2. Jupiter và Ganymede
Lăn lộn trên chiếc giường lạ nhưng êm ái, mùi xạ hương sạch sẽ man mác như mùi da thịt ai lưu lại trên chăn gối, quẩn quanh không dứt nơi đầu mũi. Không gian ấm áp là vậy, nhưng Jeong Jihoon lại không tài nào chợp mắt nổi. Đến giờ hắn vẫn không thể tin được bản thân ấy thế mà có thể nằm ngủ trong phòng của Lee Sanghyeok, dùng gối đệm của anh, đắp chăn lông cừu của anh. Cảm xúc quá mức kỳ diệu. Không phải hắn thần tượng gì Lee Sanghyeok, hắn đâu phải Han Wangho thầm mến người ta, hay đám gà mờ Son Siwoo luôn treo lên miệng khẩu hiệu "DaeSanghyeok - Thiên tài máy tính", cũng chẳng phải gã nghệ thuật gia ngốc nghếch Kang Chanyong ỉ ôi khóc ròng tối ngày vì chàng thơ của gã đã từ bỏ sự nghiệp vẽ vời.
Liệt kê ra mới thấy, Lee Sanghyeok quả là người toàn năng, mỗi lĩnh vực anh ta tham gia đều để lại một dấu ấn khó phai. Jeong Jihoon nghĩ mãi cũng không cảm thấy một tên mọt sách cứng nhắc như cỗ máy đã được lập trình, thì có can hệ gì tới hội hoạ. Nhắc đến đây mới nhớ, từ lúc bước vào homestay, Jeong Jihoon không thấy bức vẽ nào được treo lên cả, dù rằng ngôi nhà xây theo phong cách rustic, và hẳn sẽ ấm cúng hơn nếu có vài bức vẽ cổ điển sặc sỡ tô điểm. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có lấy một bức hoạ nào.
Có chăng, cũng chỉ toàn ảnh film 35mm đóng khung treo lên, nhìn góc máy cùng cách căn chỉnh ánh sáng, có vẻ người chụp không phải thợ chuyên nghiệp. Ảnh cũng rất đa dạng, có người, có cảnh, đôi khi là một đôi tình nhân, khi thì là một nhóm bạn bè, thú vị nhất là một em bé đang kiễng chân cố chạm tay vào biển hiệu "The Sun", Jeong Jihoon đoán có lẽ tất cả đều là khách du lịch của homestay. Cảnh vật thì nhiều hơn, có cây có lá, có bờ biển xanh ngắt, có bình minh lẫn hoàng hôn tại cùng một vị trí sườn núi hay ngọn đồi nào đó. Chúng khiến Jeong Jihoon liên tưởng ngay đến hình ảnh Lee Sanghyeok leo lên mỏm đá đương lúc chiều tà, khi ấy, cả người anh được bao bọc trong ánh dương đỏ rực, đôi tay gầy gò trắng nõn nâng chiếc máy phim lên vừa tỉ mẩn vừa nghiêm túc căn góc lấy nét.
...Tách.
Jeong Jihoon thất thần nhìn lên trần nhà. Hình như ai đó vẫn chưa chịu đi ngủ. Có khi là khách du lịch muốn ngắm sao đêm cũng nên. Bởi phía trên là sân thượng có bày bàn gỗ cùng ghế lười, có cả một bộ kính thiên văn nho nhỏ. Lee Sanghyeok đã giới thiệu như vậy đấy, nhưng Jeong Jihoon lúc đó đã từ chối lời mời đi thăm quan của anh, hắn kêu mệt và mong muốn có thể nhanh chóng nghỉ ngơi.
Chứ không phải hắn sợ sẽ phải tiếp xúc nhiều với Lee Sanghyeok à? Chậc, Jeong Jihoon phủi phui ngay suy nghĩ ấy.
Đã quá giấc, và giờ thì có nằm tiếp cũng không thể chợp mắt. Jeong Jihoon dứt khoát vơ lấy cái áo khoác, cầm theo bao thuốc lá rồi tìm đường leo lên sân thượng.
Không bất ngờ lắm khi thấy bóng lưng nhỏ vừa lạ vừa quen đang cong cong cúi mình chỉnh thân kính thiên văn. Gió đêm cuối thu thổi lộng trời vậy mà ai kia chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng cộc tay mỏng dính, và dường như cũng bắt đầu biết sợ lạnh, toan quay ra nhặt cái áo choàng cashmere thì bắt gặp bóng đen cao lớn sừng sững ngay cầu thang.
Jeong Jihoon cũng có chút xấu tính khi mong chờ được chiêm ngưỡng biểu cảm giật mình hoảng sợ của Lee Sanghyeok. Cơ mà hắn đành phải âm thầm thất vọng thôi, người này phản ứng vừa cứng đờ vừa nhạt nhẽo. Khuôn mặt nghệt ra một lúc, song, từ từ đứng thẳng lưng, rất nghiêm túc lên tiếng như thể thông báo một tin tức chính trị:
"Tôi đã giật mình đấy, cậu Jihoon."
Vậy đó, mong đợi điều gì nhỉ? Jeong Jihoon bất lực với trò đùa ngốc nghếch của chính mình.
"Cậu không ngủ được à? Hay phòng tôi khiến cậu thấy bất tiện?"
"Không đâu, phòng anh tuyệt lắm, chỉ là tôi muốn ra ngoài hít thở chút thôi."
Khoảng lặng dưới ánh trăng mờ và bóng đèn vàng yếu ớt từ quầy bar ngoài trời hắt sang, càng làm rõ mồn một sự bối rối giữa hai con người xa lạ, bởi không một ai tiếp lời rồi thả trôi cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Jeong Jihoon thấy đôi môi cong cong của người kia hết mím vào rồi lại thả lỏng, như thể muốn nói lại thôi. Vậy mà hắn cũng kiên nhẫn đứng đó chờ đợi anh mở lời:
"Vậy, cậu muốn dùng chút đồ uống không?"
"Anh có gì?"
Cuối cùng Jeong Jihoon cũng chẳng có lựa chọn nào khác khi thức uống ở đây chỉ toàn các loại trà do Lee Sanghyeok sưu tầm từ Tây sang Đông, vậy nên hắn dứt khoát yêu cầu một cốc trà đào cho dễ uống. Một lần nữa hắn lại phải tự hỏi: mình đã mong đợi điều gì chứ? Một chai whiskey à? Hay một shot B52?
Trong lúc Lee Sanghyeok đang cặm cụi pha chế, Jeong Jihoon khá thảnh thơi táy máy chiếc kính thiên văn nhỏ. Cái ngữ như hắn thì biết gì về các hành tinh đâu, nhưng như những kẻ cả đời chưa từng chạm tay vào kính thiên văn, Jeong Jihoon tỏ ra rất thích thú.
"Hôm nay là ngày sao Mộc xung đối."
Lee Sanghyeok lặng lẽ tiến lên từ phía sau khiến Jeong Jihoon giật nảy. Rõ ràng anh còn cố tình cất cao giọng để doạ hắn, hẳn là để trả đũa khi nãy hắn bày trò làm anh đứng hình. Thấy rõ khoé miệng ai kia đang cong lên đắc ý, Jeong Jihoon cũng lười lật tẩy cái sự ấu trĩ ngốc nghếch này, thôi thì cứ để anh ta vui vẻ vậy đi.
"Trời lạnh nên tôi không bỏ đá. Trà đào dùng nóng sẽ ngon hơn."
"Ồ, cảm ơn anh."
Truyền tay nhau tách trà toả nhiệt trong đêm, Jeong Jihoon đỡ lấy thân cốc, một tay cẩn thận cầm lấy phần quai. Vừa hay chạm vào ngón tay chưa kịp thu lại của Lee Sanghyeok. Xúc cảm khiến hắn run rẩy trong tích tắc, trong đầu nảy lên suy nghĩ mơ hồ: tay người này lạnh quá, ly trà nóng đến vậy cũng chẳng khiến nó ấm lên.
Cái kẻ khô khan này hoá ra cũng có phần tinh tế, Jeong Jihoon không ngờ trà đào kết hợp với cam và sả lại hợp đến vậy, nghe chừng còn tốt cho sức khoẻ nữa. Lee Sanghyeok nói đúng, uống nóng quả thật sẽ ngon hơn, đó giờ hắn chỉ biết dùng gói pha sẵn cùng nước lạnh, thưởng thức cũng chóng vánh như thể uống một cốc nước đá nhạt nhẽo cho qua cơn khát. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa hai người.
"Ban nãy anh nói xung đối là sao?"
Lee Sanghyeok không trả lời, anh cúi xuống nhòm qua kính thiên văn, cố định góc nhìn. Không biết đã thấy điều gì hay ho, khuôn miệng xinh xắn thích thú cong lên, tất cả đều lọt vào mắt Jeong Jihoon. Hắn vậy mà không hề thấy khó chịu khi không nhận được lời phản hồi, sự yên tĩnh ấy khiến hắn khá thoải mái, mà cũng bởi, chẳng hiểu sao, hắn như đoán được hành động tiếp theo của người này. Lee Sanghyeok đầy hào hứng rời khỏi vị trí, giơ ngón tay chỉ vào ống kính, ra hiệu Jeong Jihoon cúi xuống nhòm thử. Thật giống một đứa trẻ muốn chia sẻ kẹo ngon.
"Cậu nhìn thấy không, cái hành tinh trắng trắng ấy. Đó là sao Mộc. Hôm nay là ngày nó gần Trái Đất nhất trong năm. Cậu thấy được rõ cái hố đỏ trên bề mặt đúng chứ? Đó là cơn bão lớn nhất hệ Mặt Trời đấy."
Mắt quan sát trong khi tai vẫn nghe người bên cạnh giải thích mê say, giọng nói êm dịu trong đêm, như mơn trớn màng nhĩ, vang vọng không dứt trong đầu. Ừ thì bộ môn này cũng thú vị đấy chứ, Jeong Jihoon nghĩ bụng.
"Có một chấm đen này. Hay là vết bẩn trên kính thế?"
Phát hiện kỳ cục của Jeong Jihoon khiến người đứng cạnh phì cười.
"Đó là Ganymede, vệ tinh lớn nhất của sao Mộc. Đốm đen là phần bóng của nó đổ xuống bề mặt sao Mộc."
Lee Sanghyeok vừa giải thích vừa che miệng cười khúc khích làm Jeong Jihoon ngượng ngùng đứng thẳng lưng, giơ tay vuốt vuốt mái tóc rối bù xù hòng che đi cái tai đang nóng rẫy. Ôi trời, sao mà hắn biết được mấy cái này chứ.
"Tôi không am hiểu mấy thứ như này lắm." - Jeong Jihoon yếu ớt lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá..." - Dù miệng nói xin lỗi nhưng đôi mắt người nọ vẫn híp lại đầy ý cười.
"Sao lại gọi là Ganymede? Trai đẹp thành Troy ấy hả? Tôi nhớ không nhầm trong thần thoại Hy Lạp thì tên đó đã biến thành chòm Bảo Bình."
"Cậu cũng biết sao?"
Jeong Jihoon chỉ định đánh trống lảng sang chuyện khác, chỉ là thấy đôi mắt lấp lánh hào hứng của người kia, tự dưng hắn lại muốn nói nhiều hơn một chút.
"Tình nhân đồng tính duy nhất của Zeus. Hồi bé có đọc qua nên khá ấn tượng. Chỉ là tôi không ngờ lại có một vệ tinh tên Ganymede thôi."
"Ừm, có thể cậu không biết, thì sao Mộc trong tiếng Hy Lạp chính là Zeus, một nhà thiên văn nào đó đã cố tình đặt tên cho vệ tinh kia là Ganymede. Vậy nên tôi đôi khi vẫn gọi nó là "người tình" của sao Mộc. Còn chòm sao Bảo Bình thì lại được cấu tạo từ một cụm sao khác. Thú vị nhỉ?"
Nói về điều mình thích, đôi mắt của Lee Sanghyeok sáng lên hấp háy như chứa đầy những đốm lửa nhỏ, và nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị đốt cháy ra tro. Jeong Jihoon đã nghĩ vậy đấy. Khi nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu, lâu đến mức hắn dần cảm thấy nguy cơ của việc không biết giữ khoảng cách. Bối rối nhét tay vào túi áo, hắn như vớt được chiếc phao cứu sinh khi lôi ra gói thuốc lá hút dở, nhưng rồi lại chần chừ trong việc đưa ra cái cớ để rời đi.
"Cậu muốn hút thuốc à?"
"Ngại quá. Homestay có cho phép hút thuốc không?"
"Bình thường thì không. Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ vờ như không biết."
Câu trả lời đó còn khiến Jeong Jihoon còn khó xử hơn. Không nhận được lời phản hồi, Lee Sanghyeok giữ im lặng một lúc, và dù có thiếu tinh tế đến đâu cũng sẽ nhận ra buổi trò chuyện xã giao có lẽ đã tới hồi kết, anh không biểu cảm gì nhiều, chỉ mỉm cười nói chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng rời đi, bỏ lại Jeong Jihoon đứng một mình trong ánh sáng vàng mờ nhạt.
Siết chặt gói thuốc trong tay, cuối cùng hắn lựa chọn buông xuôi, bỏ nó trở lại trong túi áo. Trời lạnh như này, vẫn không nên hút thuốc thì hơn. Thế là đến nửa đêm, khi cốc trà đào đã cạn, Jeong Jihoon mới trở lại phòng ngủ, cứ vậy nằm trên giường mà trằn trọc đến sáng.
Cục to to là Jupiter (Zeus aka Sao Mộc) cục nhỏ nhỏ là Ganymede. Dễ thương he. Cái tròn ủm to đùng trên bề mặt Jupiter là Great Red Spot, là một cơn bão kéo dài hơn 300 năm rồi. Mình không am hiểu thiên văn học đâu, chỉ cái fact này cute nên muốn chia sẻ vào trong truyện zị đoá. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro