9. Tình yêu không được phép tồn tại

Kể từ ngày phát hiện ra bí mật của cửu vĩ hồ, Lee Sanghyeok bỗng không còn cảm thấy phiền muộn vì chuyện của riêng mình nữa. Sự u uất của anh bắt nguồn và dần bị chi phối theo cảm xúc của y.

Từng bí mật nhỏ như tầng tầng lớp lớp cánh hoa phù dung bị bóc tách. Đến khi để lộ phần nhuỵ vàng ươm bên trong, trông thì thật đẹp đẽ, nhưng cũng trơ trọi đến khiến người khác nhìn mà xót xa.

Dường như Lee Sanghyeok trở nên đa sầu đa cảm bởi vì chứng kiến những gì đang diễn ra nơi đây.

Cửu vĩ hồ thích Jeong Jihoon, anh không biết đây là điều đáng vui hay đáng buồn.

Trong những buổi tỉ thí thần lực, các vị thần đứng đầu sẽ tụ họp với nhau mà so tài trước sự chứng kiến của toàn bộ người dân, đây được xem là một phong tục lâu đời của thần tộc.

Lee Sanghyeok nhìn thấy cửu vĩ hồ đứng ở một góc vắng người, lẳng lặng ngắm nhìn quân vương đang ở trung tâm của vòng người chen chúc vây xem.

Chân chạm mặt đất, mặt ngước nhìn lên cao, trong mắt là sự tôn sùng và say mê đối với vị thần mà tưởng chừng rằng y không bao giờ với tới.

Lee Sanghyeok nghĩ, trên đời này người sùng bái Jeong Jihoon nhiều vô số kể, nhưng người có thể dành cho hắn ánh mắt đặt trọn tâm can như vậy, có lẽ chỉ có mỗi mình y mà thôi.

Không ai trông thấy y cả, còn y thì lại thoả thích không chút phòng bị mà nhìn ngắm vị thần đang được bao bọc trong thứ ánh sáng xanh lam kỳ diệu, trông uy nghiêm hơn bao giờ hết, lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Đến cả Lee Sanghyeok nhìn thấy cũng không nhịn được mà "chậc" một tiếng, vô thức cảm thán một câu: "Đẹp trai quá", vậy thì sự hâm mộ dạt dào như sóng vỗ ngoài khơi trong mắt của cửu vĩ hồ cũng là lẽ đương nhiên.

Bí mật thứ hai mà Lee Sanghyeok phát hiện được, đó chính là trong tiểu điện phía tây của cửu vĩ hồ có chứa một tập tranh do y tự tay vẽ.

Những buổi đêm mà trời đầy sao nhưng lòng người lại không yên. Nơi khung cửa sổ quen thuộc, hồ ly nhỏ mang trong mình vẻ muộn phiền và rối rắm đã sớm hoá thành tâm bệnh, cặm cụi mài mực bắt đầu phát hoạ. Dường như đây là cách duy nhất giúp y tạm thời quên đi áp lực đang đè nặng lên vai.

Sau khi tô vẽ xong, y dùng ma lực của mình, khẽ nhấc tay một cái, một ngọn lửa hồ ly nhanh chóng thổi đến. Những bức tranh từ trên bàn nối đuôi nhau bay lên cao. Những nét mực vô cảm giờ đây lại như có hồn mà bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, bay bổng hệt một bộ phim hoạt hình đơn sơ, nhưng câu chuyện ẩn chứa trong đó lại khiến người xem phải suy ngẫm.

Cảnh đầu tiên là về một đứa trẻ thần tộc, nó mang dáng dấp chỉ cỡ năm, sáu tuổi ở thế giới loài người, nhưng Lee Sanghyeok biết thực tế ở thế giới này, đứa nhóc kia đã thật sự ra đời khoảng vài trăm năm trước.

Đứa trẻ đang một mình chơi đùa, chỉ nhìn cảnh vật thôi Lee Sanghyeok liền nhận ra đây là bờ sông Hàn quen thuộc, khi đó cỏ mọc ở hai bên bờ vẫn còn thưa thớt hơn so với bây giờ.

Đứa trẻ đó có một chiếc đuôi rồng nhỏ pha trộn giữa sắc đen và xanh, một màu trầm buồn lành lạnh, Lee Sanghyeok đoán đó là Jeong Jihoon khi bé.

Nó đang dùng những viên sỏi trắng ở bờ sông để xây lâu đài, thích thú đến nỗi không nhận ra sự khác lạ xung quanh.

Một cơn gió lạ thổi đến, bé rồng nhỏ ngay lập tức bị cuốn xuống sông. Thần lực của nó chưa phát triển hoàn chỉnh nên không thể tự cứu lấy mình, đứa trẻ ngụp lặn trong nước một cách khó nhọc.

Chiếc đuôi nhỏ vùng vẫy muốn níu lấy thứ gì ở gần làm điểm tựa nhưng vô ích, nó chẳng biết cách nào để thoát khỏi dòng nước cuồn cuộn như muốn cuốn trôi nó đi.

Bỗng từ phía bên kia bờ sông xuất hiện một con hồ ly trắng. Hồ ly nhỏ thấy có người gặp nạn, nhanh chóng phóng đến, không ngần ngại mà nhảy xuống nước.

Thân vừa chạm nước, một thứ ánh sáng màu đỏ như hàng vạn hạt kim tuyến lấp lánh phát ra, tan vào trong nước hệt một bức tranh cổ tích sống động.

Hồ ly nhỏ liền hoá thành một thiếu niên, y ra sức bơi về phía rồng nhỏ đang quẫy đạp trong vô vọng.

Hồ ly nhỏ khi ấy mới chỉ có một cái đuôi màu trắng, mềm mượt đến nỗi khiến người khác chỉ muốn chạm vào vuốt ve. Lee Sanghyeok biết người đó không ai khác chính là cửu vĩ hồ.

Y lúc ở hình người trông cao hơn Jeong Jihoon một chút. Xét theo độ tuổi ở đây, Lee Sanghyeok đoán y có lẽ lớn hơn Jeong Jihoon vài trăm tuổi.

Y kéo đứa nhóc thấp hơn mình lên lưng, sau đó thật chậm rãi bơi qua dòng nước chảy xiết, tiến về phía bờ.

Đứa trẻ bị đuối nước đã rơi vào hôn mê, hồ ly nhỏ hốt hoảng, vội dùng ma lực trông có phần hoàn chỉnh hơn của Jeong Jihoon một chút mà truyền vào người cậu nhóc một ít đóm lửa màu đỏ.

Một lát sau, Jeong Jihoon tỉnh lại.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok chứng kiến được cảnh một bé rồng nhỏ dùng đôi mắt ầng ậng nước, vừa hoảng sợ vừa đáng thương. Nhóc con đưa đôi tay bụ bẫm của mình ôm chầm lấy hồ ly nhỏ, rối rít cảm ơn y đã cứu mạng mình.

Kể từ đó một tình bạn trong bóng tối hình thành, không kể xuất thân, không toang tính hận thù, không màng bận tâm đến trọng trách vĩnh viễn đối nghịch nhau.

Jeong Jihoon rất hay trốn cha mình chạy đến bờ sông lác đác cỏ xanh mướt, nơi đó có người bạn là hồ ly đang đợi nhóc.

Thân là con trai của quân vương, là người được chọn của thế hệ tiếp theo, từ khi mới lọt lòng thì bé rồng đã được chỉ dạy về sự tàn ác và đáng sợ của ma tộc.

Tương lai nó sẽ là người đứng đầu thần tộc, nó cần phải nuôi dưỡng và thể hiện sức mạnh vô biên, phải là thủ lĩnh hô mưa gọi gió, đánh bại được yêu tộc phía bên kia, yên lòng thần dân của nó.

Nhưng bé rồng nhỏ cảm thấy điều này không hoàn toàn đúng. Không phải ma tộc nào cũng tàn ác, vì hồ ly nhỏ cũng từ bên kia bờ sông Hàn, nhưng hồ ly nhỏ không xấu xa, y còn cứu nó thoát chết trong gang tấc.

Sau đó tình hình giữa hai tộc ngày càng căng thẳng, binh lính được phái đến trấn giữ biên cương, bé rồng nhỏ và hồ ly nhỏ cứ thế chấm dứt tình bạn mới bắt đầu chưa được bao lâu.

Vào lần cuối cùng gặp nhau, rồng nhỏ đã lấy chiếc ngọc bội trắng luôn đeo bên hông của mình xuống, rất nghiêm túc mà tặng cho hồ ly, bảo rằng sau này gặp lại, chỉ cần nhìn thấy vậy này liền tự khắc sẽ nhận ra y.

Những nét vẽ dần mờ đi, rồi lại rực sáng.

Cảnh thứ hai bắt đầu xuất hiện.

Lee Sanghyeok nhận ra đây là khu rừng mà Jeong Jihoon thường đi săn.

Vị quân vương bị người của ma tộc mai phục ở đó tấn công, hắn trúng một mũi tên nơi ngực phải. Xung quanh hắn ngoài tiếng bước chân dồn dập đang truy đuổi của bọn người ma tộc, còn lại chẳng có ai cả, ngay cả con chim hải âu suốt ngày bay bên cạnh hắn cũng không thấy tăm hơi.

Lee Sanghyeok thấy bước chân hắn lảo đảo, trước khi hắn ngã khuỵu ra đất, một thân ảnh màu trắng ngay lập tức từ trong lùm cây gần đó bay đến đón lấy cơ thể hắn.

Bộ lông trắng muốt, chín cái đuôi phấp phới theo mỗi chuyển động của y.

Thiếu niên bên bờ sông Hàn khi xưa đã trưởng thành rồi, trở thành một dáng vẻ xinh đẹp động lòng người đến thế.

Cửu vĩ hồ ngay lập tức cõng Jeong Jihoon trên lưng, men theo con đường chỉ có mỗi y biết mà đi, ngày càng xa lũ người ma tộc đang không ngừng tìm kiếm hắn.

Jeong Jihoon tỉnh dậy trong một động nhỏ, xung quanh là mùi hương thoang thoảng trong trí nhớ cách đây rất rất lâu.

Cả cơ thể hắn bắt đầu nóng dần lên.

Cửu vĩ hồ trong hình dạng người, y đến bờ suối để lấy nước tính rửa vết thương cho hắn. Vừa bước chân vào động, ngay lập tức một bàn tay tóm lấy y.

Y rơi vào một bờ ngực trần vững chắc, hơi thở nóng rực quấn quýt bên tai.

Cửu vĩ hồ hốt hoảng đến mức đánh rơi cả bát nước. Tiếng sứ rơi xuống đất vỡ tan cũng không làm lý trí của người bên cạnh thức tỉnh.

Mũi tên kia chứa độc gì thì đến giờ y đã biết, Jeong Jihoon bị trúng xuân dược, vô thức muốn thân mật với y.

Bắt đầu bằng những sự né tránh vụn vặt, những nụ hôn rơi xuống khắp nơi trên cơ thể y. Kết thúc là khi bình minh đã ló dạng, cửu vĩ hồ sức cùng lực kiệt, lê thân thể trải đầy dấu hôn đỏ thẫm và dấu vết hoan ái cuồng nhiệt tách ra khỏi người hắn.

Y nhìn người đã chìm vào giấc ngủ, xuân dược đã được giải, vết thương trên ngực cũng đã được y chữa lành. Cửu vĩ hồ hoá về hình dạng hồ ly, nhảy phốc lên mỏm đá gần đó, hướng về phía bên kia bờ sông Hàn mà đi.

Lee Sanghyeok sau khi đã đỏ mặt xem hết đoạn phim không nên xem, lại lặng người nhìn cửu vĩ hồ đang chán nản mà bày một bình rượu lên trên bàn.

Dường như y vừa ôn lại chuyện xưa, ôn đến mức tâm trạng tụt xuống đáy.

Y rót một chén, rồi lại một chén.

Chén nào cũng đầy, chén nào y cũng uống cạn.

Cho đến khi mặt y đỏ lên. Bỗng y thả cái chén rỗng xuống bàn, đưa hai tay ôm lấy mặt, che đi nét thê lương mà Lee Sanghyeok lần đầu nhìn thấy.

"Quân vương thần tộc, ta biết ngươi đối xử đặc biệt với ta chỉ xuất phát từ việc ngươi bị trúng độc."

"Ngươi đúng là đồ ngốc. Thuốc từ chỗ ta chính là độc dược điều chế đặc biệt cho ngươi."

"Chất độc sẽ khiến thần kinh ngươi tê liệt, cảm xúc dần bị chi phối. Ngươi sẽ đem lòng yêu thương ta."

"Dù biết rằng đó chỉ là mộng ảo, nếu độc dược được giải, ánh mắt dịu dàng đó của ngươi sẽ ngay lập tức thay đổi, có thể ngươi sẽ hận đến mức ngay lập tức bóp chết ta."

"Nhưng ta... "

"Ta lại không có tiền đồ mà đắm chìm vào nó."

"Đúng là ngọt ngào đến hoang đường, nhưng cũng thật là giày vò đến mức khiến ta ngạt thở."

Lee Sanghyeok nhìn cửu vĩ hồ đã hoàn toàn bị rượu làm cho mê mang, tiếp tục uống cạn hết chén này đến chén khác, tự mình lẩm bẩm những điều đang quấy nhiễu y.

Hoá ra là vậy, mỗi ngày Jeong Jihoon đều sẽ uống một chén thuốc được điều chế từ chỗ y. Thuốc đó bề ngoài là giúp an dưỡng tinh thần, dù đã qua kiểm duyệt nghiêm ngặt, nhưng đã bị y truyền vào một lượng độc tố nhất định.

Độc dược không màu, không mùi, không vị, không ai có thể nhận biết được. Thế gian này chỉ có hồ ly chín đuôi của ma tộc mới biết cách điều chế nó mà thôi.

Jeong Jihoon uống thuốc chứa độc trong thời gian dài, sẽ đem lòng ái mộ y. Đó là lý do vì sao ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn thấy y lại chứa nhiều điều muốn nói đến thế.

Lee Sanghyeok không biết đích đến của việc này là gì, nhưng có vẻ như kế hoạch của ma tộc đã gần như đi đến thành công, nếu giữa chừng không xuất hiện một mầm cây tình yêu sai trái.

Jeong Jihoon không biết được rằng, khi tình cảm của hắn xuất phát từ việc cảm xúc bị người ta cố ý dẫn dắt, đối phương cũng từ từ, chậm rãi mà yêu thích hắn.

Tình cảm của Jeong Jihoon chỉ là ảo ảnh giả dối, nhưng tình yêu của cửu vĩ hồ thì không.

Ánh mắt y không biết nói dối, sự dằn vặt mỗi đêm mà y phải gồng mình đè nén khi lỡ dành trọn trái tim cho kẻ thù không đội trời chung lại càng không.

Tình yêu của y được gieo nơi bờ sông Hàn từ mấy trăm năm trước, sau đó nảy mầm ở khu rừng cận kề nơi biên cương, rồi lại bén rễ và đâm chồi tại thần điện nguy nga của hắn.

Giữa một âm mưu không được phép có một chút sơ hở nào, rõ ràng tình cảm này càng không được phép tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro