3. Kẻ kỳ lạ như hắn cũng biết cười
Mùa hè cứ như một bản nhạc sôi động đang đi đến đoạn điệp khúc gay cấn. Nó đã bắt đầu phô trương tiềm lực vô hạn của mình, mỗi ngày đều sẽ rót xuống vùng đất này một lượng nhiệt nhất định, cùng với tiếng ve râm rang vọng lên từ bốn phương tám hướng, tạo nên một khung cảnh khiến người ta nhìn mà đổ mồ hôi.
Năm nay thời tiết có phần oi bức hơn thường lệ, Lee Sanghyeok dù có kinh nghiệm chung sống hơn hai mươi năm với cái khí hậu này cũng cảm thấy khó mà chịu được.
Lee Sanghyeok chọn một gốc cây toả bóng râm mát nhất, đặt chiếc giỏ mây đã đầy được phân nửa xuống, sau đó cũng dứt khoát ngồi bệt bên cạnh. Anh dùng tay phe phẩy chiếc mũ vải, hi vọng chút gió nhân tạo này có thể xua bớt cơn nóng đang thiêu rụi tâm hồn.
Lại phóng mắt đến chỗ hai thân hình cao lớn cách mình không xa, Lee Sanghyeok nhìn một lớn một bé líu ríu với nhau mà cảm thấy rất mới mẻ. Thật ra thì chỉ có mỗi Choi Wooje là người duy nhất đang vận hết công suất nói chuyện mà thôi, cái người lạnh lùng bên cạnh chủ yếu nghe là chính.
"Quả này chín rồi nè, anh nếm thử đi, ngọt lắm đấy."
Choi Wooje đầu đội mũ vải, vai đeo giỏ mây giống hệt Lee Sanghyeok, chỉ có điều trong cái giỏ to tướng đó chưa hái được bao nhiêu lá thuốc cả.
Nhóc con cứ như hướng dẫn viên du lịch nhiệt huyết với nghề từ tận trong tâm, không hề kiêng dè mà kéo cục băng di động bên cạnh đi khám phá hết thứ này đến thứ khác thú vị trên núi.
Choi Wooje nhảy phốc lên tóm lấy một quả cam rừng vàng ươm, thoăn thoắt bóc vỏ rồi tách ra thành từng múi nhỏ, đưa đến trước mặt Jeong Jihoon, đôi mắt to tròn mong đợi nhìn hắn thay cho sự mời chào.
Người kia vẫn dùng điệu bộ "thứ đồ này là gì? có độc không?" đánh giá một chút, sau đó mới chậm rãi nhận lấy một múi cho vào miệng.
"Sao ạ? Có phải rất ngọt không?"
Choi Wooje nhìn đôi mắt bình thường chẳng có cảm xúc gì đặc biệt giây phút này lại mở to bất ngờ, nhóc con khoái chí cảm thán.
Lee Sanghyeok nhếch môi, không phát hiện mình vậy mà lại vô thức bị chọc cười bởi một màn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần này.
Quả thật, hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng không tệ như anh nghĩ.
Kể ra cũng thật bất ngờ, hơn một tuần trôi qua rồi, cái con người kỳ lạ kia dường như vẫn chưa dung hoà được với cuộc sống ở đây. Hắn luôn giữ cho mình một vẻ mặt lãnh đạm với cả thế giới.
Thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp hắn ngồi bên cửa sổ trầm tư, nhìn về một hướng xa xăm nào đó, hai đầu mày nghiêm nghị cũng sẽ nhíu lại với nhau. Có vẻ như nghĩ đến chuyện gì khiến hắn bực mình, thái độ khó chịu vì chuyện gì đó mà Lee Sanghyeok không thể nào biết được toát ra.
Những lúc như vậy, Lee Sanghyeok sẽ cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình hết mức có thể. Anh thừa nhận rằng mình có bóng ma tâm lý với cái cách mà hắn đã đối xử với anh vào ngày đầu tiên tỉnh lại.
Nhưng trông kỹ lại thì dường như hắn cũng đã thích nghi rất tốt. Bằng chứng là giờ đây hắn mặc quần áo của Choi Wooje, đầu đội mũ vải, lưng đeo giỏ mây, nhìn không khác gì một người bạn của thằng nhóc kia, trông bọn họ thật sự chẳng có chút gì gọi là khoảng cách cả.
Sau bữa ăn trưa khó nói hôm đó, ông nội Lee đã hỏi về thân phận thật sự của hắn, có kẻ ngốc mới không thắc mắc về điều này.
Hắn lần lượt nhìn ba người trên bàn, ánh mắt sắc bén bỗng trở nên hiền hoà hơn, ẩn chứa vài phần mông lung vô định.
"Họ Jeong, tên Jihoon, những chuyện khác ta không nhớ rõ."
Lee Sanghyeok vẫn còn ấn tượng với câu nói này của hắn khi ấy.
Ông nội Lee nhìn đứa trẻ tầm tuổi cháu trai mình với vẻ mặt thương cảm, thở dài hỏi hắn có nhớ bản thân đến từ đâu không, hắn chỉ ngập ngừng lắc đầu.
Không ai lại tàn nhẫn đuổi một người vẫn còn đang bệnh ra khỏi nhà. Chưa kể đến tấm lòng bác ái khó ai bì được của ông cụ, Lee Sanghyeok với thân phận là cháu trai cũng chỉ biết nghe lời ông, để Jeong Jihoon tạm thời ở lại đây, đến khi nào hắn hoàn toàn khoẻ lại và nhớ ra mọi chuyện thì lại tính bước tiếp theo.
Jeong Jihoon có vẻ cũng nhận thức được mình là kẻ bơ vơ đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, thái độ tuy không tốt hơn trước là bao, nhưng cũng không vô lý đến mức đùng đùng bóp cổ Lee Sanghyeok như buổi sáng hôm đó nữa.
Ít ra thì hắn không động tay động chân, dù trầm mặc ít nói nhưng ông cụ Lee bảo gì vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Kể từ ngày Jeong Jihoon đến, trong làng bỗng xuất hiện một anh trai không những đẹp trai mà còn trông ngầu đét, hệt như hình mẫu lý tưởng của Choi Wooje, sự hiếu kỳ của nó liền bị khơi dậy.
Thế là ngày nào nó cũng chạy đến nhà Lee Sanghyeok, coi bộ thật sự coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi.
Một mặt, ông nội Lee nhận thấy trong nhà có ba đứa trẻ vô công rỗi nghề. Mặt khác, cũng vì muốn tạo cơ hội để Jeong Jihoon bớt xa cách với mọi người hơn, ông liền giao nhiệm vụ cho ba người cùng nhau đi hái thuốc.
Đã ba ngày rồi, đều đặn mỗi ngày, hôm nào Lee Sanghyeok cũng đi ở phía trước chăm chỉ hái thuốc, Choi Wooje bám dính lấy Jeong Jihoon đi ở phía sau, hết nhìn cái này một chút, đến thử cái kia một miếng.
Giống hệt như bây giờ vậy.
Quả chín duy nhất mà Choi Wooje hái được đã vào bụng Jeong Jihoon, tán cây thấp nhất cũng chỉ còn lại những quả xanh lè, nhìn thôi cũng đủ biết chua chát đến mức nào rồi.
Choi Wooje cố gắng nhảy lên với lấy tán cây cao hơn nhưng không thành công.
Jeong Jihoon nhìn đứa nhóc con người cứ như nam châm dính chặt mình mấy hôm nay, tuy nói hơi nhiều, cũng hơi phiền, nhưng nhờ vậy mà lại giúp hắn đỡ buồn chán đi phần nào.
Sự kiên nhẫn và chút lòng từ bi ở đâu bỗng trỗi dậy, hắn thở dài búng tay một cái, vô số quả chín trên cao liền không hẹn mà cùng rơi xuống, chẳng khác gì sung rụng sau mưa.
Đứa nhóc bên cạnh nhìn hắn, không giấu nổi sự hâm mộ trong đáy mắt.
"Anh à, ngầu quá đi mất. Mà tiếc thật, anh lại không nhớ gì cả."
Khỏi phải nói, Choi Wooje bị cái búng tay đầy uy lực vừa rồi hớp hồn đến mức nào. Anh trai ở phương nào lạc trôi đến đây không những đẹp trai mà còn có phép thuật cực kỳ vi diệu, hệt như nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà hồi bé nó hay đọc, quá là thần kỳ!!!
Nhưng Jeong Jihoon ngoài việc ấn tượng mỗi cái tên của mình và thi thoảng sẽ dùng chút sức phô diễn như vừa rồi, hắn lại không nhớ gì cả. Nếu không thì Choi Wooje sẽ thật sự treo theo bên người hắn như cái đuôi, vòi hắn chỉ cho mình bí quyết để cũng trở nên ngầu như thế.
Nói rồi nó lượm hết những trái chín mơn mởn kia bỏ vào giỏ trên lưng, định bụng đem về cho ông nội Lee một ít.
Lee Sanghyeok đang thiu thiu chợp mắt thì bị vật gì đó đập vào ngực, hốt hoảng bừng tỉnh.
Một quả, hai quả, ba quả.
Ba quả cam cỡ nắm tay, đã chín và toả hương ngào ngạt, đang nằm yên ắng trong vạt áo trước bụng.
Lee Sanghyeok nhìn chúng vài giây. Choi Wooje biết anh không thích ăn quả hái vội trên núi, và đương nhiên Choi Wooje cũng là một đứa trẻ ngoan, nếu muốn thì nhóc con sẽ đem đến tận nơi, cẩn thận chìa tay ra, mắt lấp lánh bảo anh ơi thử một miếng nhé?
Người dùng cách thô lỗ như vậy "mời" anh chỉ có duy nhất một mà thôi, không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai.
Lee Sanghyeok đánh mắt về phía cái tên đầu sỏ nào đó, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn và gò má hơi nâng lên của đối phương.
Choi Wooje nói gì đó với hắn, bỗng hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía này. Gò má cong cong kia xoay lại, hai ánh nhìn vô thức đối diện nhau, một chút cảm xúc khó diễn tả cứ thế xộc thẳng lên trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok sững người mất vài giây.
Hoá ra kẻ kỳ lạ như hắn cũng biết cười.
Hoá ra khi hắn cười lên, vạn vật liền bị che lấp đi hết thảy, đất trời hoà chung làm một, chỉ có đôi môi đang nâng lên và đôi mắt như ánh trăng kia là chầm chậm toả sáng, rung động đến mức tim anh hẫng mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro