên trần nhà.
Ngón trỏ và ngón giữa khẽ gõ vào thành giường theo tiết tấu nào đó, bất chợt một ngọn gió từ đâu thổi đến, cửa sổ đang đóng kín bên cạnh bất thình lình mở tung.
Nửa tiếng sau, trên bàn ăn là bầu không khí bối rối và ngượng ngùng.
Jeong Jihoon mặc một bộ đồ hiện đại mà Lee Sanghyeok mới đi mượn về được, cũng may là kích cỡ quần áo của Choi Wooje vừa khít với thân hình cao lớn của hắn.
Lee Sanghyeok nhìn chiếc áo thun in hình vịt con chu mỏ đeo kính râm đang phơi nắng ở bãi biển, lại nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng đối lập của Jeong Jihoon.
Người đó khoanh tay trước ngực, giống hệt một cậu công tử bột đang dùng lăng kính sắc bén của mình đánh giá những món ăn trên bàn. Lee Sanghyeok trông thấy sự tương phản đến hài hước, bỗng không còn thấy sợ nữa, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Nào nào đừng ngồi thừ người như vậy nữa, ăn cơm thôi."
Tiếng cười của Lee Sanghyeok như cơn gió đầu hạ làm dịu đi và thổi tan lớp băng vô hình đang trải quanh bàn ăn, ông nội Lee xua tay, giục mọi người nhanh chóng dùng bữa.
"Các ngươi đảm bảo trong này không có độc?"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng cho thắc mắc khiến hắn bận tâm từ nãy đến giờ.
"Độc gì mà độc hả đứa nhóc này, mau nếm thử tay nghề của cục cưng nhà ông đi, ăn một lần là nhớ cả đời đấy nhé. Đúng không nào Wooje?"
"Vâng ạ, anh Sanghyeok nấu ăn ngon đỉnh khỏi bàn luôn."
Jeong Jihoon nghe ông cụ Lee gọi mình là đứa nhóc thì trừng lớn hai mắt. Ở thế giới của hắn, chưa có một ai dám phạm thượng gọi như thế cả, thần dân của hắn chỉ có thể e sợ và cung kính trước hắn mà thôi.
Jeong Jihoon bất mãn vô cùng, nhưng dường như không một ai để ý đến cảm nhận của hắn.
Ông cụ và đứa nhóc non chẹt ngồi phía đối diện thì mãi trò chuyện với nhau.
Bên này, Lee Sanghyeok đang và cơm vào miệng, bị hai người một lớn một nhỏ tâng bốc mà suýt sặc. Anh ngượng ngùng lén liếc Jeong Jihoon bên phải một chút, bắt gặp ngay ánh nhìn trắng trợn không kiêng dè của đối phương thì vội quay đi. Thật ra anh không biết lúc này hai vành tai của mình đã đỏ lên, ửng một màu cà chua chín, nhìn rất dịu mắt.
Lần đầu tiên tại mái ấm nhỏ trước giờ chỉ có hai ông cháu lại vừa đủ bốn người, bữa cơm trôi qua trong sự im lặng chết chóc của Jeong Jihoon, sự bối rối của Lee Sanghyeok, và cuộc trò chuyện vui vẻ giữa ông nội Lee và Choi Wooje.
Mùa hè năm nay Choi Wooje lên lớp mười hai, nó được mệnh danh là cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyeok.
Ngày bé, từng có một khoảng thời gian Choi Wooje mắc phải một căn bệnh lạ, cứ sốt liên miên. Dù đã cố gắng chạy chữa ở tận thành phố xa xôi nhưng vẫn không khỏi.
Ba mẹ của nó khi ấy một lòng tin tưởng vào khoa học hiện đại, không mặn mà gì với phương pháp chữa bệnh truyền thống của người xưa, vậy nên chưa từng đưa nó đến chỗ ông nội Lee.
Cứ ngỡ tương lai của đứa bé ấy sẽ bị vùi dập bởi bệnh tật hiểm ác, cho đến khi sức khoẻ ngày một yếu, ba mẹ của Choi Wooje mới không còn cách nào khác, đem đứa con đáng thương của mình đến nhà Lee Sanghyeok.
Nhóc con ở lại chỗ bọn họ một tháng, sau đó da dẻ hồng hào, khoẻ mạnh quay trở về trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình.
Kể từ ngày đó trở đi, cứ hễ có thời gian rảnh là nó lại chạy đến nhà của Lee Sanghyeok chơi với anh, quen mặt đến mức ông cụ cũng muốn nhận làm cháu trai út trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro