Chương 16: Một Khe Hở Của Trái Tim
Sang Hyeok không biết Ji-hoon bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Cậu chỉ nhớ rằng, ban đầu, mọi thứ đều mơ hồ. Một vài sự trùng hợp nhỏ— Một ly trà mật ong thay cho cà phê đắng mỗi sáng.
Một chiếc ghế được dời lại đúng góc sáng cậu hay ngồi. Hay những món ăn giản dị như canh kim chi, bát cơm nóng —những món mà từ lâu cậu đã không còn nhắc đến.
Lúc ấy, cậu nghĩ rằng, có lẽ là do quản gia chú ý. Hoặc là một sự ngẫu nhiên nào đó.
Nhưng “ngẫu nhiên” không lặp lại ngày này qua ngày khác.
Không ai có thể tình cờ chuẩn bị đúng khẩu vị của cậu từng bữa. Không ai lại “vô tình” giảm ánh sáng đèn hành lang khi cậu mất ngủ. Không ai có thể kiên nhẫn đến mức ấy.
Ngoài Ji-hoon.
Những chậu cây nhỏ xuất hiện bên cửa sổ—cũng là những loại cây cậu từng thích trồng khi còn ở nhà cũ. Trên bàn làm việc, những quyển sách xộc xệch bất ngờ được sắp xếp lại. Ga giường mới mềm hơn. Ly nước ấm luôn đặt đúng vị trí bên đầu giường vào mỗi đêm.
Không ai trong biệt thự có thói quen để ý như vậy. Không ai… ngoài hắn.
Cậu không hỏi. Cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt hắn để xác nhận. Nhưng mọi giác quan đều mách bảo cậu rằng—người âm thầm thay đổi mọi thứ trong ngôi nhà này, là hắn.
Căn biệt thự vốn lạnh lẽo, giờ đây không còn quá đáng sợ.
Không phải vì nó trở nên ấm áp. Mà vì… sự hiện diện của hắn không còn là mối đe dọa như trước.
Ji-hoon không còn những đêm về muộn. Không còn đưa người lạ về nhà. Không còn đứng trên ban công hút thuốc hàng giờ như thể muốn phóng hoả chính tâm trí mình.
Hắn vẫn trầm mặc, vẫn lạnh lùng, vẫn giữ khoảng cách như mọi khi.
Nhưng trong sự im lặng đó, có một điều gì đó đã thay đổi.
Mỗi buổi sáng, khi Sang Hyeok xuống nhà, hắn đã ở đó. Không chờ đợi. Không gọi cậu lại. Nhưng luôn ở đó.
Mỗi buổi tối, khi cậu trở về phòng, ánh đèn phòng làm việc của hắn vẫn sáng. Không ồn ào. Không náo động. Chỉ là một bóng người ngồi lặng lẽ sau khung cửa kính, với ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống sống mũi cao và đôi mắt trầm ngâm.
Không ai nói với cậu rằng Ji-hoon đang thay đổi.
Nhưng cậu cảm nhận được. Mỗi ngày. Một chút. Rất khẽ.
Có lần, gần sáng cậu chợt tỉnh dậy vì khát nước. Khi bước ra khỏi phòng, cậu thấy một bóng người đứng lặng ngoài hành lang. Là hắn. Ji-hoon không lên tiếng. Cũng không di chuyển. Hắn chỉ đứng đó, như đã đứng rất lâu rồi.
Ánh mắt hắn chạm vào cậu, sững lại trong thoáng chốc. Rồi ngay lập tức, hắn quay mặt đi, không nói một lời.
Nhưng Sang Hyeok thì khựng lại.
Cậu không biết vì sao hắn lại đứng đó. Cũng không muốn đoán. Nhưng kể từ đêm đó, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, cậu luôn cảm thấy… dường như có một ánh nhìn quen thuộc đang dõi theo mình từ bên ngoài cánh cửa.
Cậu không mở ra. Không xác nhận. Nhưng cũng không phủ nhận.
Từ nhỏ, Sang Hyeok đã quen sống trong một môi trường chỉn chu, ấm áp, có người yêu thương. Nhưng kể từ khi thế giới cậu sụp đổ—gia đình, công ty, lòng tin… tất cả tan biến như tro bụi—cậu không còn tin vào bất kỳ sự chăm sóc nào. Đặc biệt là từ người từng khiến cậu đau khổ nhất.
Nhưng bây giờ…
Khi bước xuống phòng ăn và thấy bát canh nóng đúng vị cậu thích.
Khi mỗi sáng sớm đều có ly trà mật ong, pha vừa độ.
Khi ga giường được thay bằng loại vải mềm hơn, và đèn ngủ được điều chỉnh ánh sáng dịu lại…
Cậu không thể tiếp tục giả vờ rằng mình không nhận ra.
Một lần, đi ngang qua nhà bếp, cậu dừng lại.
Ji-hoon đang đứng đó, tay cầm cuốn sổ tay cũ của bà giúp việc.
Ánh mắt hắn không lạnh lùng. Mà là một ánh nhìn...tập trung, tỉ mỉ.
Hắn lật từng trang, dừng lại ở một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng:
“canh kim chi chua nhẹ – đừng nấu lâu quá”.
Tim cậu chùng xuống.
Không một lời .Không một tiếng động. Cậu quay đi, không để hắn biết mình đã nhìn thấy.
Từ sau đó, cậu bắt đầu để ý.
Hắn luôn đi ngang qua phòng cậu vào mỗi đêm. Cậu không biết hắn đứng đó bao lâu. Nhưng mỗi khi giật mình thức giấc, cậu có thể cảm nhận được—một ánh nhìn vô hình lặng lẽ dõi theo cậu từ phía ngoài cánh cửa.
Ji-hoon không bước vào. Hắn không phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Chỉ là, bằng cách nào đó, hắn đã bắt đầu chăm sóc cậu theo cách riêng của mình
Và điều lạ lùng nhất là—mỗi khi nhắm mắt lại, cậu không còn thấy căn phòng này đáng sợ nữa. Dù không hiểu lý do, nhưng cậu biết… sự hiện diện của hắn, bằng cách nào đó, khiến cậu cảm thấy an toàn.
Có những đêm, Sang Hyeok không thể ngủ. Không phải vì những cơn ác mộng, mà vì sự trống rỗng lặng lẽ gặm nhấm lấy cậu, từ trong ra ngoài.
Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ánh đèn ngủ vàng mờ không xua đi được cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi vào từng thớ thịt. Những bức tường trắng xám, ga giường mềm mại, ly nước ấm bên cạnh—tất cả đều hoàn hảo, đều chứng tỏ có ai đó đã quan tâm cậu từng chút một.
Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ đi lạc.
Cậu rời khỏi giường, khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng, rồi bước ra ngoài. Chân trần trên nền đá lạnh, không đích đến, không mục tiêu. Chỉ đơn giản là muốn đi đâu đó, rời khỏi những suy nghĩ đang siết chặt lấy ngực mình.
Khu vườn phía sau chìm trong ánh trăng nhạt nhòa. Những cơn gió đêm mang theo hơi sương lạnh mơ hồ, lướt qua da thịt cậu như một lời nhắc rằng cậu vẫn đang sống—dù đôi khi chính cậu cũng không chắc điều đó.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Khu vườn yên tĩnh, không một tiếng động. Mùi cỏ đêm, mùi hoa chưa nở hẳn, mùi ẩm mốc từ đất đá len vào hơi thở.
Cậu ôm lấy hai đầu gối, co người lại.
Cậu không biết mình đang nghĩ gì. Có lẽ là về cha. Có lẽ là về em gái Ji-hoon. Có thể là về chính mình—về một Sang Hyeok từng tin vào sự tử tế của thế giới.
…Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Không nhanh. Không cố giấu đi. Nhưng cũng không vội vã. Như thể người đó biết cậu ở đây. Như thể đã đứng đó một lúc rất lâu, và cuối cùng mới quyết định tiến lại gần.
Cậu không quay lại. Nhưng từng bước chân đó, cậu thuộc lòng.
Là hắn.
Ji-hoon.
Cậu không hiểu vì sao hắn lại đến. Không hiểu vì sao hắn luôn có mặt ở nơi cậu xuất hiện, luôn giữ đúng một khoảng cách vừa đủ—không xâm phạm, nhưng cũng không rời xa.
Một âm thanh khe khẽ vang lên—tiếng vải áo sột soạt. Và rồi, một hơi ấm bất ngờ phủ xuống vai cậu.
Chiếc áo khoác dày màu tối, mang theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ và một thứ mùi rất riêng mà cậu chẳng thể gọi tên. Là hơi ấm của hắn. Là dấu vết của sự tồn tại không thể lờ đi.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn.
Không một lời giải thích.
Không một biểu cảm rõ ràng.
Chỉ là, đôi mắt ấy… không còn sắc bén như mọi khi. Mà là một ánh nhìn trầm xuống, như thể vừa cố che đi điều gì đó rất mềm yếu bên trong.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mép áo, như sợ cậu sẽ không giữ ấm. Hành động đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu nhói lên.
Cậu không biết phải nói gì. Cũng không thể hỏi “tại sao”.
Vì nếu hỏi, cậu sợ chính mình sẽ không chịu nổi câu trả lời.
Ji-hoon không đợi cậu phản ứng. Hắn quay lưng rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong màn sương nhạt.
Cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ, với chiếc áo khoác trên vai và một khoảng trống trong ngực đang dần được lấp đầy—từng chút một.
Lần đầu tiên, cậu không tháo chiếc áo xuống.
Lần đầu tiên, gió đêm không còn khiến cậu run rẩy như trước.
Đã từng lâu rồi, cậu không còn nhớ sinh nhật mình là ngày nào.
Những ngày kỷ niệm vốn dĩ nên ấm áp, giờ chỉ là những mốc thời gian mờ nhạt cậu không muốn chạm đến.
Cho đến khi Ji-hoon xuất hiện trước cửa phòng, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Cậu đứng yên, tay vẫn còn cầm quyển sách chưa đọc xong. Đôi mắt cậu khẽ dao động, nhưng rồi lại trở về vẻ bình lặng thường ngày. Hắn không nói gì. Chỉ đơn giản là... đưa món quà ra.
Không có lời chúc. Không có nụ cười. Nhưng ánh mắt hắn lại không giống mọi ngày—không lạnh lẽo, không sắc bén. Mà là… một ánh nhìn mang theo chút lặng lẽ, chút cẩn trọng, và một thứ gì đó gần như mong chờ.
Sang Hyeok im lặng nhận lấy chiếc hộp. Cảm giác đầu tiên là ngạc nhiên. Hắn nhớ sinh nhật cậu? Hắn... chuẩn bị quà?
Cậu chậm rãi tháo lớp giấy bọc. Một lớp, rồi lại một lớp. Không quá cầu kỳ, nhưng rất chỉn chu. Khi nắp hộp được mở ra, một chiếc khăn len màu xanh nằm ngay ngắn bên trong.
Chiếc khăn đơn giản, nhưng từng đường đan không đều, sợi len chỗ chặt chỗ lỏng. Rõ ràng là được làm bằng tay. Không phải mua. Không phải để cho có.
Cậu chạm vào lớp len. Mềm, nhưng chưa thành thạo. Cũng giống như người đã làm ra nó—vụng về, nhưng đang cố gắng.
Một ký ức vụt qua trong đầu cậu. Năm ấy, cậu từng đan cho hắn một chiếc khăn như thế này, vào sinh nhật hắn. Cẩn thận đan từng mũi, cẩn thận gói lại, chỉ để rồi thấy nó bị ném vào thùng rác không một chút do dự. Cậu từng nghĩ, đó là lần cuối cùng mình làm điều gì cho Ji-hoon.
Vậy mà giờ đây, hắn lại làm điều tương tự—trả lại cậu một món quà giống như năm xưa. Cùng là chiếc khăn. Nhưng vai trò đã đổi chỗ.
Hắn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước tới. Cậu vẫn chưa biết nên phản ứng ra sao thì hắn đã cẩn thận cầm lấy chiếc khăn, lặng lẽ quàng nó lên cổ cậu.
Động tác của hắn chậm rãi, đầy vụng về, như thể sợ làm đau cậu. Hắn chạm vào cổ cậu, chỉnh lại từng nếp gấp. Hơi thở hắn gần đến mức cậu cảm nhận được từng nhịp rung trong lồng ngực mình.
Không ai lên tiếng.
Không một lời giải thích.
Chỉ có hơi ấm len vào từ từng mũi len vụng về ấy—và từ cả bàn tay run rẩy của hắn.
Sau khi hắn rời đi, khoảng không trong phòng lại trở về với sự yên lặng thường trực.
Sang Hyeok vẫn đứng nguyên tại chỗ, không cử động.
Chiếc khăn còn nằm trên cổ, vòng len hơi lệch đi vì bàn tay vụng về của ai đó. Cậu đưa tay chạm vào mép khăn, cảm nhận rõ từng mũi đan lồi lõm, mỗi chỗ không đều giống như những chỗ vá chằng vá đụp trong một trái tim chưa từng biết cách yêu thương.
Cậu thở dài, quay người bước ra khỏi phòng.
Không nói gì.
Không tháo chiếc khăn ra.
Cậu chỉ cần một nơi yên tĩnh hơn. Một nơi để thở.
Khu vườn đêm nay lặng lẽ hơn mọi khi. Ánh trăng trôi lững lờ trên mặt lá, gió nhẹ thổi qua khe áo, nhưng cậu không thấy lạnh. Có lẽ là nhờ chiếc khăn kia—hoặc cũng có thể là vì hơi ấm vẫn còn vương lại từ lòng bàn tay hắn.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Tay lần nhẹ lên sợi len, một thói quen vô thức như đang cố tìm một chút trấn an.
Cậu không hiểu tại sao Ji-hoon lại tặng cậu món quà đó. Cũng không rõ vì sao hắn lại chọn đúng ngày này, đúng cách ấy, đúng món ấy—chiếc khăn giống hệt năm xưa.
Hắn nhớ sao?
Hay là… vẫn còn điều gì đó cậu không biết?
Cậu không khóc. Cũng không thấy vui. Nhưng có một cảm giác rất mơ hồ len vào trong ngực: một cái gì đó như là dịu lại, như là mềm ra—nhưng chưa đủ để tha thứ.
Quá khứ giữa họ quá dài, quá nặng.
Một chiếc khăn không thể xóa sạch những tổn thương đó.
Nhưng ít nhất… nó khiến cậu ngồi lại đây. Khi trước, cậu sẽ lập tức ném món quà đó vào thùng rác, coi như chưa từng có.
Còn lần này… cậu đang mang nó. Giữ nó.
Im lặng, nhưng không từ chối.
Có lẽ là một sự thừa nhận thầm lặng.
Rằng trái tim này… vẫn còn khe hở.
Dù nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro