20.


Thời gian Lee Sanghyeok ở lại Busan không còn nhiều, vì vậy em muốn dành toàn bộ thời gian mình có để ở bên Jeong Jihoon. Em bám hắn từ nhà đến trụ sở, Jihoon đến trường học để điều tra em cũng lẽo đẽo theo sau. Phải công nhận là Lee Sanghyeok hóa trang thành học sinh rất dễ thương, nhìn em trong bộ đồng phục cấp ba, Jeong Jihoon đã nhiều lần không kìm được mà muốn hôn em.

"Jihoon, đây là nơi làm việc."

"Tôi biết, gọi tôi một tiếng thầy."

"Vậy bây giờ thầy phải lên phòng giám thị ạ?"

"Sao? Em không nỡ?"

"Không phải thế, em chỉ hỏi thôi..."

"Nếu muốn gặp tôi thì em cố gắng vi phạm nhiều một chút, tôi sẽ mời em lên uống trà."

"Em mới không thèm gặp ngài."

"Vậy hẹn em vào giờ nghỉ trưa nhé."

Sanghyeok theo chân Jihoon lâu như vậy, đương nhiên mấy việc điều tra này em cũng chẳng lạ lẫm gì. Lee Sanghyeok đi một vòng để tìm một số điểm đáng nghi, công việc này cũng quá khó khăn rồi. Trường cấp ba này nổi tiếng như vậy, học sinh nhiều đếm không xuể, xem ra còn lâu lắm Jeong Jihoon mới về Seoul được.

Tác phong làm việc của Sanghyeok rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã tìm ra được kẻ tình nghi. Tuy người này mạnh miệng hỏi gì cũng không khai, nhưng nếu dùng biện pháp thẩm vấn mạnh một chút chắc cũng có thể nói ra vài manh mối nhỏ. Nghe được tin, Jeong Jihoon lập tức trở về trụ sở, Sanghyeok cũng lon ton đuổi phía sau. Vội vội vàng vàng đuổi theo người kia đến tụt cả dây giày, suýt thì ngã xuống đất. Jeong Jihoon dường như không quan tâm, em cũng chẳng trách móc gì hắn cả, Jihoon trong giờ làm việc trước nay đều như vậy mà. Lee Sanghyeok khẽ kêu đau một tiếng rồi lại tiếng tục đuổi theo người kia.

"Thầy Jeong ơi, đợi em với"

"Sanghyeok, em nghiêm túc một chút, trong giờ làm việc cấm làm nũng."

"Em không có...a, đau."

Nghe tiếng người yêu kêu đau, Jihoon quay phắt người lại làm Sanghyeok giật mình. Hắn cúi xuống buộc lại dây giày cho em, rõ ràng trước đây hắn sẽ bỏ đi luôn, Jeong Jihoon thay đổi rồi.

"A...Sao thầy lại..."

"Bây giờ ra khỏi trường rồi, tôi không còn là thầy giám thị nữa, tôi là bạn trai em."

"Ngài khó chiều thật, lúc bắt gọi thầy, lúc lại nhận là bạn trai."

"Không khó, chỉ cần người chiều là em."

"Không đúng, đáng lẽ ngài mới phải là người chiều em."

"Sao lại như vậy?"

"Vậy ngài cho em thượng ngài đi, như vậy em sẽ toàn tâm toàn ý chiều ngài."

"Bỏ đi, tôi chiều em."

Thấy bản thân thành công chọc ghẹo được Jihoon, khóe miệng Sanghyeok khẽ cong lên. Ai có thể tượng tưởng ra dáng vẻ thanh tra số 1 Hàn Quốc khi giận dỗi lại đáng yêu như thế này chứ? Nhận ra Jihoon đang cau mày lại vì bị trêu, Lee Sanghyeok vội vã dỗ ngọt người kia.

"Được được, ngài chiều em, ngài thượng em, thượng đến chết em cũng không phản kháng."

"Em thật không biết xấu hổ, lộ bản chất rồi?"

"Không phải giường cũng lên rồi sao? Bây giờ còn xấu hổ cái gì nữa chứ."

"Em uống nước không? Tôi mua cho em trước khi về nhé?"

"Ngài không phải đang vội trở về trụ sở để thẩm vấn sao? Lấy đâu ra thời gian mua nước chứ?"

"Không vội, nghi phạm cũng không chạy được."

"Được, vậy nhờ thầy giám thị mua trà cho em nhé."

"Đợi tôi."

"Uống trà của ngài xong em có phải viết bản kiểm điểm không vậy?"

"Mấy trò đùa của em thật nhạt nhẽo, ai dạy?"

"Nhạt nhẽo? Không phải đêm đó ngài khen em ngọt như kẹo sao?"

"Bây giờ không ngọt."

"Xì..."

Sau khi trở về trụ sở, hai người bắt đầu phối hợp với cơ quan cảnh sát tiến hành công việc thẩm vấn. Tra hỏi cả chiều cũng chẳng tra ra được cái gì có ích, lũ học sinh này rốt cuộc cứng đầu đến mức nào mà trời không sợ đất cũng không sợ như thế? Rốt cuộc người đứng sau chống lưng cho chúng có địa vị cao như nào?

Jeong Jihoon thở dài, hắn có thể tra ra toàn bộ học sinh sử dụng chất cấm nhưng lại không thể tìm ra manh mối về đường dây mà chúng hoạt động. Lee Sanghyeok ngồi kế bên không dám nói câu nào, em sợ mở miệng ra sẽ bị hắn mắng mất.

"Sao em lại im lặng rồi? Không phải bình thường thích trêu chọc tôi lắm sao?"

"Tâm trạng ngài không tốt, nếu chọc sẽ bị mắng."

"Coi như em cũng biết điều."

Nhìn dáng vẻ cau mày của Jeong Jihoon em liền cảm thấy khó chịu theo, Sanghyeok dịu dàng tiến đến xoa xoa thái dương của người kia. Sau đó, em khẽ kéo 2 chiếc chân mày của hắn ra, Lee Sanghyeok từng nói em không thích nhìn Jihoon cau mày bởi trông rất đáng sợ.

"Thanh tra Jeong, đừng cau mày."

"Ừm."

Đang dỗ Jeong Jihoon thì Sanghyeok lại nghĩ đến chuyện ở Seoul vẫn chưa được làm rõ. Sau khi hắn đến Busan cũng không có cơ hội để hỏi, rốt cuộc trước đây Jeong Jihoon từng động tâm với Park Minjeong hay chưa?

"Thanh tra Jeong ơi..."

"Hửm?"

"Ngài từng thích sếp Park đúng không ạ?"

"Ai nói với em?"

"Sau khi sếp Park chuyển đến, ai ai cũng nhắc đến chuyện cũ của hai người."

"Tôi không thích."

"Ngài nói dối, rõ ràng mọi người đều nói ngài đối xử với Park Minjeong vô cùng dịu dàng... với cả..."

"Với cả?"

"Cô ấy xinh đẹp giỏi giang như vậy, phải em em cũng thích. Sao ngài có thể không động lòng được?"

"Bởi vì tôi là gay."

"...."

"Tôi không thích hoa bướm, vẫn là thích cây nấm nhỏ của em hơn."

"Ngài...ngài ghẹo em."

"Ừm, tôi chính là đang ghẹo em. Sao hả? Mình em biết đùa hay sao?"

"Ngài thật không biết xấu hổ."

"Ồ, giường cũng lên rồi, xấu hổ cái gì chứ. Ai đã nói ấy nhỉ?"

Hai tai Sanghyeok đỏ lên như trái cà chua, tay đang bóp vai cho Jihoon cũng bắt đầu quơ loạn xạ.

"Đừng dừng, tiếp tục bóp vai."

"Em mới không thèm phục vụ ngài."

"Không được cáu bẩn."

"Hứ, em cứ cáu đấy."

"Tôi thương em nhé?"

"Ở đây thì không được, về nhà thương em sau... không được quên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro