tlmk.03

"Mố?" Phù thủy Park Jaehyeok mở to mắt khi nghe được yêu cầu của Lee Sanghyeok, "Hyung muốn biến đuôi cá thành chân á? Hyung muốn biến thành con người à?"

"Chỉ là muốn ở trên bờ thì sẽ giữ được đôi chân không biến về lại thành đuôi cá thôi mà." Lee Sanghyeok phân trần.

Park Jaehyeok không thể hiểu nổi suy nghĩ của tiên cá trước mặt, nhưng vẫn nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cũng pha ra một lọ thuốc không màu.

"Ổn rồi!" Park Jaehyeok đưa lọ thuốc cho Lee Sanghyeok: "Uống lọ thuốc này thì Sanghyeok hyung sẽ có thể biến đuôi cá thành chân mà không bị giới hạn thời gian."

Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ cảm kích nhưng vẫn không nhận lấy lọ thuốc ngay: "Cảm ơn em nhé Jaehyeok, nhưng mà, em có điều kiện gì mới cho anh lọ thuốc này không? Ví dụ như, đổi lấy giọng hát của anh chẳng hạn?"

Park Jaehyeok không nhìn được cười, "Hyung, bộ anh nghĩ giọng hát của anh đáng giá lắm à?"

Lee Sanghyeok:...



Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim, lúc này anh mới bắt đầu thấy hối hận, bản thân không biết ma xủi quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý yêu cầu "muốn hẹn hò không" của Jeong Jihoon dễ dàng thế chứ. Đặc biệt là khi đôi nam nữ chính trên màn ảnh rộng bắt đầu hôn nhau say đắm và tiến hành "giao lưu sâu sắc", sự xấu hổ thật sự lên tới đỉnh điểm.

"Hyung sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Jeong Jihoon nhìn thấy sự bứt rứt của Lee Sanghyeok, nắm lấy tay anh trầm giọng hỏi.

Tay Lee Sanghyeok đông cứng lại nhưng anh cũng không phản kháng: "Không, chỉ là anh lần đầu hẹn hò, nên chưa quen lắm."

Jeong Jihoon rất ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok, cậu nắm chặt tay Lee Sanghyeok hơn và nói: "Vậy hyung cứ từ từ rồi sẽ quen thôi."

Jeong Jihoon đột nhiên ghé sát vào tai Lee Sanghyeok, "Hyung, em có thể hôn anh được không?"

Lee Sanghyeok nhìn quanh, họ ngồi ở hàng cuối, những chiếc ghế xung quanh vẫn còn trống nên sẽ không thu hút sự chú ý. Rồi anh nhìn lại Jeong Jihoon, ngay cả trong sự mờ ảo của rạp chiếu phim, vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt rực lửa của Jeong Jihoon, liền khẽ gật đầu.

Jeong Jihoon hài lòng khẽ môi chạm môi Lee Sanghyeok, không làm gì đi quá giới hạn.

Nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy mặt mình ngượng chín cả rồi.

Thực sự vẫn tồn tại cảm giác ngột ngạt như cá mắc cạn.

"Hyung, mặt anh đỏ hết lên rồi." Jeong Jihoon cười đắc thắng như một con mèo ăn trộm thành công.

Lee Sanghyeok càng xấu hổ hơn, thấp giọng chối bay chối biến "Anh không hề!"

Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra xung quanh tối thế này, với thị lực của con người bình thường, chắc hẳn Jeong Jihoon không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Lee Sanghyeok tức giận đánh vào tay Jeong Jihoon.

Nụ cười trên khuôn mặt Jeong Jihoon càng tươi rói hơn.

Bước ra khỏi rạp, sức nóng trên mặt Lee Sanghyeok vẫn chưa tiêu tan hết. Bước ra khỏi rạp, lại gặp phải người quen.

"Ô, Jihoon? Em cũng đi xem phim cơ đấy?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn người đó, ồ, thì ra là công chúa.

Son Siwoo thiếu điều muốn hét ầm lên khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang nắm tay Lee Sanghyeok: "Jihoon em? Em yêu đương rồi à? A, sao chưa nghe thấy em kể gì nhỉ?"

Jeong Jihoon thấy Son Siwoo la lối om sòm, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu, "Đúng đấy, em yêu đương rồi, hyung, để em giới thiệu với anh, đây là bạn trai em, Lee Sanghyeok." Nói xong còn khoa trương chêm thêm một câu, "Sao nào, đẹp trai không?"

"Sanghyeok hyung, đây là vừa là đồng nghiệp vừa là bạn em, Son Siwoo."

Lee Sanghyeok lịch sự chào hỏi: "Xin chào."

Son Siwoo phát huy hết tính cách hướng ngoại của mình, nhìn Lee Sanghyeok như một kẻ keo kiệt nhìn thấy vàng, như một kẻ lang thang nhìn thấy đồ ăn, "Ôi chao Jihoon của chúng ta có mắt nhìn thật đó, Sanghyeok-nim trông như một kiệt tác luôn, Sanghyeok-nim hay là chia tay Jihoon và hẹn hò với tôi đi! Tôi bảo đảm với anh rằng ở bên tôi sẽ thú vị hơn nhiều so với ở bên tên nhóc Jihoon đó."

Lee Sanghyeok chưa kịp đáp, mặt Jeong Jihoon đã đen như đít nồi: "Siwoo hyung lại khùng điên cái gì vậy? Anh lo liệu hai tên bạn trai họ Park còn chưa xong, vẫn còn tơ tưởng tới bạn trai em?"

"Bạn trai nào? Ơ, Jihoon có bạn trai rồi à?"

Jeong Jihoon nhìn kĩ người đang bước tới, nhanh chóng xuất chiêu, "Dohyeon hyung, anh mau tới quản Siwoo hyung đi chứ, suốt ngày chõ mũi vào chuyện nhà người ta..."

Park Dohyeon đặt chiếc kem vừa mua vào tay Son Siwoo, Son Siwoo vội vàng đổi chủ đề, lớn tiếng nói, "Dohyeon em đừng nghe lời cái thằng chết tiệt đó nói nhảm. Phim sắp chiếu rồi, chúng ta mau vào rạp thôi."

Jeong Jihoon chưa kịp phàn nàn xong thì Park Dohyeon đã bị Son Siwoo kéo đi.

Lee Sanghyeok thở dài, "Bạn bè của Jihoon đều hài hước thế này hả?"

Jeong Jihoon vẫn còn đang bực tức, "Hài hước chỗ nào! Hyung đừng có quan tâm tới anh ấy, anh ấy có người yêu rồi! Không chỉ người vừa nãy đâu, còn nhiều người nữa cơ!"

Lee Sanghyeok sờ sờ mũi, "Ừ."

Hai người im lặng tiếp tục bước đi, bỗng Lee Sanghyeok đột nhiên kéo góc áo của Jeong Jihoon.

"Nae?" Jeong Jihoon dừng lại.

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Jeong Jihoon, giọng nói không quá lớn nhưng vẻ nghiêm túc lại hiện rõ: "Anh sẽ chỉ có một bạn trai là em thôi."

Jeong Jihoon không nói gì, cậu thấy Lee Sanghyeok nhìn từ góc này thật khiến người ta muốn hôn một cái.

Nghĩ là làm, Jeong Jihoon cứ vậy mà hôn anh.



"Sanghyeok hyung, sao khóe miệng anh bị trầy vậy?"

Tối đó Lee Sanghyeok bị Ryu Minseok tra khảo.

Lee Sanghyeok hết cách đành phải giả vờ bình tĩnh, "Không sao, lúc ăn anh cứa răng vào thôi."

May thay, Ryu Minseok không hỏi thêm câu nào nữa: "Huyng sau này phải cẩn thận hơn đấy."

"Ừm."

Cũng tối đó Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói của Park Jaehyeok truyền đến qua ốc xà cừ: "Sanghyeok hyung, anh đang hẹn hò với con người à?!"

Lee Sanghyeok cảm thấy chột dạ nhưng vẫn không hề có ý định phủ nhận: "Sao em biết?"

"Cái thằng nhóc Jihoon đó đã rêu rao cả ngàn lần trên công ty rằng tên người yêu nó là Lee Sanghyeok."

"Ồ, đợi đã, em biết Jihoon à?" Lee Sanghyeok không biết rằng việc Jaehyeok biết anh đang hẹn hò hay việc Jaehyeok thậm chí còn biết người yêu anh là ai thì đáng ngạc nhiên hơn.

"Vâng, bọn em là đồng nghiệp."

"Phù thủy mà cũng phải đi làm à?"

"Đương nhiên, phù thủy mà sống trong xã hội loài người thì cũng phải đi làm chứ. Nhưng cái này không quan trọng, hôm nay Sanghyeok hyung có gặp Son Siwoo không?"

Lee Sanghyeok nói: "Ờ, gặp rồi, một người rất hài hước."

"Hyung nếu anh còn nhớ anh nợ em một lọ thuốc thì xin anh hãy tránh xa cậu ấy ra!"

"Hả?" Lee Sanghyeok hoang mang, "Hai người..."

Park Jaehyeok đáp mà không cần suy nghĩ: "Em là bạn trai cậu ấy."

Ồ, hóa ra Park Jaehyeok cũng là một trong những "người bạn trai họ Park" của Son Siwoo. Lee Sanghyeok cảm thấy cảm xúc của con người phức tạp thật, rồi nghĩ: Chà, Son Siwoo là người cầm kịch bản vai công chúa mà, vậy điều đó chắc cũng là lẽ đương nhiên.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã chuyển về sống cùng nhau.

Tiên cá và con mèo dài lêu nghêu sống hạnh phúc bên nhau.

Một đêm nọ, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok trong vòng tay và đọc truyện cổ tích cho anh nghe, tình cờ đó là truyện "Nàng tiên cá".

"Sanghyeok hyung, tại sao kể từ lúc chúng ta bên nhau em chưa từng thấy đuôi của anh, rõ ràng trước đây lúc còn ở biển anh vẫn còn đuôi mà?" Jeong Jihoon chợt tò mò.

Lee Sanghyeok vốn định nói rằng nếu không ở dưới biển mà dùng đuôi thì rất bất tiện, nhưng đột nhiên anh lại muốn trêu chọc Jeong Jihoon chút: "Ồ, anh đã tìm một phù thủy để đổi lấy chân đó."

Đôi mắt của Jeong Jihoon mở to: "Hả?"

Lee Sanghyeok tiếp tục nói: "Nếu không thì sao anh ở cùng với Jihoon được? Chẳng phải là sẽ khiến mọi người xung quanh thấy sợ hãi sao? Dù anh vẫn thấy không nỡ, nhưng là vì Jihoon, thế thì cũng đáng mà..."

Phản ứng của Jeong Jihoon còn hơn so với Lee Sanghyeok nghĩ "Thật sao? Thế khi hyung đi lại có đau không? Thật sự không biến chân về thành đuôi được nữa ư? Hyung sẽ không trở về biển cả được nữa à?"

"Ừm...đúng rồi đó..."

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, như sắp khóc tới nơi, "Thế hyung có biến thành bong bóng không? Nếu hyung biến thành bong bóng thì em phải làm sao đây? Hyung phải đổi thứ gì để lấy đôi chân này? Tại sao hyung không nói cho em biết, nếu biết em đã không ngỏ lời hẹn hò với hyung..."

Lee Sanghyeok chỉ tay vào truyện cổ tích: "Trong truyện cổ tích, nàng tiên cá nhỏ không nhận được tình yêu của hoàng tử và biến thành bong bóng. Liệu Jihoon có để anh biến thành bong bóng không?"

Jeong Jihoon không hề do dự, "Không, em sẽ yêu anh suốt đời, anh chắc chắn sẽ không thể biến thành bong bóng!"

"Ừm, em nói lại lần nữa được không?"

"Em nói là, em sẽ yêu Lee Sanghyeok suốt đời, thật lòng thật dạ 100%."

Jeong Jihoon đang bày tỏ tình cảm mà Lee Sanghyeok lại bật cười: "Đùa em đó. Anh sẽ không biến thành bong bóng đâu, đuôi anh vẫn còn, chỉ là ở trên bờ thì không tiện thôi."

"Thật sao?" Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nghiêm túc, "Vậy hyung cho em xem đuôi đi."

Lee Sanghyeok lại đỏ mặt và muốn thoát khỏi vòng tay của Jeong Jihoon.

"À ni, không cho, em thả anh ra, anh tắc thở rồi."

...

Sự thật chứng mình, tiên cá thì không nên nói dối, nếu không sẽ bị kẻ biến thái tóm lấy đuôi.

Đêm khuya, Lee Sanghyeok toàn thân yếu ớt, giọng khàn đặc, anh đẩy tay Jeong Jihoon, "Đừng có sờ nữa!"

Jeong Jihoon ngoan ngoãn rút tay lại và hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Lee Sanghyeok, "Hyung, cho dù anh không biến thành bong bóng, em vẫn sẽ yêu anh suốt đời."

Lông mi Lee Sanghyeok run lên, anh chạm vào mái đầu bông xù của Jeong Jihoon, "Anh cũng sẽ yêu Jihoon suốt đời."

"Vậy thì...làm lần nữa được không?" Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời.

"...Cút."




Tái bút: Tiên cá nói dối sẽ bị con mèo dài ngoằng "ăn sạch".

END.

___________________________

Lại là phần giải thích về truyện cổ tích cho ai chưa biết

1. Khi đổi lấy đôi chân thì nàng tiên cá cũng không thể đi lại bình thường, khi đi lại, nàng sẽ cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào chân, nhưng nàng vẫn chấp nhận để được ở bên hoàng tử, trong truyện có đoạn nàng khiêu vũ đến ngất cả đi vì đau.

Nên khi LSH trêu là đời anh giống trong truyện, thì JJH mới hỏi anh đi lại có đau không.

2. Khi đổi lấy đôi chân, nàng tiên cá phải có được cả tình yêu của hoàng tử, nếu hoàng tử không yêu nàng và lấy người khác thì nàng sẽ biến thành bong bóng hòa vào nước biển. Và hoàng tử chỉ coi nàng tiên cá như một cô em gái, sau đó thì chàng lấy nàng công chúa. Các chị của nàng tiên cá đã đổi tóc mình lấy một con dao cho nàng tiên cá út, chỉ cần nàng găm con dao vào trái tim hoàng tử thì sẽ trở về đại dương và sống cuộc sống bình thường như cũ. Nhưng khi nhìn hoàng tử ôm lấy người vợ ngủ đầy hạnh phúc, thì nàng tiên cá lại không nỡ giết người mình yêu, cũng không nỡ phá đi niềm hạnh phúc ấy nên nàng gieo mình xuống biển và biến thành bong bóng.



Ngoài lề thì, JEONG JIHOON VÀ LEE SANGHYEOK ĐỀU ĐI MSI ĐI NHÉ, xin đấy!!!!!!!!!

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro