20. Thần và Ma
Trước mặt Jeong Jihoon là vực thẳm sâu hun hút, Lee Sanghyeok bị trói ở đó hệt như một tội đồ đang đợi phán quyết cuối cùng.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh cách anh chỉ đúng bằng một cái phẩy tay. Thậm chí nếu gió thổi mạnh một chút, Jeong Jihoon sợ thân ảnh nhỏ bé kia cũng theo đó mà rơi xuống vực, thịt nát xương tan.
Hình ảnh trước mặt quá mức kích thích thị giác, đến nỗi khiến cơn đau nơi ngực trái lại bắt đầu hoành hoành và xâm chiếm mọi cảm xúc của hắn.
Lee Sanghyeok vẫn đang mặc trên người bộ đồ hiện đại mà anh yêu thích ở thế giới bên kia. Chiếc áo thun trắng ngày thường trông rất thanh thuần và tinh khiết khi ở trên cơ thể của anh giờ đây đã rách nát, loang lổ vết máu, có cũ có mới chồng chéo lên nhau.
Hai tay anh bị trói chặt với nhau, cả người bị ghim trên giá đỡ, mặt gục xuống, dáng vẻ không khác gì một cái cây yếu ớt đang dần bị rút cạn sinh khí. Jeong Jihoon nhìn mà cảm tưởng như người đang bị treo ở đó là mình, cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, đau chung một niềm đau với đối phương.
Hắn hét lên một tiếng, lăm lăm lao về phía trước, muốn chém đi sợi dây thừng đang trói buộc người hắn thương. Nhưng còn chưa chạm được đến góc áo của Lee Sanghyeok thì cơ thể hắn ngay lập tức bị đánh bật ra sau.
Nào có mỗi hắn biết tạo kết giới? Son Siwoo cũng biết tạo một kết giới giam lỏng Lee Sanghyeok ở đó vậy.
Không khí có độc, một khi chất độc tiếp xúc vào da sẽ gây kích thích xúc giác và thị giác, phóng đại những gì hắn nhìn thấy lên trăm nghìn lần. Mặt khác chất độc cũng sẽ ức chế đi thần lực vốn đang không ổn định của Jeong Jihoon.
Trông thấy quân vương cao cao tại thượng của thần tộc như một tên ngốc không còn đủ sự tỉnh táo, Son Siwoo cười lớn một cách khoái chí.
"Không ngờ ngươi cũng có lúc chật vật như vậy đấy, quân vương được người người kính nể?"
Jeong Jihoon cảm nhận được thần lực của mình dần tan biến đi đâu mất, cả cơ thể vô lực dường như không còn thuộc về hắn nữa.
Là do hắn sơ suất, tính toán không chu toàn, cứ nghĩ một mình vẫn sẽ có thể đảm đương.
Hắn dùng kiếm làm điểm tựa, chống đỡ mà đứng dậy. Ngay khi vừa mới đứng vững, một chiêu thức khác xé gió lao đến, đánh bật hắn ra xa cả chục mét.
Jeong Jihoon ôm lấy ngực, hộc ra một vũng máu lớn.
Lee Sanghyeok tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn. Suốt mấy ngày qua Son Siwoo đều cho người đánh đập anh, đến khi anh sắp không trụ được nữa thì lại cho người đến trị thương. Cứ như thế lặp đi lặp lại, giày vò anh không khác gì địa ngục trần gian.
Đêm qua lúc bản thân lại bị tra tấn, anh tuyệt vọng nghĩ mình nên ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức không bao giờ tỉnh lại nữa thì càng tốt. Bởi vì biết rằng sự tồn tại của mình là một mối đe doạ đối với Jeong Jihoon, nên anh ép bản thân chìm vào mộng cảnh.
Nhưng gốc rễ của tơ tình đang cắm sâu vào lòng anh là Jeong Jihoon, dù đã cố phủ định bản thân nhưng chỉ cần nghe thấy cái tên ấy phát ra từ miệng của ai đó, vẫn khiến anh không đành lòng mà tỉnh lại.
Đến tận cùng của tiềm thức, sâu thẳm trong tâm can, lý trí mỏng manh không thể ngăn cản tình yêu đã hoá thành bản năng. Lee Sanghyeok nhận ra anh nhớ Jeong Jihoon đến phát điên, nơi đầu quả tim vẫn luôn đau đáu một bóng hình, luôn mong có thể gặp lại hắn lần nữa.
Lúc mở mắt ra, đập vào mắt anh là cảnh Jeong Jihoon đập vào vách núi đá lởm chởm, sau đó ngã khuỵu ra đất, tiếp đến hắn ngoan cố chịu đựng mọi chiêu thức từ Son Siwoo.
Anh bỗng thấy mắt mình cay xè, cõi lòng run rẩy. Cơn đau như vết thương bị ai tàn nhẫn xét toạc, không ngừng dùng dao cùn cứa một nhát rồi lại một nhát, xâm chiếm từ đầu đến chân.
Cuối cùng thì nỗi sợ bao lâu nay vẫn tìm đến, Jeong Jihoon vẫn vì anh mà chịu tổn thương dù theo một cách khác.
Lee Sanghyeok không nhìn nổi nữa. Ba chữ "Jeong Jihoon" vô thức bật ra, sau đó âm lượng lớn dần và chuyển thành tiếng gào thét.
Không ngừng gọi tên hắn, nhưng âm thanh phát ra cứ như viên đá nhỏ bị ném xuống đại dương rộng lớn, không hề có một chút tác động nào.
Kết giới mà Son Siwoo tạo ra cho phép người bên trong nghe và cảm nhận được mọi thứ diễn ra bên ngoài, nhưng ngược lại thì không.
Tại sao lại phải như thế? Sao một vị thần đã gần như đạt đến cảnh giới cao nhất lại đi đến bước đường này, nhẫn nhục bị người khác giẫm đạp dưới chân, chịu đựng sự chì chiết?
Tất cả là tại anh, tại thứ ân oán sâu nặng muôn đời đã luôn bắt bọn họ đi trên hai con đường đối nghịch nhau, cũng tại cái gọi là nghiệt duyên lại khiến hai con đường đó vô tình giao nhau.
Thần và ma lao vào nhau, vũ trụ đã định sẵn cho họ một cánh cửa tử.
Kết quả của tình yêu này là một sự tuyệt vọng mà cả hai người đều không biết cách bảo vệ được đối phương, thậm chí không thể tự cứu lấy chính bản thân mình.
Anh muốn hét lên với Jeong Jihoon rằng hắn là tên ngốc, ngốc nhất mà anh từng biết, sao cứ đâm đầu vào một người không xứng đáng như anh, chỉ cần bỏ đi là được mà.
Chỉ cần hắn nghĩ cho bản thân một chút thôi, mặc kệ anh một lần thôi...
Nhưng tình yêu nào phải bụi bẩn, nói phủi đi là phủi được ngay?
Jeong Jihoon không buông được, như cái cách mà đất trời xoay chuyển, người đến người đi, một nghìn năm trôi qua, hắn vẫn vô thức yêu anh dù bản thân còn chẳng nhớ rõ những chuyện trong quá khứ.
Tầm nhìn của Lee Sanghyeok bị màn sương vẫn đang trào lên trong đáy mắt làm nhoè đi, anh cắn chặt môi đến mức bật cả máu.
Son Siwoo đã đợi ngày này rất lâu rồi.
Hắn luôn tin rằng mình sẽ quật đổ được thần tộc, giết chết được Jeong Jihoon. Suốt một nghìn năm qua hắn vẫn luôn âm thầm giăng lưới, khiến cho thần tộc mục ruỗng từ bên trong.
Cuối cùng thì cũng đến một thời điểm mà sức mạnh vô song của quân vương thần tộc giảm đến đáy.
Giữa đường còn bắt được một Lee Sanghyeok làm chất xúc tác. Rõ ràng là thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Lee Sanghyeok chính là miếng mồi béo bở để Jeong Jihoon lọt lưới nhanh hơn.
Có điều hắn hơi ngạc nhiên khi Jeong Jihoon thật sự đến một mình. Nên nói là hắn quá ngông cuồng đến mức khinh địch hay tình yêu nhảm nhí gì đó giữa bọn họ quá lớn đây?
Nhưng hắn mặc kệ đó là gì, cơ hội suốt một nghìn năm cuối cùng cũng đã mở cửa chào đón hắn.
Son Siwoo phất tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, chĩa thẳng về nơi cuống họng Jeong Jihoon.
Giây phút lưỡi kiếm sắc bén sắp xuyên qua làn da mỏng manh, một nguồn lực màu xanh xé gió lao đến, một chiếc khiên được dựng lên, đánh bay thanh kiếm trong tay Son Siwoo.
Choi Wooje xuất hiện đứng chắn trước mặt Jeong Jihoon. Theo sau nó không xa là Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong, một con hải âu trắng đang bay phía trước để dẫn đường, cùng rất nhiều binh lính.
Những thần dân của Jeong Jihoon, mỗi người được bọc trong một kết giới do bản thân tạo ra, mở con đường máu vào ngọn núi không khác gì vùng đất chết này để cứu quân vương của bọn họ.
Son Siwoo nhìn thấy chuyện tốt sắp thành bị phá hỏng liền cười nhếch mép phất tay ra hiệu. Ngay lập tức từ bốn phía xuất hiện binh lính của ma tộc, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần số lượng người của thần tộc ở đây.
Han Wangho và Park Jaehyuk vốn vẫn đang ẩn thân để xem kịch vui liền xuất đầu lộ diện, không hẹn mà cùng nhau đứng hai bên của Son Siwoo.
Dù trông thần tộc có nhiều tướng hơn, nhưng đây là lãnh thổ của ma tộc, nếu thật sự giáp lá cà thì còn chưa rõ thắng bại sẽ thuộc về bên nào.
Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong tiến đến đỡ Jeong Jihoon đã gần như bất tỉnh, trông hắn thảm đến mức không nỡ nhìn.
Như một nghi thức quen thuộc, mưa tên xối đến chính thức mở màn cuộc chiến.
Ryu Minseok là người yếu nhất, chịu trách nhiệm canh chừng Jeong Jihoon.
Những người còn lại trực tiếp lao lên.
Thần lực và ma lực mạnh mẽ tấn công vào nhau, khiến cả ngọn núi rung chuyển.
Bản thể của Han Wangho là một cây đậu thần, hắn trực tiếp điều khiển những tán lá biến thành những dây leo có độc tấn công về phía Moon Hyeonjun, ngược lại Moon Hyeonjun cũng hoá thành hổ, gầm gừ lao lên chặt đứt chúng.
Park Jaehyuk hoá thành bản thể là một con sói xám, không ngừng so chiêu với Lee Minhyeong trong hình dáng của một con gấu.
Cuộc chiến đẫm máu kéo theo sự nổi giận của thiên nhiên, gió thổi như bão, cát bụi bay mù mịt.
Trong lúc hỗn loạn, Son Siwoo lén đi về phía kết giới. Choi Wooje vẫn đang cùng Ryu Minseok bảo vệ Jeong Jihoon nhận ra ý đồ của hắn, phóng theo muốn cản nhưng lại chậm hơn một bước.
Khi nó tiếp cận được hắn thì Lee Sanghyeok đã bị hắn lôi ra khỏi kết giới. Hai tay anh vẫn bị trói chặt, lưỡi kiếm sáng chói kề vào cổ anh.
"Chỉ cần ngươi tiến một bước thôi, Lee Sanghyeok sẽ chết."
"Đừng manh động..."
Choi Wooje vừa định bước lên, lưỡi kiếm bén ngọt liền cứa một đường mỏng, máu đỏ tươi trào ra nổi bật trên nền da trắng như tuyết của Lee Sanghyeok. Nó hốt hoảng dơ hai tay lên, khựng lại không dám nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro