Chương 1 khởi đầu của bóng tối
Trời lại mưa.Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ bẩn thỉu. Tiếng chai rượu vỡ vụn trên sàn nhà, hòa cùng tiếng gào thét điên loạn của một người đàn ông say xỉn. Trong không gian ngột ngạt ám đầy mùi rượu và thuốc lá, một cậu bé nhỏ bé co ro trong góc nhà, đôi mắt đen láy mở to đầy cảnh giác.
Cạch!
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đá mạnh ra, đập vào tường tạo nên âm thanh chói tai giữa không gian im ắng.
- "Thằng ranh! Lại trốn ở đây à?!"
Jeong Ji-hoon giật mình. Cậu vội co rúm người lại, đôi mắt tròn mở to, nhìn bóng dáng loạng choạng của người đàn ông trước mặt.
Bố cậu, kẻ đã từng là một người đàn ông thành đạt nhưng giờ đây chỉ là một kẻ nghiện rượu. Khuôn mặt ông ta nhếch nhác, râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ ngầu vì say. Cổ áo sơ mi nhàu nhĩ mở rộng, lộ ra vết bẩn do rượu đổ lên.
Ji-hoon không nói gì. Cậu không dám nói.
- "Nhìn cái gì?! Đứng lên!"
Ông ta chộp lấy cánh tay nhỏ bé của cậu, kéo mạnh đến mức cậu suýt ngã về phía trước.
- "Bố… con xin lỗi…" Giọng cậu run run, đôi tay vô thức bám lấy vạt áo cũ của mình.
Chát!
Một cú tát mạnh giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Đau. Đau rát. Cảm giác nóng bỏng lan từ gò má đến tận mang tai.
- "Xin lỗi? Mày xin lỗi thì mẹ mày có quay lại không?! Hả?!"
Bố cậu cười gằn, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt Ji-hoon. Cậu cau mày, cơ thể khẽ run lên. Cậu rất ghét mùi này. Mùi rượu. Mùi của ác mộng.
- "Đúng là thứ vô dụng… Tao đã bảo mày không được để mẹ mày rời đi, thế mà con đàn bà đó vẫn bỏ đi theo thằng khác! Tao có đứa con như mày thật là nhục nhã!"
Rầm!
Chiếc bàn nhỏ bên cạnh bị hất văng, chén đĩa rơi xuống đất vỡ vụn. Bố cậu túm lấy cổ áo Ji-hoon, nâng cậu lên khỏi mặt đất một chút. Hai chân nhỏ bé khẽ quẫy, nhưng cậu không dám giãy giụa mạnh. Cậu biết. Cậu càng phản kháng, ông ta càng đánh đau hơn.
- "Mày sinh ra đã là một sai lầm! Nếu không phải tại mày, mẹ mày đã không bỏ đi!"
Bố cậu ném cậu xuống sàn như ném một món đồ phế thải. Cú va chạm khiến đầu gối cậu rách da, máu rỉ ra, nhưng Ji-hoon không dám rên một tiếng. Cậu đã quá quen rồi.
Nhưng quen không có nghĩa là không đau.
Người đàn ông đó từng là cha cậu. Từng là người bế cậu trên tay, từng là người dạy cậu cách cầm đũa khi ăn, từng cười rạng rỡ mỗi khi cậu gọi ông một tiếng “cha”.
Nhưng tất cả đã thay đổi từ cái ngày người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này rời đi .mẹ cậu, người từng dịu dàng xoa đầu cậu mỗi tối, từng bảo vệ cậu khỏi những cơn giận dữ của bố. Bà đã bỏ cậu lại. Không một lời từ biệt. Không một cái ôm cuối cùng. Không một chút do dự. trong những đêm lạnh sau những trận đòn roi thấu xương những tiếng gọi mẹ.
- "Mẹ... mẹ ơi..." – Cậu lẩm bẩm trong vô thức, nhưng không ai trả lời.
Bố cậu đã thay đổi từ ngày đó. Không, có lẽ ông ta đã luôn như vậy, chỉ là trước đây mẹ còn ở đó nên cậu chưa bao giờ nhìn thấy con quỷ thật sự ẩn giấu sau gương mặt ấy.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc.
Bố cậu nhìn cậu chằm chằm, như bị khiêu khích bởi ánh mắt ấy.
Bốp!
Một cái tát mạnh giáng xuống, đầu Ji-hoon lệch sang một bên, má trái nóng rát. Cậu có thể cảm nhận vị máu tanh tràn vào khoang miệng.Nhưng cậu không khóc.Cậu đã học được một điều quan trọng: khóc chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Năm lên năm tuổi, cậu còn khóc.
Năm lên bảy tuổi, cậu bắt đầu học cách im lặng.
Năm lên tám tuổi, nước mắt đã cạn khô.
Cậu không còn khóc nữa.
- "Tao đã nói mày không được nhìn tao như thế rồi cơ mà!" ."Biến khỏi mắt tao!"
Lời quát lạnh như băng. Ji-hoon không chậm trễ, lập tức chạy về phòng. Cậu đóng sầm cửa lại, không khóa, vì cậu biết nếu khóa, cánh cửa này có thể sẽ bị đạp tung bất cứ lúc nào.Cậu cuộn người trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối tăm.Trên đầu cậu là một vết nứt dài, nó giống như chính cuộc đời cậu vậy—rạn vỡ, méo mó, không thể lành lại.
Cậu ghét nơi này.
Cậu ghét căn nhà này.
Cậu ghét cuộc đời của chính mình.
Ở trường học, cậu cũng chẳng khá hơn. Cậu là một đứa trẻ gầy gò, im lặng và luôn cúi đầu bước đi. Những đứa trẻ như vậy luôn là con mồi hoàn hảo cho những kẻ mạnh hơn.
Hôm đó, khi cậu vừa bước ra khỏi lớp học, một nhóm nam sinh đã chặn đường.
-"Ê, thằng không có mẹ!"
Ji-hoon khựng lại.
- "Mày nghe nói gì không? Hôm trước tao thấy bố mày say rượu nằm vật ngoài đường. Đúng là cha nào con nấy." Một đứa trong nhóm cười khẩy.
- "Bố mày là thằng nghiện rượu, còn mẹ mày thì bỏ rơi mày!”
- "Mày có biết lý do mẹ mày bỏ đi không?" Một đứa khác châm chọc. "Vì mày là một thằng vô dụng!"
Cả đám cười ồ lên.
Những lời nói ấy như những mũi dao sắc bén đâm vào tim cậu. Nhưng Ji-hoon vẫn im lặng.
- "Không trả lời à?"
Một trong số chúng đẩy mạnh cậu, khiến cậu ngã xuống đất. Cái lạnh của nền gạch thấm vào da thịt cậu. Chiếc cặp trên vai rơi xuống, sách vở văng tung tóe.
Cậu gồng người đứng dậy, nhưng ngay lập tức, một cú đá mạnh vào bụng khiến cậu gập người xuống. Cơn đau thắt lại. Cậu siết chặt răng, không để lộ bất kỳ âm thanh nào. Máu tanh tràn lên cổ họng, nhưng cậu nuốt xuống.
- "Này! Mày không khóc à?!"
Một đứa nắm tóc cậu, giật mạnh. Nhưng cậu vẫn không rên một tiếng. Không khóc. Không phản kháng.
Vì cậu biết… sẽ chẳng có ai giúp cậu cả.
- "Mẹ nó, tao ghét cái thái độ câm lặng này!"
Bọn chúng tiếp tục đá, đạp cậu xuống đất. Một đứa còn đổ nước vào sách vở của cậu. Cậu nằm im, lặng lẽ chịu đựng. Cơn đau thể xác không còn quan trọng nữa. Cái đau trong lòng cậu còn lớn hơn nhiều.
Nhục nhã.
Tủi hờn.
Nhưng cậu vẫn không khóc.
Cậu không bao giờ khóc.
Bóng tối luôn là thứ Ji-hoon ghét nhất. Không phải vì nó đáng sợ.Mà vì cậu biết, khi ánh sáng tắt đi, sẽ chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nồng nặc mùi rượu, tiếng chai thủy tinh vỡ vụn, tiếng đai lưng xé gió, và những cơn đau rát cháy bỏng trên da thịt. Cậu đã từng nghĩ đến cái chết. Nếu chết đi, liệu cậu có được giải thoát không? Liệu cậu có tìm được một nơi nào đó không có những trận đòn roi, không có ánh mắt khinh miệt của bạn bè, không có cảm giác cô độc đến nghẹt thở này?
… Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu cậu chết đi, ai sẽ là người khóc thương cậu?
Không ai cả.
Vậy thì chết đi cũng vô nghĩa thôi.Cậu cười nhạt, đôi mắt tối sầm lại.
Cái nơi này chẳng khác gì địa ngục, nhưng dù sao cậu cũng đã sống trong địa ngục này đủ lâu để quen với nó rồi.
Một ngày nọ, địa ngục đó lại xuất hiện một điều khác biệt. Đó là vào một buổi tối muộn, khi cậu lê bước về nhà sau một ngày bị đánh đập. Đèn đường mờ nhạt hắt lên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên bậc thềm. Một cô bé chừng bốn tuổi, tóc dài xoã xuống vai , ôm chặt con búp bê cũ. Đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy sợ hãi. Cậu không biết cô bé đến từ đâu.
Nhưng rồi, cánh cửa nhà bật mở.
Bố cậu, trong bộ dạng say khướt, nhìn xuống cô bé với ánh mắt khinh bỉ.
- "Đây là con của tao, mẹ nó là con đàn bà rẻ tiền"
Ji-hoon không tin vào tai mình
- "Ông mang con bé về đây làm gì?"
- "Chuyện đó không liên quan đến mày! Từ nay nó sống ở đây, mày lo mà chăm nó.'
Bố cậu nói, rồi nốc cạn chai rượu, không buồn nhìn đứa trẻ kia thêm lần nào nữa.
Ji-hoon ngẩn người.
Một đứa trẻ…?
Cậu lặng lẽ quan sát con bé. Nó nhỏ xíu, mái tóc dài chạm vai, đôi mắt đen láy. Đôi chân trần của nó dính đầy bụi bẩn, gò má hơi hốc hác, nhưng trên môi vẫn có một nụ cười nhẹ. Nó không giống cậu ,dù bị bỏ rơi, nó vẫn còn có thể cười.
"Anh…"Tiếng gọi khe khẽ kéo Ji-hoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu im lặng.Cô bé rụt rè tiến đến gần cậu hơn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.
- "Anh có đau không?"
Cậu giật mình.Chưa từng có ai hỏi cậu câu này.
Từ trước đến nay, cậu bị đánh, bị sỉ nhục, bị khinh thường, nhưng không ai từng quan tâm xem cậu có đau không. Mà cậu cũng không nhớ bản thân mình đã đau đến nhường nào. Cô bé nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy chân thành. Cậu không biết vì sao, nhưng bàn tay đã theo bản năng nắm chặt lấy tay cô bé. Nó nhỏ nhắn. Ấm áp. Một chút hơi ấm le lói giữa cơn giá rét.Dù không cùng huyết thống, nhưng lần đầu tiên, cậu muốn bảo vệ một người.
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì bị ép buộc.
Mà là vì cậu muốn như vậy.
Từ ngày đó, cuộc sống của cậu vẫn khắc nghiệt như trước, nhưng dường như có một điều gì đó đã thay đổi.
Mỗi lần cậu bị đánh, cô bé sẽ trốn dưới gầm bàn, ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn của mình mà run rẩy.
Mỗi lần cậu bị thương, cô bé sẽ lặng lẽ lấy băng gạc cũ, vụng về băng bó cho cậu.
Mỗi khi cậu im lặng, cô bé sẽ kể những câu chuyện ngốc nghếch để cậu quên đi nỗi đau.Cô bé gọi cậu là "Anh trai". Một tiếng gọi nhẹ như gió, nhưng len lỏi vào sâu trong trái tim đã chết lặng của cậu.
Cô bé là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cậu.Ji-hoon biết, trên đời này không có gì là vĩnh viễn. Nhưng ít nhất, cậu muốn giữ ánh sáng này trong lòng bàn tay mình.
Dù có phải đánh đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro