Chương 15: Từng Bước Đến Gần Em

Sau khi rời khỏi thế giới ngầm, cuộc sống của Ji-hoon bước sang một nhịp điệu hoàn toàn xa lạ.

Những ngày không còn tiếng súng, không còn mùi máu, không còn những cái bắt tay ẩn giấu mưu mô-những ngày tưởng chừng như dễ chịu ấy lại khiến hắn thấy mình như một kẻ xa lạ trong chính cuộc đời mới.

Từ một kẻ điều khiển mọi thứ bằng bạo lực, giờ đây, hắn phải học cách lắng nghe, đàm phán, nhún nhường. Phải học cách đứng giữa một cuộc họp không có sát khí, mà chỉ toàn con số, lợi nhuận và những cái gật đầu dựa trên lý trí.

Và hắn vẫn đang học. Mỗi ngày.
Không ai thấy được sự mệt mỏi ẩn sau đôi mắt luôn tỉnh táo đó. Cũng chẳng ai biết rằng, sau mỗi cuộc họp kết thúc, điều đầu tiên hắn làm không phải là kiểm tra báo cáo doanh thu-mà là nhìn về phía đồng hồ và tính toán: liệu cậu ấy đã ăn tối chưa, có ra vườn vào lúc gió lạnh, có thức dậy giữa đêm vì một cơn ác mộng?
Bận rộn không làm hắn quên.
Ngược lại... chính những bộn bề ấy khiến hắn càng không thể lơ là điều quan trọng nhất.

Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật của Sang Hyeok.

Ji-hoon chưa từng bận tâm đến những chuyện như vậy. Hắn không có thói quen ghi nhớ ngày tháng ai đó sinh ra, lại càng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, bản thân sẽ ngồi suy tính phải tặng gì cho một người khác-không phải bằng quyền lực hay tiền bạc, mà bằng chính đôi tay mình.
Thế nhưng, năm nay... hắn muốn làm điều gì đó khác đi.

Một buổi chiều muộn, khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt hắn vô tình dừng lại nơi một người hầu lớn tuổi đang ngồi đan khăn bên cửa sổ. Sợi len mềm mại trượt qua từng mũi kim, nhẹ nhàng tạo thành những đường đan đều tăm tắp. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại đầy trân trọng.

Một hình ảnh quen thuộc bất chợt ùa về, khiến Ji-hoon khựng lại.
Sinh nhật hắn năm đó-trở về nhà, mệt mỏi và lạnh lẽo như thường lệ. Trên bàn, có một chiếc khăn quàng cổ được gấp gọn gàng, không lời nhắn, không thiệp mừng. Chỉ là một chiếc khăn tay người làm.
Khăn không đẹp. Mũi đan còn lệch, có chỗ lỏng lẻo. Nhưng mềm. Ấm. Và lạ lắm... có mùi quen thuộc.
Vậy mà, hắn nhớ rất rõ mình đã phản ứng thế nào.
Hắn cầm chiếc khăn lên, lạnh lùng nhếch môi:
- "Thứ này mà cũng gọi là quà sao?"
Rồi ném thẳng vào thùng rác.
Ngay trước mặt Sang Hyeok.
Cậu chỉ đứng đó, khựng lại một chút. Đôi mắt đen thoáng chút tổn thương, nhưng rất nhanh đã giấu đi bằng một nụ cười nhạt.
- "Ừm... Vậy sao..."
Một câu nói ngắn ngủi. Không trách móc. Không giận dỗi.
Chỉ có một cái cúi đầu rất nhẹ, rồi cậu xoay người rời đi.
Lúc đó, Ji-hoon không quan tâm. Không để tâm đến cảm xúc của ai.
Nhưng giờ, khi nhớ lại, lòng hắn thắt lại một cách kỳ lạ.
Không phải vì chiếc khăn.
Mà vì ánh mắt cậu lúc đó... hắn đã không thấy.

Hắn muốn bù đắp.
Không phải bằng món quà đắt tiền. Không phải bằng những lời xin lỗi đã quá muộn.
Hắn muốn làm gì đó thật đơn giản, thật nhỏ thôi... nhưng là do chính tay hắn làm ra.
Nếu năm đó Sang Hyeok có thể dành thời gian đan khăn cho hắn, thì năm nay... hắn cũng sẽ tự tay đan một chiếc khăn cho cậu.
Dù chưa từng làm bao giờ.
Dù có thất bại, cũng không sao.
Chỉ cần... được làm điều gì đó cho cậu, lần này, bằng tất cả sự chân thành.

Ji-hoon không nghĩ đan len lại khó đến vậy.
Ngày đầu tiên, hắn ngồi trong phòng làm việc, đối diện với hai cuộn len và một đôi kim đan, nhìn chúng như thể nhìn hai khẩu súng tháo rời.
Hắn thử nghịch một chút-một mũi, hai mũi...
- "Khốn kiếp..."
Sợi len tuột khỏi kim. Mũi đan thì méo xệch, lỏng lẻo như đống dây rối.
Hắn thử lại lần nữa. Và lần nữa. Nhưng kết quả vẫn... thảm họa.
Một tiếng "rầm" khẽ vang lên khi hắn bực bội đẩy cả đống len ra mép bàn.
Gần như định từ bỏ.
Nhưng rồi... hình ảnh chiếc khăn năm ấy lại hiện về. Và cả khuôn mặt của Sang Hyeok lúc hắn ném món quà ấy vào thùng rác.
Hắn hít sâu, nhặt lại cuộn len, và lần này... kiên nhẫn hơn.

Ngày qua ngày, dù bận đến mấy, hắn vẫn dành ít phút mỗi tối để đan.
Sai thì tháo. Tuột thì làm lại. Có hôm đan tới nửa đêm, ngón tay đỏ rát vì len cọ.
Hắn bí mật nhờ người hầu lớn tuổi kia chỉ dạy thêm. Ban đầu, người đó kinh ngạc-một Ji-hoon từng khiến ai nấy khiếp sợ, giờ lại cúi đầu học từng mũi len như đứa trẻ tập viết.
Có lần, khi hắn đan sai quá nhiều, cau mày định vứt cả đống len đi, người hầu ấy mỉm cười hiền lành, chậm rãi nói:
- "Đan khăn giống như đối xử với một người mình thật lòng quý mến. Nếu cậu làm hời hợt, nó sẽ lỏng lẻo và dễ bung ra. Nhưng nếu cậu đặt cả tấm lòng vào từng mũi, dù vụng về... nó vẫn sẽ trở nên ấm áp."
Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng.
Nhưng đủ để Ji-hoon im lặng rất lâu.
Và lần đầu tiên, hắn thực sự hiểu-một món quà tự tay làm, không phải vì nó đẹp, mà vì trong đó có tình cảm mà người ta chưa bao giờ dám nói thành lời.

Cuối cùng, sau một tháng kiên trì, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Sang Hyeok, hắn cũng hoàn thành chiếc khăn quàng.
Nó không hoàn hảo-vẫn còn vài mũi hơi lỏng, vài đoạn chưa đều tay-nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể làm bằng chính đôi tay này.
Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng nó, ánh mắt trầm lặng.
Liệu cậu ấy có chấp nhận không?
Hắn không biết.
Nhưng ít nhất, lần này, hắn sẽ không giấu giếm tình cảm của mình nữa.

Buổi tối tháng Năm, trời đã vào hạ, nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng của mùa xuân vừa qua.
Không khí không còn cái lạnh cắt da như mùa đông, cũng không quá oi bức như giữa hè. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tán cây, mang theo mùi hương nhàn nhạt của những đóa hoa đang nở rộ.

Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn hành lang hắt xuống, phủ lên không gian một màu vàng ấm áp.
Ji-hoon đứng trước cửa phòng Sang Hyeok, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói lại cẩn thận.
Hắn chưa từng cảm thấy căng thẳng như thế này.
Không phải khi đối diện với những kẻ thù nguy hiểm. Không phải khi đặt cược cả mạng sống vào những cuộc giao dịch sinh tử.
Nhưng chỉ là đưa một món quà thôi, sao lại khiến hắn do dự đến thế?

Hắn hít một hơi thật sâu, siết chặt hộp quà trong tay, rồi giơ tay gõ cửa.
Cốc. Cốc.
Bên trong vang lên tiếng động nhẹ, sau đó cánh cửa dần mở ra.
Sang Hyeok xuất hiện với mái tóc rối nhẹ, trên tay còn cầm quyển sách chưa khép lại. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.
- "Anh... có chuyện gì sao?"
Giọng cậu trầm, không lạnh nhạt, cũng chẳng thân mật.
Ji-hoon không trả lời ngay.
Hắn chỉ im lặng một lúc, rồi chậm rãi đưa hộp quà về phía cậu.
- "... Sinh nhật cậu."
Sang Hyeok khẽ cau mày, nhưng vẫn nhận lấy.
Cậu chậm rãi mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh than.
Từng đường len có chút vụng về, một số chỗ còn không được đều đặn. Nhưng khi chạm vào, nó mang theo một cảm giác ấm áp đến lạ.
Sang Hyeok sững sờ.

Cậu lặng lẽ nhìn chiếc khăn trong tay, đôi mắt khẽ rung động.
- "... Anh làm cái này?"
Giọng cậu có chút không tin tưởng.
Ji-hoon không trả lời ngay.
Hắn đứng yên, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Sang Hyeok đưa tay chạm vào từng đường đan.
Những ngón tay lướt nhẹ qua sợi len mềm mại, cảm nhận được từng mũi đan còn vụng về nhưng lại mang theo một loại chân thành không thể diễn tả thành lời.
Ánh mắt cậu trầm xuống, tưởng như đang soi vào ký ức của chính mình.
- "... Khó lắm đúng không?"
Ji-hoon thoáng sững người.
- "Gì cơ?"
- "Việc đan khăn ấy. Khó lắm, đúng không?"
Ji-hoon im lặng.
Hắn im lặng một lúc, rồi mới khẽ gật đầu.
- "...Ừ. Khó thật."
Sang Hyeok mỉm cười-nụ cười thoáng qua, nhưng dịu dàng đến đau lòng.
- "Vậy mà năm đó, anh ném nó đi không một chút do dự."
Lời nói không trách móc, nhưng đủ để tim Ji-hoon thắt lại.
Hắn cúi đầu.
- "... Xin lỗi."
Sang Hyeok thoáng bất ngờ.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được hai từ này từ hắn.
Cậu siết nhẹ món quà trong tay, ánh mắt có chút dao động.

Bỗng, giọng Ji-hoon cất lên, trầm thấp nhưng chân thành:
- "... Muốn đeo thử không?"
Sang Hyeok thoáng sững người.
Cậu không nói, cũng không gật. Nhưng cánh tay buông lỏng, không chống cự.
Ji-hoon hiểu.
Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ tay cậu.
Sang Hyeok hơi ngẩn ra, nhưng không kịp phản ứng, hắn đã bước đến gần hơn.
Hắn chậm rãi vòng chiếc khăn qua cổ cậu.
Động tác không quá thành thạo, nhưng lại vô cùng cẩn thận.
Ngón tay hắn vô tình lướt qua làn da Sang Hyeok, mang theo hơi ấm khiến cậu hơi rụt người lại.
Cả hai không lên tiếng.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Sang Hyeok có thể cảm nhận rõ hơi thở của Ji-hoon phả nhẹ bên tai mình. Cùng với đó là Hương bạc hà nhàn nhạt trên người Ji-hoon thoáng qua, mang theo một cảm giác kỳ lạ, không còn lạnh lùng như trước nữa.
Hắn từ tốn chỉnh lại khăn, để nó quấn quanh cổ cậu một cách ngay ngắn nhất.

Cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
- "... Vừa không?"
Sang Hyeok cúi đầu nhìn chiếc khăn.
Những đường đan vẫn còn hơi vụng về, nhưng lại mang đến một hơi ấm khó diễn tả.
Cậu khẽ chạm vào nó, cảm nhận lớp len mềm mại trên da.
- "... Vừa lắm."
Hắn nhìn cậu thật lâu.
Trong đôi mắt cậu lúc này không còn sự lạnh lùng, cũng không hẳn là dịu dàng. Chỉ là một khoảng im lặng rất thật-giống như đang nhìn thấy lại điều gì đó... đã từng rất xa.
- "...Cảm ơn anh."
Câu nói nhỏ, nhưng vang thật lâu trong lòng hắn.
Ji-hoon không đáp.
Hắn chỉ khẽ nâng tay, chỉnh lại vạt khăn một chút-rất nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ mong mình có thể giữ cậu lại...
Dù chỉ thêm một phút.

Sau khi bước ra khỏi phòng, Ji-hoon không quay đầu lại.
Cánh cửa khép sau lưng hắn, rất khẽ. Không một tiếng động.
Hắn bước chậm qua hành lang dài, nơi ánh đèn vàng đã dịu bớt theo màn đêm. Bóng của hắn trải dài trên nền gạch, đơn độc đến lặng người.
Tay hắn vẫn còn cảm giác len mềm vương trên da.
Mùi hương từ chiếc khăn mới đan vẫn còn thoang thoảng trong lòng bàn tay.
Và cả ánh mắt cậu-đôi mắt ngập ngừng, ngơ ngác, rồi khẽ rung động khi nói lời "Cảm ơn anh"... tất cả vẫn như in trong đầu hắn, rõ ràng đến nghẹt thở.

Hắn trở về phòng làm việc, đóng cửa lại, tựa lưng vào mặt gỗ lạnh.
Một tiếng thở dài bật ra, rất nhẹ.
Không phải vì tiếc nuối.
Mà là vì... hắn không biết mình nên vui hay đau.
Cậu đã nhận.
Cậu không từ chối.
Cậu thậm chí còn mỉm cười.
Vậy tại sao lòng hắn vẫn thấy trống rỗng đến vậy?

Ji-hoon đi đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra.
Khu vườn phía dưới chìm trong ánh trăng dịu mờ.
Nơi mà chỉ vài hôm trước, hắn đã đứng trong bóng tối, nhìn theo dáng người cậu ngồi một mình, co ro giữa gió đêm.
Giờ đây, chiếc khăn đã ở trên cổ cậu.
Là của hắn.
Do chính hắn đan.
Nhưng...
cậu vẫn chưa tha thứ.
Hắn biết điều đó.
Nhìn vào mắt cậu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự ngập ngừng, sự dè chừng, và cả một khoảng cách rất mảnh... nhưng thật xa.
Có thể... sẽ không bao giờ xóa bỏ được vết thương đó.

Ji-hoon rút điếu thuốc trong ngăn bàn.
Nhưng rồi, hắn lại để xuống.
Từ ngày cậu bước vào thế giới của hắn, dù là trong cơn hận thù, hắn đã từ bỏ nhiều thứ: súng, máu, quyền lực...
Và giờ, hắn bắt đầu từ bỏ cả thuốc lá.
Từng chút một.
Âm thầm.
Không ai biết.
Cậu cũng không cần biết.
Chỉ là... hắn muốn trở thành một người mà ít nhất, cậu sẽ không còn thấy sợ.

Hắn ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo, lấy ra cuộn len còn thừa cùng đôi kim đan đã cũ.
Chạm vào những vật ấy, tim hắn như thắt lại.
Hắn không phải là người khéo léo.
Cũng không giỏi thể hiện.
Nhưng hắn biết, hắn sẽ không dừng lại ở một chiếc khăn.
Nếu một món quà có thể khiến trái tim cậu lay động... thì hắn sẽ tiếp tục.
Không phải để được tha thứ.
Mà để cậu không còn phải chịu lạnh thêm một mùa nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro