5.

Lý do Sanghyeok tìm đến Moon Hyeonjoon là vì Boseong, người em thích từ năm nhất đại học vừa du học trở về. Sanghyeok muốn tìm cách để liên lạc với hắn, điều này khiến Hyeonjoon không khỏi hoang mang, vỗn dĩ anh còn tưởng Sanghyeok và thanh tra Jeong là một cặp rồi cơ.

"Sao lại muốn tìm Boseong?"

"Tớ thích cậu ấy mà."

"Không phải chứ? Tớ tưởng cậu với sếp Jeong là một đôi?"

Lee Sanghyeok khựng lại, khẽ lắc đầu. Vốn chuyện này là không thể, một người giỏi giang như hắn không đời nào thích em.

"Không, làm gì có."

"Nhưng tớ thấy hai người thân thiết lắm mà. Sanghyeok này, cậu suy nghĩ kĩ một chút, yêu đương không thể đùa."

"Tớ với sếp Jeong không thể đâu. Tớ chỉ làm ngài ấy hài lòng thôi."

"Sanghyeok này, không sếp nào lại chủ động đưa đón rồi chăm sóc nhân viên như vậy đâu. Cũng chẳng có nhân viên nào lại nũng nịu để nhờ sếp giúp đỡ cả."

"Tớ...đó không phải làm nũng..."

Sanghyeok đỏ mặt, gục đầu xuống bàn. Moon Hyeonjoon chỉ cười vì sự ngốc nghếch của bạn mình. Chắc có lẽ vì xưa nay em chỉ đơn phương người khác nên không cảm nhận được sự hồi đáp của đối phương? Hay là vì em vẫn còn nuối tiếc người xưa, người em xem như là ánh sao của cuộc đời.

Lee Sanghyeok trở về văn phòng với vẻ mặt bần thần, em liên tục suy nghĩ về những câu nói của Hyeonjoon. Em không biết cảm xúc của em đối với Jeong Jihoon là gì nhưng em không muốn mắc phải lưới tình của hắn. Hắn và em quá đỗi khác biệt, tính cách cũng khác nhau, sở thích lại càng trái ngược, độ tương thích này gần như là bằng không. Em nghĩ điều em cần làm ngay bây giờ là tránh mặt hắn.

"Lee Sanghyeok." _ Jeong Jihoon lên tiếng để đánh thức em khỏi cơn suy tư vừa rồi.

"Vâng?"

"Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không? Tôi biết một nhà hàng rất ngon đấy."

Tim em chột dạ mà đập mạnh, điều này làm Lee Sanghyeok cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, đành giở giọng nói ngại ngùng từ chối.

"Em không..."

"Lí do?"

"Em có hẹn rồi ạ."

"Với ai?"

Jeong Jihoon cau mày nhìn về phía người kia, câu trả lời của em làm hắn không thấy vui.

"Em có cần phải trả lời không? Chuyện riêng tư của em mà..."

Thanh tra Jeong lại trở nên cáu kỉnh một lần nữa, hắn vứt một sắp tài liệu lên bàn em rồi vùng vằn rời đi.

"Sắp xếp lại giúp tôi."

"Ơ?"

Sanghyeok cầm tài liệu lên, công việc trên đấy nhiều đếm không xuể. Sao Jeong Jihoon lại một mình xử lý nhiều giấy tờ đến thế? Để trả lời cho thắc mắc này, em tìm đến người em Haneul của mình.

"Sao sếp Jeong lại phải xử lý nhiều thứ đến thế?"

"Vì sếp là sếp mà." _ Haneul cười

"Ý em là gì?"

"Sếp Jeong nhìn vậy thôi chứ thương chúng em lắm. Đây đều là các vụ án rất khó, mà lại sắp đến kỳ nghỉ nên ngài ấy muốn giúp chúng em đấy ạ."

"Vậy còn ngài ấy? Ngài ấy không về thăm gia đình hay sao?"

"Anh Sanghyeok chưa biết hả? Thật ra em cũng không biết, nghỉ lễ nào cũng thấy ngài ấy thui thủi một mình."

Lúc này Jeong Jihoon cũng trở về, hắn đặt mấy chục ly cà phê lên bàn, giọng khàn khàn nói.

"Máy cà phê hỏng rồi, mọi người uống tạm nhé. Xong việc thì mọi người có thể bắt đầu kỳ nghỉ một tuần của mình."

Thế nhưng ai cũng có phần mà Sanghyeok không có, chẳng lẽ hắn giận em đến độ cà phê cũng không thèm mua cho em? Lee Sanghyeok buồn bã trở về ghế ngồi.

"Thanh tra Jeong ơi."

"Hửm?"

Jeong Jihoon trả lời, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình vi tính.

"Ngài ghét em thì nói đi ạ."

"Tôi có ghét cậu Sanghyeok bao giờ đâu?"

Chàng trợ lý bĩu môi, hai tay đan vào nhau trông rất đáng yêu. Sanghyeok sử dụng tuyệt chiêu làm nũng như một bản năng vậy, em chỉ vào cốc cà phê mà mọi người đang uống.

"Ngài mua cà phê, ai cũng có phần hết, còn em thì chẳng có. Thế không phải ghét em thì là gì?"

"Cậu có thích cà phê đâu? Cacao nóng trên bàn tôi này."

"Sao ngài không đưa nó cho em?"

"Ừm."

Jeong Jihoon đặt cốc cacao lên bàn của em rồi lại cắm mặt vào chiếc máy tính. Chẳng hiểu sao việc làm này của hắn lại khiến em khó chịu, bình thường nói chuyện hắn đều nhìn vào mắt em, bây giờ một cái liếc mắt cũng không có.

Đến tầm 5 giờ chiều cũng là lúc mọi người tan làm, ai ai cũng háo hức vì những ngày nghỉ sắp tới. Duy chỉ có Jeong Jihoon là vẫn bình tĩnh đánh máy để soạn nốt một số văn bản. Sanghyeok thấy đã trễ rồi mà hắn vẫn chưa về nên quyết định ở lại chờ hắn. Mặc dù em chẳng biết tại sao em lại muốn làm điều này.

"Jeong Jihoon."

"Cậu gan nhỉ? Nay dám gọi thẳng tên tôi."

"Đưa em một nửa đi ạ, em có thể giúp."

"Không cần."

"Sếp Jeong một mình tăng ca thì tội nghiệp lắm, để em ở lại với ngài nhé?"

Jeong Jihoon chỉ về phía cửa, ra hiệu cho em rời đi.

"Về thăm gia đình."

"Sếp ơi, em mồ côi."

Cả người hắn sững lại khi nghe câu trả lời hết sức bình thản của em. Tim hắn như rỉ máu mà đau nhói, trước nay em chưa kể cho hắn nghe về gia thế bao giờ, có lẽ vì nó toàn đau thương nên em không muốn nhớ đến. Jeong Jihoon đặt bút xuống, tắt chiếc máy tính đi làm Sanghyeok giật mình. Em lại làm gì khiến hắn nổi giận ư?

"Ngài Jeong làm gì vậy?"

"Về thôi."

"Chúc ngài nghỉ lễ vui vẻ ạ. Ngài hãy về thăm bố mẹ nhé."

"Tôi cũng mồ côi."

"Sao cơ?"

"Tôi mời cậu đi ăn được không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, thấy em đồng ý hắn thở phào một cái. Jeong Jihoon đưa em đến một nhà hàng không mấy sang trọng, gọi mấy món mà em yêu thích nhất.

"Ngài thanh tra ơi, em có thể nghe về chuyện gia đình của ngài chút không?"

"Bố mẹ tôi chết trong vụ nổ súng."

"Ra là vậy."

"Sao nào? Cậu Lee đây thấy thương xót cho tôi ư?"

"Vâng."

Lee Sanghyeok nhìn hắn, không kiểm soát được mà nắm lấy tay người kia.

"Nghỉ lễ nào ngài cũng một mình hết, nhưng không sao cả. Bây giờ ngài có em mà."

Lee Sanghyeok có phải đã thương Jeong Jihoon rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro