22. Trận chiến cuối cùng

Dưới bầu trời u ám, giữa tiếng sấm đì đùng và tiếng gió rít cuồng loạn, tưởng chừng tất cả đã kết thúc trong tuyệt vọng. Những chiến binh cuối cùng đã ngã xuống, cái chết lặng lẽ phủ lên chiến trường lạnh lẽo. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy đã có điều kỳ diệu xảy ra.

Nhiệt độ đột ngột hạ thấp, không khí đông cứng lại và từ nơi Jeong Jihoon nằm bất động xuất hiện một lớp băng mỏng lan ra, vươn rộng tựa như cánh tay vô hình của một vị thần. Tiếng nứt vỡ vang vọng khắp nơi, báo hiệu sự thức tỉnh của một huyền thoại.

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành quân vương của thần tộc, người ta được diện kiến bản thể của hắn.

Không còn là một kẻ kiệt quệ thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử, giờ đây Jeong Jihoon là một con rồng khổng lồ, sừng sững giữa bầu trời rộng lớn, lớp vảy bao phủ thân hình hắn như những viên đá quý tuyệt mỹ, phản chiếu sắc xanh lam lạnh lẽo pha trộn với ánh xám huyền bí.

Jeong Jihoon bay lượn trên không trung, gió thổi phành phạch như muốn cuốn bay đi tất cả. Giờ phút này muốn bao nhiêu uy vũ từ hắn thì có bấy nhiêu. Chỉ tiếc rằng nơi ngực trái của hắn lại thiếu mất một chiếc vảy, để lại một vết sẹo sâu hoắm ghê rợn.

Rồng xuất hiện, chính là thời khắc vị vương quay trở về.

Ryu Minseok là người đầu tiên có phản ứng, nó quỳ một chân xuống, tay gác lên gối, lặng lẽ cúi đầu. Kế đến Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun, rồi tất cả những binh lính còn sót lại, từng người một đều đồng loạt khuỵu gối.

Một cái cúi đầu trước quân vương thể hiện một sự thần phục tuyệt đối dành cho người.

Jeong Jihoon bay lơ lửng giữa cơn cuồng phong, ánh mắt quét qua chiến trường đẫm máu. Hắn thấy những chiến binh đã ngã xuống, những người đã dùng chính mạng sống để bảo vệ hắn.

Tiếp đến hắn thấy Choi Wooje, đứa nhóc sinh ra từ máu thịt của hắn cũng đã hi sinh trên nền đất lạnh lẽo.

Và rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một người.

Lee Sanghyeok.

Một thân ảnh nhỏ bé đang được nâng đỡ bởi chín chiếc đuôi trắng muốt. Đôi mắt anh đỏ hoe, chứa đựng thứ cảm xúc đã bị thời gian vùi lấp nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Sự vui mừng lẫn bi thương hòa quyện trong cái nhìn hướng về phía Jeong Jihoon.

Là cửu vĩ hồ của hắn, cũng là Lee Sanghyeok của hắn. Một ánh mắt kiên định được gửi đến thay cho tiếng yêu còn chưa kịp nói, một sự trấn an không thành lời.

Hắn đã trở về. Và lần này hắn sẽ thay anh chấm dứt tất cả.

Dưới bầu trời chớp giật liên hồi, cơn giông bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Jeong Jihoon lơ lửng giữa không trung, đôi mắt vàng lạnh lẽo phát ra từng tia nhìn chết chóc. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt con rắn kia, sự dịu dàng vừa mới thoáng qua liền tan biến, giờ đây chỉ còn lại sát khí ngập trời.

Hắn gầm lên.

Tiếng gầm của loài rồng vang vọng như sấm rền, lan ra khắp cùng trời cuối đất. Cùng lúc đó, một tia chớp chói loá xé ngang không trung, kéo theo vô số mũi tên băng bất chợt xuất hiện phía sau lưng hắn. Chúng xếp chồng lên nhau như một tấm vải khổng lồ, mỗi chiếc đều sắc bén như tử thần chờ lệnh.

Chỉ cần quân vương ra lệnh, chúng sẽ lập tức lao đến xé nát kẻ địch đang ở trong tầm ngắm.

Jeong Jihoon không do dự. Hắn lại gầm lên một tiếng nữa, cơn mưa tên băng liền trút xuống như thiên phạt, nhắm thẳng vào bản thể bị tách rời của Son Siwoo.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đột ngột khựng lại.

Bàn tay giương cao của Jeong Jihoon cứng đờ giữa không trung, đồng thời những mũi tên băng cũng dừng lại giữa khoảng cách chỉ còn chưa đến một hơi thở.

Tất cả diễn ra suýt soát trong gang tấc.

Chỉ một chút nữa thôi, nếu Jeong Jihoon thu hồi thần lực chậm dù chỉ một khoảnh khắc, con sói xám khổng lồ trước mắt sẽ bị xé tan thành trăm mảnh.

"Park Jaehyuk!!!"

"Ngươi điên rồi sao?"

Giọng của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đồng thời vang lên, đó là kinh ngạc, là phẫn nộ xen lẫn bất lực hòa thành một. Họ không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Từ lúc nào không hay, khi tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào sự trở lại đầy uy nghiêm của quân vương thì ở một góc khác, Park Jaehyuk đã lặng lẽ quỳ xuống bên thân xác của Son Siwoo. Đôi môi hắn lẩm bẩm những câu thần chú đã bị cấm từ xa xưa, dùng chính thứ cấm thuật mà Son Siwoo từng sử dụng để tách rời hoàn toàn bản thể.

Và rồi sói xám khổng lồ xuất hiện.

Một bóng dáng to lớn mạnh mẽ lao đến, không chút chần chừ chắn ngay trước con rắn kia.

Dù phải đối đầu với sự trách phạt của thần linh, nó vẫn nguyện lòng mà không hề lùi bước.

Dưới bầu trời giăng kín mây đen, sấm chớp vẫn còn vương vất nhưng không còn gào thét dữ dội như trước. Jeong Jihoon lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhưng sâu bên trong lại ánh lên một tia bi thương nhàn nhạt.

Park Jaehyuk dù đã không còn là người của thần tộc thì vẫn là bạn từ thuở niên thiếu của hắn. Dù biết người này đã phản bội thần tộc, đã rời xa vùng đất mà họ từng chung tay bảo vệ, nhưng khi lẳng lặng nhìn xuống hai bản thể bên dưới, Jeong Jihoon nhận ra mình không thể nào xuống tay được.

Đôi mắt vàng kim sâu thẳm của quân vương chạm phải đôi mắt đen láy của sói xám. Nó lặng lẽ nhìn hắn, không một tiếng tru, cũng không một cử động thừa thãi. Jeong Jihoon không chắc nó còn giữ được bao nhiêu phần nhận thức của con người, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra một tầng hơi nước mờ ảo phủ lên đáy mắt đó.

Và rồi trong sự sững sờ của tất cả mọi người, sói xám bỗng cúi đầu.

Nó hạ thấp trọng tâm, đầu chạm đất, biểu thị sự cung kính tuyệt đối dành cho quân vương trên cao.

Một lời xin lỗi không thốt thành tiếng nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào.

"Xin lỗi quân vương. Ta đã không thể giữ trọn vẹn lời thề trước thần, cùng người bảo vệ bờ cõi."

"Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đầu thai làm cận thần của người, một lòng phò tá quân vương. Lần đó chắc chắn sẽ sống làm người của thần tộc, chết làm ma của thần tộc."

"Còn lần này... xin hãy để ta chết cùng người này, có được không?"

Gió ngừng thổi từ khi sói xám xuất hiện, sấm sét cũng lặng dần đi. Trong khoảng không tĩnh lặng, những lời thì thầm không biết từ đâu vọng lại, mơ hồ như tiếng vọng từ một giấc mộng xa xưa.

Và rồi sói xám đột ngột vồ lấy con rắn phía sau.

Rắn bị tấn công bất ngờ liền mất khống chế, nổi điên siết chặt đuôi quanh cổ sói rồi ngoạm một nhát chí mạng. Chất độc nhanh chóng lan đến tứ chi, thần kinh của sói tê dại trong gang tấc, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để giương vuốt cào thẳng vào da thịt kẻ địch.

Móng vuốt sắc bén xé toạc vảy rắn, khiến nó giãy giụa trong cơn đau tột độ. Nhưng cũng vì thế mà sức siết của rắn càng trở nên tàn bạo hơn, từng vòng từng vòng quấn chặt lấy cổ sói xám, như muốn nghiền nát đối phương thành tro bụi.

Mùi máu tanh nồng đậm hòa lẫn trong không khí.

Sau đó trước sự kinh hãi từ tất cả mọi người, sói xám mang theo rắn vẫn quấn khắp người mình, khó nhọc chạy về phía vách núi.

Cùng nhau rơi xuống vực, đồng quy vu tận.

Đó là một vực thẳm không thấy đáy.

Dưới đó là muôn nghìn tảng đá sắc nhọn cùng những cạm bẫy ẩn giấu trong màn sương mờ ảo. Dù cho có là bản thể đã tách biệt thì rơi xuống cũng sẽ thịt nát xương tan, chết không toàn thây.

Một cơn gió lớn đột ngột thổi qua.

Ryu Minseok không kìm được nữa, ôm lấy mặt mà bật khóc nức nở.

Lee Minhyeong cùng Moon Hyeonjun sững sờ, chết lặng nhìn về hướng vực thẳm.

Hai cái xác đang ôm lấy nhau ở một góc từ từ hoá thành những tinh thể nhỏ li ti, biến mất trong không khí.

"Park Jaehyuk, tên ngốc nhà ngươi..."

Lee Minhyeong bật thốt trong vô thức, đưa tay lên xoa xoa đôi mắt đã đỏ bừng. 

Cuối cùng thì điều gì có thể lý giải cho một kết cục bi thương đến vậy?

Là lòng trung thành khắc cốt ghi tâm, hay là một thứ tình cảm nào đó đã âm thầm nảy nở giữa những năm tháng dài vô tận?

Là lời thề trung thành son sắt từng được thốt ra dưới bầu trời chứng giám hay là những xúc cảm chưa kịp gọi tên, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng?

Là số mệnh an bài hay chỉ đơn giản là trái tim vẫn luôn hướng về một người, dù phải đánh đổi cả sinh mệnh cũng không nguyện rời xa?

Lee Sanghyeok lặng lẽ chứng kiến tất cả, nỗi bi thương theo đó thấm dần vào tận tâm can. Hóa ra đó chính là tình yêu. Vì yêu nên mới nguyện cùng nhau đến cùng trời cuối đất, vì yêu nên dẫu bước tiếp theo là dấu chấm hết cho cuộc đời, vẫn một lòng cùng người đó không tách rời.

Nỗi nghẹn đắng chậm rãi dâng lên, siết chặt lấy cổ họng anh. Lồng ngực nhói lên từng hồi, cơ thể Lee Sanghyeok run lên bần bật, rồi đột nhiên một ngụm máu đỏ tươi trào ra nơi khóe môi, rực rỡ như một đóa hoa bi ai nở rộ muộn màng giữa tàn tro. Màu máu loang dần trên vạt áo trắng, nhuộm lấy cả những đau đớn đang cuộn trào trong anh.

Jeong Jihoon ngay lập tức nhận ra điều bất thường, không đợi mà liền biến về hình người, chạy đến bên cạnh anh.

"Ngươi làm sao thế?"

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà hắn nhớ thương suốt bao nhiêu năm vào lòng. Quân vương của thần tộc chưa bao giờ hốt hoảng đến vậy, có một sự sợ hãi nhen nhóm và đang dần oanh tạc cõi lòng hắn.

"Lee Sanghyeok, đừng như vậy, đừng làm ta sợ mà."

Một tay ôm anh, tay còn lại áp vào má của anh, vuốt ve từ đuôi mắt đến chân mày, đến chiếc mũi bé xinh, cuối cùng là đến đôi môi đẫm máu.

Hắn rất thích màu đỏ thường ngày nơi đôi môi của Lee Sanghyeok, từ rất lâu về trước hắn vẫn luôn vô thức nhìn về nó đầu tiên mỗi khi giáp mặt với anh, nhưng hoàn toàn không phải là một màu đỏ đến cay mắt như hiện tại.

Có giọt nước trào ra từ khoé mắt hắn, rơi xuống giữa kẽ môi anh. Giữa một mùi tanh nồng của máu, anh lại nếm được vị mặn chát của nước mắt.

Một chiếc đuôi trắng nghe lời chủ nhân quấn quýt sau gáy hắn, một chiếc khác tìm đến lưng hắn, động tác xoa xoa như muốn làm dịu đi tâm tình đang vụn vỡ.

Lee Sanghyeok vươn bàn tay run run của mình chạm vào cánh tay hắn. Nước mắt của anh thi nhau trào ra, nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Jeong Jihoon."

"Ừ, ta đây."

"Jeong Jihoon."

"Ta ở đây."

Lee Sanghyeok cứ lặp đi lặp lại tên của hắn, như muốn đáp lại thanh âm trong hồi ức kia, đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng và sự chờ đợi mỏi mòn trong suốt một nghìn năm đằng đẵng.

"Trước đây ngươi từng nghi ngờ về lựa chọn của ta..."

Duỗi bàn tay đã lạnh ra lau đi chất lỏng không ngừng chảy ra trên mặt hắn, Lee Sanghyeok nhẹ giọng lên tiếng.

Jeong Jihoon ôm anh, hối hận về những lời hắn đã nói trong lần cuối bọn họ gặp nhau ở trong ngôi đền kia.

"Thật ra lựa chọn của ta là ngươi. Mất một nghìn năm mới có thể giải thích, ta xin lỗi..."

Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, càng siết chặt vòng ôm hơn.

"Đây là số mệnh không thể tránh khỏi, ta chỉ đang... trả giá muộn hơn mà thôi."

Nói đến đây Lee Sanghyeok lại nhăn mặt, đau đớn phun ra một ngụm máu nữa. Sức lực đang giảm đi, cả ngữ điệu của anh cũng trở nên trắc trở hơn.

"Xin lỗi vì đã... lấy đi ký ức của ngươi... bắt ngươi sống mơ hồ... suốt thời gian dài."

"Ta không trách ngươi, xin đừng nói thế."

"Sau này... ma tộc nhờ ngươi... trông nom giúp ta nhé."

Jeong Jihoon bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, khẽ hôn lên, nâng niu và trân trọng như tâm can bảo bối. Sau đó đan mười ngón vào nhau, khắng khít không một kẻ hở.

"Được, ta hứa với ngươi."

"Wooje... vẫn còn một phần... hồn phách... lúc nãy ta đã... giúp em ấy giữ lại."

"Ừm, ta nhất định sẽ cứu sống em ấy."

"Còn nữa... ngươi đấy... sau khi ta đi... đừng đau lòng quá nhé!"

"... Không được đâu... cái này không hứa được!"

Jeong Jihoon lặng im rất lâu, dường như đang cố níu kéo chút gì đó mong manh giữa họ, nhưng cuối cùng hắn vẫn bất lực đưa ra lời từ chối đầu tiên trong đời. Khi nghe những lời ấy thốt ra từ chính miệng Lee Sanghyeok, hắn mới hiểu thế nào là nỗi đau xé lòng. Trái tim hắn như bị hàng trăm mũi kim xuyên thủng, tê dại đến mức ngay cả việc thở cũng trở nên xa xỉ.

"Jeong Jihoon ơi... có thể hôn kh-"

Lời còn chưa dứt, môi anh đã bị bịt kín hoàn toàn.

Có vị tanh nồng của máu, có vị mằn mặn của nước mắt, có dư vị ngọt ngào của hai linh hồn vừa kịp chạm đến nhau, nhưng cũng có cả chút đắng chát vô hình mà thời cuộc đã nhẫn tâm gieo rắc vào giữa họ.

Nỗi nhớ tựa biển trời, lời yêu chưa một lần nói ra suốt những năm dài tháng rộng, tất cả giờ đây đều được dồn nén vào một nụ hôn triền miên.

Là kẻ thù, cũng là người thương.

Là dối lòng, cũng là chân tình.

Là cách trở, rồi lại tỏ rõ lòng nhau.

Là vì đối phương mà nguyện ý đánh đổi, dù chỉ có thể nhận lấy phần thiệt về mình.

Trong cơn gió quét qua chiến địa hoang tàn, bọn họ hôn nhau tựa như đây là điều duy nhất còn ý nghĩa trên cõi đời này. Giữa họ giờ đây không còn âm mưu, không còn hận thù, chỉ còn hơi thở quấn quýt hòa vào nhau.

Thế giới ngoài kia vẫn đang chìm trong cơn cuồng nộ, nhưng tất cả bão giông lúc này dường như đều bị đẩy lùi và tan biến phía sau hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau.

Họ cứ ở cạnh nhau như vậy cho đến khi Jeong Jihoon đột nhiên cảm nhận được người trong lòng đang dần tan biến.

Cánh tay siết chặt sau gáy hắn, từng ngón tay len lỏi vào mái tóc hắn, hơi ấm quen thuộc đang vương vấn nơi đầu môi... tất cả đều đang dần nhạt đi.

Hắn hốt hoảng mở bừng mắt.

Trước mặt hắn, cơ thể Lee Sanghyeok đang dần trở thành những tinh thể nhỏ li ti.

"Không được đâu... làm ơn đấy..."

Jeong Jihoon điên cuồng đưa tay ra cố gắng giữ lấy người, nhưng những ngón tay hắn chỉ có thể chạm vào khoảng không vô định.

Bên trong đôi mắt dần mờ đi vì nước, Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok khẽ cong môi nở một nụ cười dịu dàng, hắn còn nghe thấy anh kịp nói với mình đáp án chính xác muộn màng cho câu hỏi từ rất lâu về trước.

"Jeong Jihoon... ta yêu ngươi... thật sự rất yêu ngươi."

"LEE SANGHYEOK!!!"

...

Rất nhiều năm về sau, những người may mắn còn sống sót sau trận chiến cuối cùng ấy vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó.

Quân vương của bọn họ, kẻ từng đứng trên vạn người tựa như một cậu thiếu niên bị ném vào đại dương sâu thẳm, tuyệt vọng vẫy vùng giữa bóng tối không bến bờ.

Hắn đã gào thét vươn tay về phía khoảng không trống rỗng, đã gọi tên người hắn yêu trong vô vọng.

Và kể từ ngày hôm ấy, vương triều của hắn vẫn còn, ngai vàng vẫn còn, tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở đầu... nhưng trái tim của Jeong Jihoon thì đã vĩnh viễn đi theo một người mà hóa thành tro bụi, hòa tan vào cõi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro