tlmk.01
"Đại dương xanh thẳm và trong vắt, xa xa kia, nơi sâu nhất của biển cả, là nơi sinh sống của Hải Vương và gia đình của ông."
Được rồi, tuy là dưới đại dương không hề tồn tại Hải Vương cũng không có cung điện thật, nhưng thật sự vẫn có tiên cá sống ở nơi đó.
Lee Sanghyeok không phải là công chúa tiên cá, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Làn da của anh cũng không khác gì một nàng công chúa, như những cánh hoa hồng, như những giọt sương sớm, long lanh lấp lánh tỏa sáng như một viên pha lê.
Lee Sanghyeok khác với những cô công chúa tiên cá nhỏ bé trong truyền thuyết, anh không có hứng thú với thế giới bên ngoài đại dương, cũng chẳng quan tâm đến những câu chuyện của loài người.
Đồng loại Ryu Minseok của anh cứ bám dính lấy anh, "Sanghyeok hyung đi với em ra ngoài kia chơi đi! Anh chẳng bao giờ đi với em cả!"
"Anh sợ khi gặp con người xong sẽ biến thành bong bóng." Lee Sanghyeok không quan tâm, ngồi trên một tảng san hô lớn nghịch nghịch đuôi.
Ryu Minseok như gào ầm lên: "Hyung có thật sự nghe em nói không đấy! Chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí chứ có bảo anh đi yêu đương với con người đâu! Hyung mà dám dính líu tới tình yêu ấy hả? Nếu có một ngày hyung mà biến thành bong bóng, THÌ CHỈ CÓ THỂ LÀ VÌ HYUNG ÍCH KỈ QUÁ THÔI!"
Lee Sanghyeok thấy cậu quá ồn áo, cau mày nói: "Có lẽ vậy, anh không có năng khiếu trong việc yêu đương. Nhưng mà, ANH ÍCH KỈ CHỖ NÀO HẢ!"
Hai người cãi cọ một hồi, Lee Sanghyeok cuối cùng không chịu nổi sự nhõng nhẽo quấy rầy của Ryu Minseok nên quyết định sẽ theo cậu lên mặt biển phơi nắng, ở dưới biển lâu ngày quả thật cũng có hơi chán.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok bơi ra khỏi biển sâu trong 27 năm cuộc đời, dù thỉnh thoảng anh có vô tình đụng phải thuyền của ngư dân nhưng cũng không có chuyện gì đáng để kể chứ đừng nói đến là truyền thuyết gì mà gặp được chàng hoàng tử đẹp trai, người đã khiến nàng công chúa tiên cá phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nói sao nhỉ, nhiều khi, có những truyện đã là số mệnh rồi, chạy đâu cũng không thoát. Ryu Minseok sau này đã tổng kết lại với Lee Sanghyeok như vậy.
Vì vậy, vào một ngày bình thường ở tuổi 27, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đang lênh đênh trên mặt biển tĩnh lặng phơi nắng, làn da trắng ngần quanh năm không tiếp xúc với mặt trời đang phản chiếu những tia nắng.
Thời gian trôi qua, mặt trời dần bị những đám mây đen từ đâu kéo đến che khuất, những con sóng nhỏ bắt đầu nổi lên trên mặt biển tĩnh lặng.
"Sanghyeok hyung, hình như sắp có sóng lớn, chúng ta đi chỗ khác nha?"
Lee Sanghyeok ti hí hai con mắt, việc duy trì tư thế lơ lửng quá lâu khiến anh cảm thấy hơi buồn ngủ: "Ừ."
Con tàu định mệnh hướng về phía Lee Sanghyeok đúng lúc anh đang lắc lắc đuôi cá. Một cơn gió mạnh thổi trên biển, mặt nước bớt phần hiền hòa và tĩnh lặng, đập liên tục như một con thú hoang có thể nuốt chửng vạn vật.
Đây chắc chắn không phải là mối đe dọa với tiên cá nhưng lại là thảm họa đối với loài người đang đi thuyền trên biển.
Lee Sanghyeok đã không nghĩ nhiều đến vậy, nếu con tàu sắp gặp họa không đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh.
"A A A, sao đột nhiên lại nổi gió lớn vậy chứ! Thời tiết kiểu gì vậy..." Ryu Minseok phàn nàn.
"Minseok, có người." Lee Sanghyeok nghiêm túc nói.
Ryu Minseok nhìn theo ánh mắt của Lee Sanghyeok và thấy một con tàu du lịch cách đó không xa.
"A, chết tiệt, thời tiết thế này sợ là sẽ có chuyện đó, tại sao con người không quan sát bầu trời trước khi ra biển nhỉ?"
"Đại dương vốn dĩ là thiên biến vạn hóa mà," Lee Sanghyeok đau đầu, "Tốt hơn hết là chuẩn bị sẵn sàng cứu người đi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn họ chết ở đây được."
Thân tàu lắc lư trên sóng, người trên tàu hoảng sợ và bắt đầu la hét.
Jeong Jihoon đã cố hết sức để giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã bao trùm lấy cậu, khiến cậu tím tái mặt mày, toàn thân run rẩy.
Con tàu vẫn lắc lư.
Có một dự cảm mơ hồ ập đến với mọi người trên tàu.
Jeong Jihoon có thể không đủ bình tĩnh, nhưng sự lạc quan của cậu chắc chắn vẫn đáng để học tập. Ngay cả trong lúc cận kề với lưỡi hái tử thần, điều cậu nghĩ vẫn là, nếu mình gặp xui xẻo, liệu có nàng tiên cá nào tới cứu mình không nhỉ?
Trong cabin vẫn vang lên những tiếng khóc lóc, than vãn không ngừng.
Đáng tiếc thật, dù có cầu nguyện hay la hết thì khả năng là cũng sẽ vô dụng khi phải đối mặt với tai ương, nước biển tràn vào cabin và thân tàu bắt đầu chìm, sự tuyệt vọng và sợ hãi cũng chẳng thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra.
Jeong Jihoon cũng giống như tất cả hành khách trên tàu, rơi xuống nước, làn nước lạnh buốt và sự nghẹt thở tuyệt vọng ập vào, không khí trong phổi bị đè xuống, việc thiếu oxy khiến cậu gần như rơi vào hôn mê sau khi bắt đầu ra sức vùng vẫy.
Một giây trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Jeong Jihoon thật sự đã nhìn thấy nàng tiên cá.
Nàng tiên cá vung đuôi cá và dùng tay quạt nước xung quanh để bơi về phía cậu.
Đó có phải là viễn tưởng trước khi lìa đời? Ý thức bây giờ của Jeong Jihoon đã không còn đủ để giúp cậu trong việc phân biệt ranh giới giữa thực tế và ảo ảnh, thậm chí nỗi sợ về cái chết cũng không duy trì được sự tỉnh táo của cậu, Jeong Jihoon mỉm cười.
"Mấy người này nặng thật đấy!" Ryu Minseok cứu người rơi xuống nước cuối cùng, kéo người đó vào bờ xong, liền thở dài nhẹ nhõm.
"Cứu được là tốt rồi." Lee Sanghyeok cũng rất mệt mỏi, thả lỏng ra rồi mới thấy kiệt sức, "Vừa hay tình cờ gặp được chúng ta, cũng coi là cái may của họ."
Lee Sanghyeok quyết định quay trở lại đáy biển sau khi xem xét qua.
Bàn tay anh lướt nhẹ qua hơi thở của người cuối cùng, và anh định sẽ rời đi sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều ổn. May mà cứu kịp lúc, mấy người này không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng cả.
Lee Sanghyeok đang định đứng dậy rời đi thì bàn tay anh bị giữ lại.
"Đừng đi."
Cả người Lee Sanghyeok bất giác căng cứng, không phải chứ, nhanh thế mà đã tỉnh rồi? Nhưng một lúc saum người kia vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở mắt mà vẫn chìm trong hôn mê, thì ra chỉ là nói mớ.
Lee Sanghyeok thở phào, muốn thoát khỏi tay của người kia, nhưng anh lại không kiềm được mà ngắm nhìn kĩ cậu trai ấy, cũng đẹp trai mà. Tim của Lee Sanghyeok đập nhanh hơn một cách khó hiểu.
Nếu Jeong Jihoon biết trong lúc mình hôn mê được một tiên cá khen đẹp trai, nhất định sẽ bật dậy mỉm cười. Tiếc là cậu không biết.
Trong giấc mơ, cảm giác bất lực và đau đớn của khoảnh khắc gần như chết đuối lại lặp lại, cậu vội vã muốn tóm lấy một thứ gì đó, chỉ cần là nó đang trôi nổi, một tấm ván gỗ hay bất cứ ai.
"Minseok em về trước đi, anh đợt thêm một lát." Lee Sanghyeok dùng chút sức, thấy mình vẫn không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình, đành phải mở miệng nói.
Ryu Minseok có chút lo lắng. "Hyung vứt luôn anh ta đi không được sao? Dù sao thì đôi chân của chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu, nếu nó biến đổi trở lại, chúng ta sẽ giống như cá mắc cạn, không thể quay về."
"Có lẽ là đang coi anh như cọng rơm cứu mạng rồi, không rút tay ra được." Lee Sanghyeok xoa xoa chỗ giữ hai hàng lông mày, "Có lẽ lát nữa sẽ buông ra thôi, chân ít nhất cũng trụ được hai ba ngày, chắc chắn sẽ không sao đâu. Em về trước đi, nếu cả hai chúng ta đều không về, tụi Minhyung sẽ lo lắng đó."
Ryu Minseok nhìn trời, thấy cũng đã muộn, "Thôi được rồi, hyung nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ dùng vỏ ốc gọi cho chúng em."
"Ừ."
Những người được cứu xung quanh lần lượt tỉnh dậy, vừa trở về từ cõi chết, họ không kìm được mà khóc lóc thảm thiết, khóc xong thì lần lượt rời đi, miệng còn lẩm bẩm mấy lời như "Cảm ơn chúa" "Tạ ơn thần linh".
Lee Sanghyeok nghe thấy những lời đó, tuy không nói gì, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.
Jeong Jihoon tỉnh lại sớm hơn Lee Sanghyeok dự kiến. Khi tỉnh dậy, cậu nghĩ mình bị ảo giác, bản thân mình đang nắm chặt tay một người lạ khác, trông giống như Jack và Rose đã ôm chặt nhau trước khi bị con tàu Titanic chìm xuống biển sâu.
Lee Sanghyeok ngồi xổm cạnh Jeong Jihoon. "Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Jeong Jihoon không biết có phải do mình bất tỉnh quá lâu dẫn đến tinh thần bất ổn hay không, "Anh là công chúa à?"
__________________________
RCM: Mọi người có thể đọc truyện "Nàng tiên cá" của Andersen để hiểu một vài tình tiết tác giả sử dụng nha, bản Disney không giống truyện của Andersen lắm đâu, với bản của Andersen hình như cũng he nma là huhu ending=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro