Chương 13: Người tôi chôn vùi, chính là người thương tôi
Ngày 19 tháng 4
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Ji-hoon nhanh như vậy.
Sáng nay, cậu ấy ngồi ngay cạnh cửa sổ trong quán cà phê quen thuộc của tôi, như thể đã biết trước tôi sẽ đến. Vẫn là ánh mắt đó—lạnh lẽo nhưng bình thản, như chưa từng có gì xảy ra giữa chúng tôi.
Tôi do dự khi nhận lời mời ngồi cùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối. Cậu ấy gọi đúng món tôi hay uống. Một sự trùng hợp? Hay là cố ý?
Chúng tôi nói chuyện như hai người xa lạ từng quen. Lịch sự, vừa phải, không có oán hận cũng chẳng có dịu dàng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ánh mắt ấy—cậu ấy đang quan sát tôi.
Tôi biết mình nên cẩn thận. Nhưng trái tim tôi lại khẽ rung lên. Vui vì cậu sống tốt, vì cậu đã trở nên mạnh mẽ.
Và cũng sợ… vì có lẽ lần gặp lại này, chỉ là khởi đầu cho một ván cờ mà tôi không hề hay biết.
Ngày 24 tháng 4
Cậu lại xuất hiện hôm nay.
Giữa hành lang của một tòa nhà văn phòng xa lạ, lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng họp, Ji-hoon đứng đó—bình thản như thể chỉ vô tình lướt ngang. Cậu chào tôi bằng nụ cười quen thuộc, hỏi han vài câu lịch sự, rồi bước đi, để lại tôi đứng yên giữa hành lang rộng, tim khẽ siết lại.
Dạo gần đây, tôi gặp cậu quá thường xuyên. Ở những nơi không ngờ đến. Vào những thời điểm không thể gọi là trùng hợp.
Tôi biết có gì đó không ổn. Nhưng tôi vẫn không tránh. Cứ mặc kệ bản thân bị cuốn vào.
Có lẽ vì tôi yếu lòng. Hoặc là vì tôi đã quen với cảm giác có cậu trong tầm mắt. Dù chỉ là vài giây lướt qua, dù chẳng có gì thân mật—tôi vẫn thấy lòng mình ấm lên một chút.
Thật nực cười. Tôi biết rõ cậu có thể đang che giấu điều gì đó… nhưng trái tim tôi lại không còn đủ lý trí để lùi bước. Đơn giản vì tôi đã từng chờ ánh nhìn này suốt những năm tháng tuổi trẻ—và bây giờ, khi cậu quay lại, tôi chẳng còn đủ dũng khí để từ chối nó.
Ngày 28 tháng 4
Bữa tối hôm nay, Ji-hoon chủ động đề nghị hợp tác.
Cách cậu ấy nói—bình tĩnh, rõ ràng, và đầy thuyết phục—khiến tôi bất ngờ. Một tập đoàn như JH không nhất thiết phải bắt tay với chúng tôi. Nhưng Ji-hoon vẫn nói về cơ hội, về mối quan hệ lâu dài, và... về việc làm bạn.
Câu nói ấy khiến lòng tôi lặng đi một nhịp.
Tôi đã nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi vẫn gật đầu, không phải vì chiến lược hay lợi ích, mà vì tôi tin cậu.
Tôi tin vào ánh mắt dịu dàng khi cậu nhìn tôi, vào sự kiên nhẫn khi cậu lắng nghe, và cả sự chân thành ẩn sau những lời mời đơn giản.
Có lẽ tôi đã bắt đầu dựa vào sự hiện diện ấy nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi không định chia sẻ chuyện nội bộ, nhưng sau vài ly rượu, tôi vẫn kể ra vài điều—về áp lực, về cổ đông, về những điều khiến tôi mệt mỏi.
Cậu chỉ im lặng nghe, không hối thúc, không phán xét. Cái cách cậu ở bên cạnh—vừa đủ gần, vừa đủ ấm—khiến tôi thấy nhẹ lòng.
Tôi không rõ tình cảm trong tôi đã bắt đầu lại từ bao giờ.
Chỉ biết rằng, khi Ji-hoon ở bên… tôi thấy bình yên. Và tôi muốn tin điều đó là thật.
Ji-hoon ngồi bất động rất lâu sau khi lật đến trang cuối cùng.
Không còn gì để đọc nữa.
Nhưng trái tim hắn… thì vẫn chưa thể ngừng đau.
Quyển nhật ký nằm lặng trên bàn, trang giấy cuối cùng dang dở như một câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Có thể Sang Hyeok đã viết dở, hoặc... cậu không đủ sức để viết tiếp. Hắn không biết. Và cũng không dám đoán.
Từng dòng chữ như những lưỡi dao nhỏ, âm thầm rạch vào những khoảng trống trong lồng ngực hắn—những nơi hắn từng nghĩ đã chết từ lâu.
Hắn cố gắng nhớ lại. Nhớ về những món quà nhỏ từng xuất hiện trên bàn mình khi còn học cấp ba. Một hộp sữa, chiếc bánh ngọt, một tấm thiệp với lời chúc mừng sinh nhật viết bằng nét chữ gọn gàng. Lúc ấy, hắn không bận tâm. Chỉ nghĩ đó là trò đùa của ai đó rảnh rỗi. Mỗi lần mang về, chúng đều bị cha hắn ném xuống đất, giẫm lên rồi mắng nhiếc hắn vì “mơ mộng”.
Khi ấy, hắn chỉ lặng im thu dọn, vứt luôn cả cảm xúc theo rác.
Giờ hắn mới biết—người âm thầm chuẩn bị những món quà đó chính là cậu.
Hắn nhớ đến những lá thư không đề tên, chỉ ký hai chữ: “một kẻ xa lạ”. Những dòng chữ dịu dàng, đầy sự chân thành và ấm áp, luôn xuất hiện vào những ngày tối tăm nhất của hắn. Có khi là một câu chuyện nhỏ, có khi chỉ là vài lời động viên rất ngắn. Nhưng trong tất cả, là một sự dịu dàng không phán xét. Một cách lặng lẽ nói rằng: “Cậu không cô độc.”
Lúc ấy, hắn đã nghĩ đó là sự thương hại. Hắn chưa từng trả lời. Đã có lúc hắn cười nhạt, ném chúng vào góc tủ mà không buồn đọc lại. Nhưng chúng vẫn đến, đều đặn mỗi tuần. Luôn đúng ngày.
Giờ đây, khi cầm lại một trong những lá thư ấy, nhìn rõ từng nét chữ quen thuộc, hắn mới hiểu—tất cả đều là của Sang Hyeok.
Chính cậu đã lặng lẽ dõi theo hắn. Ngay cả khi hắn ở nơi tối tăm nhất.
Và đau đớn nhất… là khi hắn nhận ra, suốt hai năm trong tù, chính cậu đã thay hắn chăm sóc Hae-in.
Không ai yêu cầu cậu. Không ai bắt buộc cậu phải làm điều đó.
Nhưng cậu vẫn làm.
Cậu đã đến trại trẻ mồ côi mỗi tuần, mang theo sách vở, quần áo, và ngồi bên cạnh cô bé như một người anh trai thật sự. Cậu đã chăm sóc em gái hắn bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn chưa từng có cơ hội trao đi.
Cậu là người duy nhất không rời bỏ hắn.
Trong căn phòng yên lặng, ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng xuống gương mặt Ji-hoon. Hắn ngả người ra sau ghế, tay che mắt, nhưng không thể che đi sự nặng nề đang bóp nghẹt lồng ngực. Cổ họng hắn khô rát. Tim hắn nhói lên từng cơn như bị bóp chặt.
Lâu rồi hắn mới thấy đau như vậy.
Không phải là vết thương trên da thịt, không phải máu—mà là một cơn đau không tên, không hình thù, cứ âm ỉ gặm nhấm bên trong.
Hắn đã sống bằng hận thù. Từng coi tình cảm là thứ yếu mềm, vô nghĩa. Hắn đã nhẫn tâm đạp lên trái tim của một người từng hết lòng vì hắn mà không mảy may do dự. Đã nghĩ cậu là con trai kẻ thù, là người phải bị nghiền nát dưới chân.
Nhưng hóa ra...Chính cậu là người duy nhất từng thật lòng quan tâm đến hắn.
Từng câu nói lạnh lẽo hắn từng thốt ra, từng ánh mắt khinh miệt, từng lần hắn đẩy cậu ra xa như thể cậu là thứ gì dơ bẩn... giờ đều quay lại như một cơn ác mộng, bủa vây lấy hắn, đè nặng lên tâm trí.
Sự dằn vặt siết lấy hắn không buông.
Ji-hoon chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào hai bàn tay. Không phải để khóc—hắn chưa bao giờ khóc—mà là để giữ cho mình không bật ra tiếng nức nghẹn. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân yếu đuối đến vậy.
Vì đây là lần đầu tiên… hắn nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất, đúng vào khoảnh khắc tưởng như đã có tất cả trong tay.
Một tình yêu lặng lẽ mà kiên cường.
Một trái tim đã từng chờ hắn đến mức cạn kiệt.
Và giờ đây, hắn chỉ còn lại những trang giấy cũ, thấm đẫm cô đơn và tuyệt vọng—tất cả những điều cậu đã từng giữ lại cho riêng mình, chưa một lần hé lộ.
Hắn muốn quay lại. Muốn bù đắp.
Nhưng liệu… có còn kịp không?
Đêm hôm đó,
Chiếc hộp giấy vẫn mở trên bàn, lá thư cũ nằm yên như một vết thương chưa khép. Hắn không cần đọc lại nữa—từng con chữ trong đó đã khắc vào trí nhớ hắn, rõ đến mức không thể quên.
Hắn ngồi trong bóng tối rất lâu. Chỉ lặng im. Không nói gì. Không động đậy.
Rồi đến một lúc, hắn đứng dậy.
Không báo trước. Không chuẩn bị gì.
Chỉ cầm lấy lá thư cũ và đi.
Hành lang dài và lạnh. Mỗi bước chân như nặng thêm từng chút. Trước cửa phòng Sang Hyeok, hắn dừng lại. Tay đặt lên tay nắm cửa… hơi run.
Lần đầu tiên trong đời, Ji-hoon không chắc mình còn đủ tư cách để được lắng nghe.
Nhưng hắn biết—nếu không nói bây giờ, thì cả đời này… có thể hắn sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Ở phía bên kia cánh cửa ấy...
Sang Hyeok đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo màn đêm đen kịt bên ngoài. Những kỷ vật của cha đã được gửi trả về, ngoại trừ một chiếc hộp giấy nhỏ.
Chiếc hộp ấy không đáng giá, nhưng lại là thứ duy nhất cậu muốn giữ lại.
Nó chứa những mảnh ký ức mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm để xé đi. Và bây giờ… nó đã không còn ở đây nữa.
Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí.
Liệu có phải... nó đã rơi vào tay Ji-hoon?
Cậu đang suy nghĩ về nó, thì tiếng gõ cửa vang lên làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay lại, vừa lúc Ji-hoon bước vào.
Sang Hyeok nhìn hắn, khẽ cau mày. “Muộn thế này rồi, anh có chuyện gì sao?”
Không nói gì, Ji-hoon chỉ bước đến, đưa ra lá thư cũ kỹ.
Sang Hyeok thoáng sững người khi nhìn thấy nó.
Chỉ trong một giây thôi, nét mặt cậu lộ ra sự dao động, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Cậu không nhận lấy lá thư.
Chỉ cười nhạt.
- “Anh tìm thấy rồi à?”
Không có sự bất ngờ.
Không có sự hoảng loạn.
- “Tôi đã luôn thắc mắc, ai là người đã gửi thư cho tôi. Ai là người đã nhớ đến sinh nhật tôi, đã viết thư động viên tôi mỗi tuần...”
Ji-hoon siết chặt tờ giấy trong tay.
- “Hóa ra là cậu.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo bao nhiêu cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực.
Sang Hyeok chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt không có chút dao động.
- “Bây giờ anh biết rồi.” Cậu nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. “Thì sao?”
Ji-hoon khựng lại.
Hắn không biết.
Hắn không biết mình muốn nghe điều gì từ cậu.
Hắn không biết mình mong đợi điều gì.
Hắn chỉ biết rằng, khi phát hiện ra sự thật này, hắn đã cảm thấy đau.
Rất đau.
Hắn muốn bù đắp cho cậu.
Hắn muốn nói với cậu rằng, hắn xin lỗi.
Nhưng hắn không thể.
Hắn chưa bao giờ nói lời xin lỗi với ai.
Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
- “Cậu đã biết tôi hận cậu như thế nào. Biết tôi muốn hủy hoại cậu như thế nào. Thế mà cậu vẫn làm tất cả những điều này.”
- “Ừ.”
- “Sao cậu không ghét tôi?”
Sang Hyeok bật cười.
Nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút chua chát.
- “Tôi đã từng ghét anh.”
- “Từng?”
- “Nhưng mà...” Cậu cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. “Ghét một người mệt mỏi lắm. Thay vì ghét anh, tôi chọn cách lãng quên.”
Ji-hoon sững sờ.
Câu nói đó của cậu như một nhát dao cứa vào tim hắn.
Cậu không ghét hắn.
Nhưng cũng không còn quan tâm đến hắn nữa.
Cậu đã từng yêu hắn, từng cố gắng vì hắn, từng đau khổ vì hắn. Nhưng bây giờ, tất cả những cảm xúc đó đã biến mất.
Chỉ còn lại sự thờ ơ.
Lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ji-hoon nhìn cậu thật lâu, sau đó mới nói:
- “Tôi muốn bù đắp cho cậu.”
Sang Hyeok bật cười.
- “Bù đắp?”
- “Ừ.”
- “Tại sao?”
- “Tôi nợ cậu.”
- “Nợ tôi?” Cậu lắc đầu. “Anh không nợ tôi gì cả, Ji-hoon. Chúng ta không ai nợ ai.”
- “Nhưng tôi đã làm tổn thương cậu.”
- “Đúng vậy.”
- “Vậy thì tôi có trách nhiệm—”
- “Anh không có trách nhiệm gì với tôi cả.”
Lần này, giọng cậu trở nên cứng rắn hơn.
Sang Hyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo.
- “Anh nghĩ rằng chỉ cần nói vài lời xin lỗi, chỉ cần tỏ ra hối hận, là có thể bù đắp được sao?”
“...”
- “Không đâu, Ji-hoon.” Cậu cười nhạt. - “Anh đã từng nói gì với tôi? Rằng anh sẽ khiến tôi phải sống không bằng chết. Rằng tôi không xứng đáng được anh đối xử tử tế.”
Từng lời của cậu, như từng nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Ji-hoon.
- “Giờ thì sao?”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy trào phúng.
- “Anh thương hại tôi à?”
- “Không phải.” Ji-hoon lắc đầu, giọng khàn đi. “Tôi chỉ—”
- “Sự hối hận của anh, tôi không cần.”
Một câu nói chặn đứng tất cả.
Ji-hoon nhìn cậu, bàn tay siết chặt.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại không thể.
Bởi vì hắn biết—
Lời cự tuyệt của cậu là thật.
Cậu không cần hắn nữa.
Dù hắn có hối hận thế nào, cũng không thể thay đổi được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro