23. Đợi người ấy trở về

Một nghìn năm sau.

Bên trong thần điện tĩnh lặng, Jeong Jihoon đang ung dung ngồi bên bàn cờ, cùng Lee Minhyeong giằng co trong một ván đấu kéo dài đã hơn nửa canh giờ.

Thế nhưng sự trầm mặc ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân vội vã ngày một gần hơn. Ryu Minseok khi hoá thành bản thể là một con hải âu trắng có thể xem là tự tại và cao ngạo, nhưng lúc ở hình người lại không khác gì một chú sóc nhỏ luôn tất bật, không thèm giữ chút lễ nghi nào.

Nó dùng chân đá văng đi một bên cửa, hét lớn tìm người bên trong.

"Này Jeong Jihoon!!!"

Lee Minhyeong nhướng mày, chậm rãi thở dài: "Lại không biết phép tắc nữa rồi."

Ryu Minseok nghe ra vẻ mỉa mai thì liếc xéo hắn một cái. Một gấu nâu và một hải âu trắng cứ thế trừng nhau tóe lửa.

Jeong Jihoon đành phải lên tiếng phá dỡ cục diện đã sớm quen thuộc với hắn.

"Có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi."

"Mấy đứa nhóc ma tộc lại giành đồ ăn với ngươi?"

"Không phải, ta nào có ham ăn như thế."

Ryu Minseok liến thoắng phủ nhận hòng giữ lại chút danh dự cho mình, dù cách đây vài ngày nó thực sự đã mang một dáng vẻ hết sức uất ức đi tìm Jeong Jihoon, tố cáo rằng mình bị mấy đứa nhóc đáng ghét đó giành mất mẻ bánh bao nóng hổi mới ra lò.

"Thế nếu không giành đồ ăn thì chắc là chê ngươi lùn rồi."

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn, khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười trêu ghẹo, sau đó tiếp tục tập trung vào bàn cờ trước mặt.

Ryu Minseok trợn mắt, suýt thì tức đến độ trực tiếp hóa thành hải âu bay vèo lên trời.

"Ta... Đáng ghét, sao ngươi dám nói thế? Ít ra ta vẫn đạt chiều cao tiêu chuẩn đấy nhé."

Nó nghẹn một cục, giận dỗi mà giậm chân, phản bác lại ý tứ hạ bệ chiều cao của người khác trong câu từ của Jeong Jihoon.

"Ây da, còn ngồi đây đánh cờ cái nỗi gì."

Ryu Minseok gấp đến nỗi lúc chạy đến đây còn chân nọ đá chân kia, suýt thì ngã sõng soài. Thế mà cái tên trước mặt này lại bình thản đến khó tin như vậy. Nó tiến lại gần Jeong Jihoon, còn chưa kịp thốt lên tin tức động trời thì "rầm" một tiếng, một bên cửa còn lại bị ai đó mới đến đá bay nốt.

Một bóng người cao lớn sải bước vào trong, chính là Moon Hyeonjun. Hắn không phí thời gian, cũng chẳng thèm đặt mông xuống ghế đã vào thẳng vấn đề.

"Đã tích đủ hồn phách. Chiếc vảy nhỏ của ngươi sống lại rồi."

Không gian như chững lại.

Quân cờ đen trên tay Jeong Jihoon khựng giữa không trung. Hắn chớp mắt, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Cõi lòng chấn động dữ dội, bàn tay còn lại vô tình siết chặt lấy vạt áo.

Một nghìn năm trước, hắn đã mang Choi Wooje về từ chiến trường đẫm máu, nhưng khi ấy nhóc con chỉ còn là một mảnh vảy bất động.

Hắn cho người cải tạo và mô phỏng lại tiểu điện phía tây giống y hệt trong ký ức, sau đó cũng dọn vào sống hẳn ở đó. Đặt chiếc lồng kính chứa vảy nhỏ ở nơi từng ngập tràn bóng dáng của người nọ, mỗi ngày đều kiên nhẫn truyền vào một phần thần lực để nuôi dưỡng hồn phách cho nó.

Nhưng suốt một nghìn năm nay, vảy nhỏ vẫn cứ thế lặng im.

Hắn đã hứa với người đó rằng sẽ cứu sống được đứa em mà anh ấy yêu thương nhất. Nhưng chờ mãi, đợi mãi, kết quả vẫn chỉ khiến người ta đau lòng và bất lực đến mức nghẹn ngào.

Dần dần, hắn mặc định rằng Choi Wooje vẫn đang giận hắn, dường như nó vẫn luôn trách cứ hắn đã không bảo vệ được Lee Sanghyeok chu toàn. Vì thế nên nhóc con ấy ngủ yên suốt một nghìn năm, không chịu tỉnh lại gặp hắn, cũng chẳng cho hắn cơ hội để nói lời xin lỗi muộn màng.

Đến hôm nay, Moon Hyeonjun thế mà lại nói rằng chiếc vảy gắn liền với ngực trái của hắn đã sống lại.

Thấy sự ngờ vực trong mắt hắn, Moon Hyeonjun gật đầu, nhấn mạnh lại một lần nữa.

"Là thật đấy."

Ryu Minseok hắng giọng tiếp lời.

"Trời ạ! Bảo sao lần này ta đến núi Lưu Ly, dùng thần nhãn quét được một mảnh hồn phách rất quen thuộc."

Lạch cạch!

Quân cờ trên tay rơi xuống va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh chói tai. Như một hồi chuông đánh thức cõi lòng đang dần trở nên lạnh giá của hắn, khơi dậy sự ấm áp đã biệt tăm suốt một nghìn năm qua, một lần nữa thắp lên ánh sáng đã gần như tàn lụi vào ngày hắn mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn Ryu Minseok, giọng nghẹn lại.

"Ngươi nói cái gì?"

Ryu Minseok nghiêm túc nhìn hắn, cười khẽ.

"Jeong Jihoon, ta nghĩ lần này chúng ta đợi được rồi. Đứa trẻ ấy vừa chào đời sáng nay."

"Người trong nhà gọi nó là... Lee Sanghyeok."

Thế giới thật sự đã vỡ òa vào giây phút này.

Jeong Jihoon bật dậy, gấp gáp đến độ thiếu chút nữa là làm nổ tung cả bàn cờ. Một quân cờ trắng theo lực hất của hắn bất ngờ bay thẳng về phía Lee Minhyeong, khiến Lee Minhyeong phải nghiêng người né tránh. Nhưng Jeong Jihoon chẳng còn tâm trí để quan tâm đến hành động thất thố không tương xứng với địa vị quyền cao chức trọng của mình.

Cả người hắn khẽ run, từng nhịp thở trở nên rối loạn như cánh bướm mắc kẹt trong cơn gió xoáy.

Lee Sanghyeok...

Hắn lẩm bẩm cái tên ấy, cái tên đã từng là hơi thở, là linh hồn, là tất thảy những gì hắn từng nâng niu trong một thời đại thấm đẫm máu, tràn ngập sự bi thương đã chìm vào dĩ vãng. Cái tên mà hắn đã cất giấu thật sâu trong chiếc hộp ký ức, chôn vùi dưới lớp tro tàn của năm tháng, chỉ vì sợ rằng một ngày nào đó khi thốt lên lần nữa, mọi kiềm nén mà hắn khổ nhọc gầy dựng sẽ lại tan biến thành cát bụi.

Một tiếng cười khẽ vang lên phá tan cơn mộng mị đang giam cầm hắn.

Ryu Minseok khẽ nghiêng người, nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh tia sáng tinh nghịch nhưng chẳng giấu nổi niềm vui.

"Trông thảm hại quá đấy, đồ ngốc. Định cứ đứng đờ ra đó mà không đi gặp người ta sao?"

Một câu châm chọc nhẹ nhàng như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, cũng tiện thể kéo hắn trở về thực tại.

Và thế là không chút do dự, Jeong Jihoon ngay lập tức vận thần lực. Trong tích tắc, tà áo bạch kim phất lên trong cơn gió nhẹ thoáng qua, thân ảnh anh tuấn liền biến mất khỏi thần điện nguy nga.

*****

Jeong Jihoon đứng trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng linh thiêng. Giờ đây nơi này đang tràn ngập khí tức mà hắn đã từng vô cùng quen thuộc, cũng nhớ mãi không quên.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng sự hồi hộp trong lòng vẫn cuộn trào như sóng vỗ ngoài khơi xa, không có cách nào lắng xuống được.

Chỉ bằng một cái phất tay, Jeong Jihoon đã có thể dễ dàng dùng thần lực khiến cho thời gian và không gian cùng lúc ngưng đọng, ngay cả con người cũng trở nên bất động như những pho tượng. Sau đó hắn đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào bên trong.

Ánh sáng dịu dàng len qua lớp rèm mỏng, phủ lên bóng dáng nhỏ bé đang nằm trong chiếc nôi gỗ. Đó là một đứa trẻ còn đỏ hỏn đang ngủ, hàng mi dài khẽ động theo từng nhịp hít thở.

Jeong Jihoon tiến lại gần từng bước một, nhẹ nhàng đến mức sợ rằng chỉ cần một động tác dù là hơi mạnh thôi, tất cả viễn cảnh đẹp đẽ tựa một giấc mơ hoang đường trước mắt sẽ tan biến đi mất.

Hắn cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên gò má non mềm.

Là Lee Sanghyeok của hắn thật sao?

Hơi thở hắn khựng lại, trái tim như bị ai đó siết chặt đến đau nhói. Hắn chậm rãi khép hai mắt, dốc cạn linh hồn để cảm nhận hồn phách đang hiện hữu của anh cũng như sợi dây liên kết đã đứt đoạn suốt một nghìn năm.

Trong suốt nghìn năm dài đằng đẵng, hắn đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng Lee Sanghyeok vẫn còn đâu đó trên thế gian này. Chỉ là hắn quá bất lực, cũng quá nhỏ bé giữa dòng chảy vô tận của thời cuộc nên chẳng thể nào chạm đến anh.

Và quả thật niềm tin của hắn chưa bao giờ sai.

Sợi dây ràng buộc giữa họ dù tưởng chừng đã mục nát dưới lớp bụi thời gian, vẫn chưa từng thật sự biến mất. Nó chỉ lặng lẽ ẩn mình, vùi sâu dưới lớp tro tàn của quá khứ, kiên nhẫn chờ đợi một cơn gió dịu dàng để một lần nữa bùng lên rực rỡ.

Hàng mi tựa cánh bướm khẽ run rẩy, mỏng manh như tia nắng sớm vẽ lên nền trời một nét chấm phá dịu dàng.

Rồi hai ánh mắt mắt đồng thời chậm rãi mở ra, tựa như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời quang đãng sau một cơn mưa dài bất tận.

Khoảnh khắc ấy, cả đất trời bỗng trở nên lặng thinh. Thời gian ngừng trôi, vạn vật dường như cũng hóa hư vô, chỉ còn lại Jeong Jihoon cùng với những cảm xúc ngổn ngang ùa về như thác.

Ánh mắt sâu thẳm thấm đượm dư âm của những kiếp luân hồi, như một vầng trăng cổ tích mà hắn đã từng nâng niu trân quý, cũng từng khắc ghi vào tâm khảm suốt cả một đời dài triền miên.

Đó thật sự là ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro