24. Mảnh ghép hoàn hảo

Thần điện nguy nga sớm đã không còn là nơi có thể dễ dàng tìm được bóng dáng của Jeong Jihoon nữa. Hễ mỗi lần mà có người cần diện kiến quân vương, Ryu Minseok sẽ thở dài mà hoá thành hải âu, rồi lặng lẽ bay một quãng đường kha khá đến núi Lưu Ly quen thuộc tìm ai đó.

Chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đương nhiên Jeong Jihoon không hề bỏ bê việc triều chính, bằng chứng là con dân hai tộc vẫn đang sống trong cảnh thái bình, thậm chí đời sống ngày càng thịnh vượng hơn.

Người ngoài thì hoàn toàn không biết, nhưng những người thân cận hắn là Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun thật sự rất cảm thông cho quân vương của bọn bọ. Jeong Jihoon đã đợi suốt một nghìn năm, thật sự quá lâu rồi.

Kể từ khi biết được Lee Sanghyeok vẫn còn trên thế gian, dường như hắn chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất là dõi theo sự tái sinh của Lee Sanghyeok.

Từ lúc Lee Sanghyeok chỉ là một đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay mẹ và hằng đêm khóc òa lên giữa cơn mưa đầu xuân, đến khi tập tễnh bước những bước đi đầu tiên trên nền đất mềm. Hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một khoảnh khắc.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ là một con người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên giữa thế giới hiện đại với bao bộn bề và lo toan. Cậu không nhớ gì về kiếp trước, cũng chẳng hề hay biết về sợi dây liên kết vô hình đã từng ràng buộc cậu với một ai đó đến tận xương tủy.

Cậu cứ sống như bao người khác, trưởng thành theo nhịp chảy tự nhiên của cuộc đời. Và trong quá trình đó, Lee Sanghyeok chưa bao giờ biết được rằng những bước ngoặt trong cuộc đời cậu đều phảng phất bóng dáng của một Jeong Jihoon lặng lẽ đứng sau.

*****

Hội chợ đêm ngập trong ánh đèn rực rỡ, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của dòng người tấp nập. Giữa những sắc màu rực rỡ ấy, có một đứa trẻ đang lạc lõng giữa biển người xa lạ.

Lee Sanghyeok khi ấy mới tám tuổi, bàn tay nhỏ bé đã vô tình lạc mất hơi ấm của bố mẹ. Cậu chạy vội giữa đám đông với đôi mắt ầng ậng nước, cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ. Nhưng không ai để tâm đến cậu, cũng không một ai dừng lại hỏi han.

Trong lòng cậu trào dâng lên nỗi hoảng sợ chưa từng có. Tiếng cười nói xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn và ầm ĩ đến mức cậu chỉ muốn bịt tai lại.

Bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo, cậu sợ hãi và bất lực đến mức muốn khóc oà lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên chuẩn bị rơi xuống, bỗng dưng Lee Sanghyeok cảm nhận được một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai mình.

"Em làm sao thế, đang tìm ai à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa những âm thanh xô bồ của hội chợ, hệt một làn gió mát rượi giữa ngày hè oi ả. Chẳng hiểu sao chỉ với một câu nói đơn giản ấy thôi, trái tim đang hoảng loạn của Lee Sanghyeok cứ thế được vỗ về.

Cậu ngước mắt lên.

Trước mặt cậu là một thanh niên trẻ tuổi khoác áo dài màu đen, đường nét gương mặt ôn hòa nhưng đôi mắt lại sâu thẳm đến kỳ lạ. Đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của Lee Sanghyeok, cũng phản chiếu cả những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm, dịu dàng như mặt nước phẳng lặng mà cũng bao la như đại dương vô tận.

Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok có cảm giác mình như một con thuyền nhỏ trôi dạt giữa cơn bão lớn cuối cùng cũng tìm được ngọn hải đăng dẫn lối.

Cậu mấp máy môi, giọng vẫn còn nghẹn lại.

"Anh có nhìn thấy bố mẹ em không ạ?"

Người kia khẽ mỉm cười dịu dàng như gió thoảng.

"Đừng lo nhé."

Hắn nhẹ nhàng nói rồi đưa tay về phía cậu.

"Anh sẽ giúp em tìm họ."

Ngón tay thon dài và làn da lạnh hơn một chút so với bình thường, nhưng lại vững vàng đến mức khiến cậu muốn tin tưởng.

Lee Sanghyeok lặng lẽ nắm lấy tay hắn.

Giữa đám đông tấp nập, người thanh niên ấy dắt cậu đi từng bước chậm rãi, chắn cho cậu khỏi những dòng người vội vã, đôi vai rộng bảo vệ để cậu không bị ai xô đẩy. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó cậu nhóc Lee Sanghyeok cảm thấy an toàn đến vậy.

Cuối cùng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố mẹ mình ở phía trước, niềm vui sướng trong lòng vỡ òa đến mức cậu muốn nhảy cẫng lên.

Lee Sanghyeok không ý thức được mình đã vô thức buông tay người đó ra từ bao giờ. Khoảnh khắc định quay đầu lại nói lời cảm ơn thì người đã biến mất.

Không một chút dấu vết nào, hệt như hắn chưa từng tồn tại.

Lee Sanghyeok đứng sững giữa hội chợ nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt còn vương nước. Cậu nhìn quanh quẩn, cố gắng tìm kiếm dáng hình ấy giữa biển người nhưng không thể, bởi vì cậu thật sự không thể nhớ rõ gương mặt của hắn trông như thế nào.

Trái tim nhỏ bé bỗng chốc dâng lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ mà cậu chẳng thể gọi tên.

Bởi vì Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

*****

Vào năm mười hai tuổi, Lee Sanghyeok từng bị ốm nặng một trận.

Cơn sốt kéo đến như một ngọn lửa âm ỉ dai dẳng, thiêu đốt và nhấn chìm Lee Sanghyeok vào những giấc mộng chập chờn.

Trong giấc mơ ấy, cậu đứng giữa một cánh đồng hoang vu, nơi ánh trăng bạc trải dài trên từng ngọn cỏ khiến cả không gian như được phủ lên một lớp ánh sáng lung linh mờ ảo, gió nhẹ thổi qua những tán cây xa xa, mang theo hơi thở lạnh lẽo của đêm đen.

Ở dưới ánh trăng sáng bàng bạc, Lee Sanghyeok trông thấy có một người lặng lẽ đứng chờ mình.

Xiêm y trắng phất phơ trong gió, dáng người mảnh khảnh mà cao lớn tựa như một bóng hình chỉ thuộc về cõi mộng. Hắn không bước đến, cũng không gọi tên cậu, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn về phía cậu với đôi mắt buồn bã đến nao lòng.

Lee Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy tim mình bị siết chặt. Một cảm giác tựa như nhớ nhung, tựa như khắc khoải, lại càng giống với tiếc nuối điều gì đó mà cậu chẳng thể hình dung được.

Bản năng thôi thúc cậu tiến về phía trước.

Nhưng khi cậu bước tới một bước, người ấy lại lùi xa một bước. Khoảng cách giữa họ cứ thế chẳng thể thu hẹp đi chút nào.

"Lee Sanghyeok..."

Cuối cùng khi thanh âm đầu tiên vang lên từ miệng của đối phương thì cũng là lúc bóng dáng đó dần trở nên trong suốt. Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu lắng đến mức trái tim cậu chợt nhói lên từng hồi.

Lee Sanghyeok không biết vì sao mình lại thấy hốt hoảng vô cùng. Cậu đưa tay ra cố gắng chạm tới người đó, nhưng tất cả những gì cậu chạm được chỉ là hư vô.

Bóng hình trước mắt nhạt dần rồi hòa tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Lee Sanghyeok choàng tỉnh giữa cơn sốt, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong lồng ngực.

Khi ấy cậu không hề biết rằng, đâu đó trong màn đêm ngoài khung cửa sổ, thật sự có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu. Ánh mắt ấy nhẹ như sương, mờ như trăng, nhưng lại thấm đượm nỗi niềm đã khắc sâu qua cả nghìn năm luân hồi.

*****

Có một chuyện kỳ lạ xảy ra vào năm Lee Sanghyeok mười sáu tuổi, trong một lần cậu bị mắc kẹt trong màn mưa vào một buổi chiều khi đang trên đường đi học về.

Từng hạt nước lạnh lẽo từ bầu trời xám xịt rơi xuống tạo thành những vòng tròn loang dần rồi tan biến. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, vẽ lên không gian một bức tranh nhòe nhoẹt đượm buồn.

Dù trước khi đi học mẹ đã dặn đi dặn lại là dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa nhưng Lee Sanghyeok lại quên không mang theo ô.

Cậu đứng dưới tán cây ven đường miễn cưỡng trú mưa, đôi mắt trầm mặc dõi theo những bọt nước dưới chân. Phía trước là cây cầu trải dài dưới màn trời trắng xoá, Lee Sanghyeok thầm nghĩ, chỉ cần vượt qua cây cầu này là có thể về đến nhà rồi, cậu đang cân nhắc xem có nên đội mưa mà chạy ù về nhà hay không.

Chẳng biết từ khi nào bên cạnh cậu xuất hiện một người thanh niên xa lạ.

Hắn mặc áo khoác dài màu đen, tay cầm một chiếc ô cũng màu đen, lặng lẽ đứng đó, không quá gần cũng chẳng quá xa. Hắn không cất lời, chỉ âm thầm quan sát cậu.

Lee Sanghyeok không để ý đến sự hiện diện ấy cho đến khi cậu vô thức quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ vài giây sau, người thanh niên lặng lẽ tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ đặt chiếc ô vào tay cậu. Bàn tay lạnh lẽo dán vào làn da Lee Sanghyeok, không biết là vì thân nhiệt của hắn vốn đã lạnh như thế hay là vì ảnh hưởng của thời tiết.

"Về nhà cẩn thận nhé, đừng để bị cảm."

Tim cậu khẽ lỡ một nhịp.

Bởi vì giọng nói này cậu đã từng nghe qua. Là thanh âm mà cậu từng nghe thấy trong cái đêm đi lạc rất lâu về trước, cũng là âm điệu vang vọng trong những giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến mức mỗi khi tỉnh dậy vẫn còn thấy luyến tiếc.

Giờ đây giữa trời mưa rả rích, âm sắc ấy lại một lần nữa vang lên.

Lee Sanghyeok đứng yên lặng, những ngón tay vô thức siết chặt cán ô trong tay. Đến khi định thần lại, bóng dáng người ấy đã tan biến giữa màn nước mịt mờ.

Dường như từ trước đến nay cậu vẫn luôn chậm chạp như thế. Chậm đến mức ngay cả một lời cảm ơn cũng chẳng kịp nói thành lời.

*****

Hoàng hôn nhuộm đỏ đỉnh núi, phủ lên cảnh vật một màu cam rực rỡ. Lee Sanghyeok giờ đây đang trải qua kỳ nghỉ lễ đầu tiên tại quê nhà sau khi trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học danh giá vào vài tháng trước.

Cậu bước chầm chậm trên con đường mòn quen thuộc, để mặc cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc mềm mại. Hôm nay quả thật là một ngày dài, cậu muốn lên đây để hít thở chút không khí trong lành.

Gió thổi mạnh hơn khi cậu dừng lại ở một vách đá nhỏ, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Lee Sanghyeok bỗng dưng đưa tay vào túi áo, theo thói quen chạm vào mảnh ngọc nhỏ vẫn luôn được cậu giữ bên mình.

Đó là vật gia truyền mà bố mẹ cho cậu, nó vẫn luôn ở bên cạnh Lee Sanghyeok từ bé đến lớn.

Nhưng khi cậu vừa lơ đãng rút tay ra, đầu ngón tay vô tình quệt phải mép túi, mảnh ngọc bội liền trượt khỏi tay cậu mà rơi ra ngoài.

"Chết tiệt!"

Lee Sanghyeok vội vàng cúi xuống, nhưng nó đã lăn xa trên nền đất ngổn ngang sỏi đá, sau đó lọt vào khe hở của một kẽ đá.

Cậu cau mày, khẽ thở dài.

Lúc đang tìm cách với tay vào kẽ đá để nhặt lại, một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu một bước. Bàn tay đó thon dài với những khớp xương rõ ràng, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của gió đêm.

Lee Sanghyeok giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một người thanh niên cao lớn, ước chừng lớn hơn cậu vài tuổi. Hắn khoác chiếc áo dạ dài màu đen, mái tóc khẽ rối vì gió. Gương mặt hắn bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến khó tả, tựa như đang nhìn xuyên qua cậu, xuyên qua cả thời gian và không gian.

"Anh là ai?"

Lee Sanghyeok cau mày, người này mang cho cậu cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhận ra đây rốt cuộc là người nào và có liên quan gì đến cậu hay không.

Người kia không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ xoay mảnh ngọc bội màu trắng trên tay, ánh mắt dừng lại trên những đường vân quen thuộc giống như hắn đã thấy nó hàng trăm nghìn lần trước đây.

"Vật này... là của em à?"

Hắn cất giọng trầm ấm, chậm rãi mở lòng bàn tay ra.

Lee Sanghyeok gật đầu: "Đúng rồi. Cảm ơn anh, giờ thì trả đồ lại cho tôi đi."

Cậu đưa tay định lấy lại, nhưng hắn lại rút tay về né tránh, ánh mắt có chút suy tư.

"...Thật trùng hợp."

Lời này của hắn khiến Lee Sanghyeok khựng lại.

Chỉ trong chớp mắt, người thanh niên lạ mặt lấy từ trong áo ra một thứ gì đó. Giây phút Lee Sanghyeok trông thấy rõ ràng đó là vật gì, cảm giác hốt hoảng và kinh ngạc nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cậu theo cấp số nhân.

Đó cũng là một mảnh ngọc bội trắng, méo mó, không toàn vẹn, hệt như mảnh mà cậu vẫn đang giữ suốt mười tám năm nay.

Lee Sanghyeok đứng sững sờ trong chốc lác, cảm giác kỳ lạ một lần nữa dâng lên trong lòng không cách nào khống chế được.

Hắn không nói gì thêm, chỉ quan sát biểu hiện của Lee Sanghyeok một chút, sau đó chậm rãi đặt hai mảnh ngọc lại gần nhau.

Một nửa gắn liền với một nửa vốn thuộc về nó, chúng chính là một mảnh ghép hoàn hảo.

Bỗng một cơn gió bất chợt thổi qua làm lay động đám lá khô xào xạc dưới chân.

Jeong Jihoon nắm chặt mảnh ngọc bội đã được khôi phục, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lee Sanghyeok ôn nhu nhưng cũng chất chứa những nỗi niềm sâu thẳm, nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy.

"Lee Sanghyeok, em có muốn biết nguồn gốc của nó không?"

Trong giây phút đó, Lee Sanghyeok dường như có thể nghe thấy âm thanh vang vọng từ một nơi xa, đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong những giấc mơ mà cậu đã trải qua, cả những giấc mơ xa lạ nhưng thật sự đã khắc sâu vào trong hồi ức.

Cậu nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt phản chiếu dáng hình ấy hệt như đã từng chạm qua vô số lần trong một kiếp sống khác.

Có lẽ đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Giữa cậu và người đối điện hẳn là một câu chuyện đã kéo dài từ rất lâu, chỉ đợi đến ngày được một lần nữa viết tiếp.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro