Chương 17: Giữa Cơn Mưa Không Tên, Tôi Vẫn Chọn Bước Tới Cậu - Dù Là Cái Chết
~"Đôi khi, tình yêu không phải là thứ được nói bằng lời, mà là cái cách một người dám bước qua lằn ranh sinh tử… chỉ để bảo vệ ánh sáng duy nhất còn lại trong đời họ." — Ký ức của Ji-hoon, đêm máu nhuộm trắng mưa.~
Cơn mưa đầu hạ trút xuống từ lúc nào không hay. Những hạt nước nặng nề rơi trên mái biệt thự, rơi trên những tán cây, rơi xuống cả khoảng im lặng giữa hai con người chưa biết phải gọi tên mối quan hệ này là gì.
Ji-hoon đứng trong bóng tối nơi ban công tầng hai, mắt dõi về phía cổng biệt thự. Chiếc ô đen trong tay hắn rung khẽ theo từng cơn gió mạnh. Cổ tay vẫn còn đau vì vết thương cũ, nhưng hắn không buồn quan tâm.
Hắn vừa nhận được một cuộc gọi. Không dài. Không rõ ràng. Nhưng đủ để thắt chặt ngực hắn như một cái thòng lọng.
- “Bọn chúng biết về cậu ấy rồi.”
Chỉ một câu, cũng đủ để cả người hắn lạnh toát.
Ở đâu đó trong thành phố, có những kẻ đang lần theo bóng lưng mảnh mai của Sang Hyeok. Hắn biết rõ chúng sẽ không chờ lâu.
Hắn đã từng nghĩ, rút lui là đủ để bảo vệ. Nhưng hắn quên mất một điều… trên đời này, những kẻ khát máu, không cần lý do để giết người. Chúng chỉ cần một điểm yếu.
Và Sang Hyeok chính là điểm yếu duy nhất mà hắn còn lại.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tiếng sấm vọng xa dội về như một tiếng cảnh báo mơ hồ.
Ji-hoon không còn nhiều thời gian.
Hắn nhìn lên bầu trời, rồi nhìn vào bên trong căn phòng vẫn còn ánh sáng mờ hắt ra từ phía cửa sổ phòng Sang Hyeok.
Có một điều gì đó trong mắt hắn vừa tắt, rồi lại được thắp sáng ngay sau đó. Không phải là hy vọng. Mà là… quyết tâm.
Nếu đêm nay là lần cuối cùng hắn còn có thể bước về phía cậu,
…hắn vẫn sẽ đi.
Dù có phải băng qua bóng tối, máu, hay chính mạng sống của mình.
Trời đổ mưa.
Không báo trước, không một cơn gió làm dấu hiệu. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộp độp xuống mái hiên, rồi ào ạt như thác lũ. Tiếng mưa như vỡ tung, nuốt chửng lấy màn đêm, làm tất cả trở nên mờ nhòe như giấc mộng không lối ra.
Sang Hyeok không ngủ được.
Sau khi nhận món quà sinh nhật từ Ji-hoon—chiếc khăn len vụng về, thấm đẫm hơi ấm và ký ức—cậu thấy lồng ngực mình chật chội kỳ lạ. Cảm xúc không gọi tên, nhưng âm ỉ như dòng nước ngầm, khiến tim cậu không thể yên.
Chiếc khăn vẫn còn đó, treo trên ghế, khô dần sau trận mưa ban nãy. Cậu nhìn nó, rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Mỗi bước chân như bị kéo dài bởi chính tâm trạng của cậu.
Cậu không hiểu vì sao mình lại đi về phía vườn sau. Cứ như có thứ gì đó đang gọi tên cậu trong im lặng.
Tiếng mưa rơi trên lá cây, tiếng gió quét qua lối đá lát ướt sũng, không gian lạnh lẽo đến rợn người.
Sang Hyeok bước đến chiếc ghế đá quen thuộc, nơi cậu thường ngồi khi lòng không yên. Cậu vòng tay ôm lấy vai, lớp áo mỏng không đủ che chắn khỏi cái lạnh tê tái thấm qua da thịt. Nhưng cậu không quay lại.
Chưa kịp ngồi xuống.
Một âm thanh lạ vang lên sau lưng.
Tiếng giẫm lên cành khô. Tiếng xào xạc bất thường.
Cậu quay đầu—quá muộn.
Một bàn tay thô ráp siết chặt cổ cậu từ phía sau, kéo ngược đầu cậu ra sau. Một mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi, khiến cậu choáng váng ngay tức thì. Cậu giãy giụa, tay quơ loạn, móng tay cào vào không khí.
Chân cậu đá lên trong vô vọng, cố vùng thoát, nhưng cơ thể dần mềm nhũn như sắp chìm xuống đáy nước.
Tiếng mưa rơi dữ dội, che lấp cả tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cổ họng.
Không một ai nghe thấy.
Bóng cậu bị kéo khuất vào bụi rậm—mất hút.
Chỉ còn chiếc khăn len—vật duy nhất còn lại của cậu—rơi xuống, nhuốm bùn và nước mưa, nằm lặng lẽ trên mặt đất lạnh lẽo.
Cùng lúc ấy.
Trong căn biệt thự, Ji-hoon đang ngồi một mình trong phòng làm việc, ngọn đèn bàn vàng nhạt hắt ánh sáng lên chiếc bút cũ mà Sang Hyeok từng tặng hắn.
Một tin nhắn hiện lên màn hình. Mắt hắn lướt qua.
- “Cảnh báo. Vòng ngoài phát hiện chuyển động bất thường. Mất tín hiệu từ camera phía vườn sau. Sang Hyeok không có mặt trong biệt thự.”
...
- “Sang Hyeok… không có trong biệt thự?”
Tay hắn buông thõng.
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn—vỡ vụn.
Không cần ai giải thích. Không cần kiểm tra thêm.
Trực giác hắn đã biết.
Hắn đứng bật dậy, lồng ngực siết chặt như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim.
- “SANG HYEOK!!!”
Tiếng gào của hắn vang lên như xé rách cơn mưa ngoài kia. Không chờ đến khi ai phản ứng, Ji-hoon lao ra khỏi phòng, băng qua hành lang, đẩy bật cửa chính, dấn thân vào cơn mưa như lũ tràn.
Tóc hắn ướt sũng. Áo vest đen nặng trĩu nước. Gió quất vào mặt rát buốt như dao.
Nhưng hắn không quan tâm.
Mưa trắng xóa trước mặt. Đôi mắt hắn mở to, lướt đi như dã thú bị thương. Hắn xé toạc từng bụi cây, lội qua từng vệt đất lầy, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi…
Hắn khựng lại.
Ánh mắt chạm phải chiếc khăn màu xanh than.
Rơi giữa bùn đất.
Dính đầy dấu giày lạ.
Không phải của hắn. Không phải của cậu.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Ji-hoon.
Hắn quỳ sụp xuống, nhặt chiếc khăn lên, siết chặt nó đến nỗi máu ứa ra từ đầu ngón tay.
Hắn cảm thấy trái tim mình rạn nứt.
Không tiếng súng nào vang lên. Không ai gào khóc.
Nhưng chính khoảnh khắc này… đã là nổ tung tất cả bên trong hắn.
Một thuộc hạ chạy tới, thở hổn hển:
- “Chúng tôi phát hiện một xe đen không biển số rời khỏi cổng phụ khoảng ba phút trước. Hướng về khu công nghiệp bỏ hoang phía Đông.”
Ji-hoon đứng bật dậy.
Gương mặt hắn ướt mưa, máu từ bàn tay nhuộm đỏ vạt áo, ánh mắt hắn đỏ hoe—nhưng vẫn lạnh đến rợn người.
Hắn không nói lời nào.
Chỉ siết chặt chiếc khăn, rồi xoay người…
Lao đi như một kẻ vừa đánh mất tất cả.
00:23 – Bên trong nhà máy bỏ hoang
Tiếng côn trùng rả rích, tiếng nước mưa nhỏ giọt xuống mái tôn rỉ sét như nhịp đập rạn vỡ của một trái tim cô độc. Căn phòng nơi Sang Hyeok bị giam giữ chỉ có một bóng đèn trần mờ nhòe, đung đưa trong gió, ánh sáng chập chờn hắt xuống gương mặt đầy vết máu và bầm tím.
Cổ tay cậu bị trói ngược ra sau, máu rỉ từ chỗ dây siết vào da thịt. Gương mặt sưng húp, môi rách, má phải có một vết tím bầm hình bàn tay. Toàn thân rã rời, từng hơi thở trở nên nặng nề, thở ra cũng là máu khô và mùi sắt rỉ trong cổ họng.
Một tên đàn ông cao lớn đá mạnh vào bụng cậu, khiến cậu gập người, ho khan từng tiếng. Một tên khác cười khẩy, vừa châm thuốc vừa dùng đầu lọc đang đỏ rực dí vào cổ cậu.
- “Tao sẽ khiến thằng Ji-hoon phải quỳ gối trước xác mày…”
Sang Hyeok vẫn im lặng, chỉ mở mắt nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cậu không xin tha, không gào thét. Sự im lặng của cậu khiến bọn chúng càng điên tiết.
- “Mày tưởng mình cao quý à?”
Một cú đấm nữa. Mặt cậu lệch hẳn sang một bên, máu văng ra từ khóe môi. Bên ngoài, sấm rền như tiếng gầm thét của trời đất.
00:50 – Ji-hoon đột nhập vào nhà máy
Bên ngoài, Ji-hoon đã đến.
Một mình. Không thuộc hạ. Không cảnh sát. Chỉ là một người đàn ông đơn độc mang theo nỗi điên cuồng và tình yêu bị giày vò. Hắn không thể chờ. Không thể mạo hiểm để bất kỳ ai chạm vào Sang Hyeok trước hắn.
Trong tay hắn là hai khẩu súng, một con dao, và một quả tim đang gào thét. Cơn mưa trút xuống như thác đổ, ướt đẫm tấm áo khoác đen dài đến đầu gối. Mái tóc hắn dính sát vào trán, đôi mắt tối lại, như thể cả linh hồn đang thiêu đốt.
Hắn bước vào từ cánh cổng sắt mục, đối mặt với ba tên gác đầu tiên. Không kịp để chúng lên tiếng, hắn phi thân tới, một cú đá vào ngực tên đầu tiên khiến hắn bay ngược ra sau. Hai tên còn lại rút súng, nhưng Ji-hoon đã kịp lăn sang một bên, bắn hai phát trúng gối, rồi hạ gục bằng dao.
Tiếp tục tiến sâu vào nhà xưởng—năm tên nữa chờ sẵn.
Lần này chúng biết hắn đến.
- “Là hắn! Bắn chết nó!”
Tiếng súng nổ rền. Ji-hoon lao vào như bóng ma. Lộn người né đạn, đáp xuống giữa bọn chúng. Đấm, đá, phản đòn—máu tóe ra như nhịp điệu của chiến trường. Một tên bị hắn dùng đầu gối đập vỡ mũi. Một tên khác bị bẻ gãy cổ tay, hét lên kinh hoàng trước khi gục xuống.
Một mình hắn, hạ gục tám người.
Mồ hôi, máu và mưa hòa quyện trên gương mặt lạnh tanh của hắn.
01:02 – Đến được phòng giam
Ji-hoon phá tung cánh cửa sắt cuối cùng, ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào nơi cậu bị trói.
Và hắn thấy cậu.
Sang Hyeok. Ngồi đó. Mặt mũi bê bết máu. Quần áo xộc xệch. Cổ áo rách toạc, ngực thở dốc từng cơn đau đớn. Đôi mắt cậu mở to, không tin nổi.
- “Ji… hoon…”
Hắn không trả lời, chỉ bước nhanh tới. Nhưng đúng khoảnh khắc đó—
Một cú đánh lén từ phía sau.
BỐP!
Tên sát thủ cuối cùng đánh gục hắn bằng ống sắt. Ji-hoon choáng váng ngã xuống. Máu từ trán hắn túa ra, đôi mắt mờ đi trong giây lát.
- “Mày nghĩ mày sẽ cứu được nó à?Mày đến đây để chết chung!”
Tên đó giơ súng. Nhưng Ji-hoon xoay người, đá hắn văng sang một bên. Hắn nhào lên, đánh gục hắn bằng cú đấm trời giáng, khiến tên kia đập đầu vào tường và bất tỉnh.
Hắn thở dốc, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng dậy, chạy đến bên Sang Hyeok.
- “Tôi đến rồi… tôi đến rồi…”
Hắn quỳ xuống, tay run run gỡ từng nút trói.
- “Anh… bị thương rồi…” – Sang Hyeok thì thào, đôi mắt dại đi vì mệt.
- “Không sao. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài…”
Ngay khi hắn vừa cởi được dây trói…
Tên đánh lén—còn sống.
Hắn lồm cồm bò dậy, rút súng chĩa thẳng vào đầu Sang Hyeok.
- “Chết đi, đồ rác rưởi…”
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng xé tan không gian.
Ji-hoon khựng lại giữa bước chân—rồi đổ người về phía trước, thân thể cao lớn ngã sập xuống trong vòng tay Sang Hyeok.
Một tiếng “phịch” nặng nề vang lên, theo sau là tiếng thét xé họng của Sang Hyeok.
- “JI-HOON!!!”
Viên đạn ghim thẳng vào lưng trái, máu lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả tấm áo sơ mi. Cậu run rẩy đỡ hắn ngồi xuống, cảm nhận cơ thể hắn lạnh dần đi từng giây. Bàn tay nhỏ bé của cậu không thể nào ngăn được dòng máu đang trào ra như suối.
- “Không… không được… Đừng ngủ! Ji-hoon, mở mắt ra cho tôi!!”
Ji-hoon vẫn còn thở.
Hơi thở hắn nặng nề, dồn dập, như thể mỗi hơi thở đều là một trận chiến sống còn. Đôi mắt hắn mở hé, đục ngầu máu, nhưng ánh nhìn vẫn tìm về khuôn mặt của cậu.
Hắn cố gắng mỉm cười.
- “…Tôi bảo vệ được cậu rồi…”
Giọng hắn khản đặc, yếu ớt đến mức gần như tan vào tiếng gió lùa qua khung cửa vỡ nát.
Sang Hyeok lắc đầu, nước mắt trào ra như dòng nước vỡ đê.
- “Im đi… anh không được phép nói câu đó… Anh không được phép… như thế…”
Ji-hoon cố gắng cử động môi, một điều gì đó còn đang mắc lại nơi ngực hắn, muốn thoát ra trước khi quá muộn.
- “Tôi… chưa kịp… nói với cậu… rằng tôi yêu…”
Hắn chưa kịp nói hết.
Hơi thở nghẹn lại. Đôi mắt khép xuống.
- “JI-HOON!!”
Sang Hyeok hét lên, gào trong tuyệt vọng, ôm chặt lấy hắn, như muốn níu lại linh hồn đang rời khỏi cơ thể ấy.
Cùng khoảnh khắc ấy—
Tiếng còi cảnh sát rền vang, Seok-jin cùng thuộc hạ phá cửa xông vào.
tiếng bước chân dội khắp hành lang rỉ sét, vang vọng như hồi chuông báo tử. Nhưng họ đã đến muộn… chỉ chậm hơn vài giây.
Sang Hyeok quỳ giữa căn phòng ngập trong máu và hơi thở dở dang, ôm lấy thân thể đẫm máu của Ji-hoon trong vòng tay nhỏ bé run rẩy.
Hắn không cử động nữa.
Đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt trắng bệch. Cánh tay buông thõng.
- “Ji-hoon… Ji-hoon… Ji-hoon!!”
Giọng cậu vỡ ra. Không còn bình tĩnh, không còn kiêu hãnh. Chỉ còn lại một người sắp mất đi người duy nhất còn lại trên thế giới này.
Cậu run rẩy đưa tay chạm lên gò má lạnh buốt của hắn, vỗ nhẹ vào mặt hắn, thì thầm không ngừng.
- “Không được ngủ… Anh nghe không? Không được nhắm mắt như thế…”
Không ai đáp lại.
Cậu áp đầu vào ngực hắn – lồng ngực vốn luôn ấm áp, luôn kiên định ấy – giờ đây, im lặng như một khoảng trống vô tận.
- “Không… không có… không có nhịp tim… KHÔNG CÓ…”
Cậu gào lên, cả người run lên như muốn vỡ vụn. Hai tay nắm lấy áo hắn, siết chặt, như thể chỉ cần giữ thật chặt là có thể níu hắn lại.
- “Tỉnh lại đi… tôi chưa tha thứ cho anh… anh còn chưa được phép chết…! Tôi… tôi còn chưa nói rằng tôi…”
Giọng cậu nghẹn lại. Nước mắt rơi xuống má hắn, nóng hổi.
Máu của hắn vấy đầy trên tay cậu, thấm đẫm chiếc khăn ngày xưa cậu từng đan tặng.
Chiếc khăn đó… nằm giữa vũng máu. Đẫm ướt. Nhàu nát.
Cậu như phát điên. Ôm chặt lấy hắn, lắc đầu không ngừng, miệng chỉ lặp đi lặp lại:
- “Tôi xin anh… Ji-hoon… tỉnh lại đi…”
Bọn thuộc hạ định lao vào đỡ hắn, nhưng Seok-jin đưa tay ngăn lại.
- “Để yên cho cậu ấy.”
Khoảnh khắc ấy, ai cũng lặng đi.
Màn đêm buông xuống hoàn toàn.
Chỉ còn Sang Hyeok – máu me, nước mắt, và trái tim như bị khoét mất một phần.
Xe cứu thương hú còi. Bác sĩ lao đến.
Sang Hyeok vẫn không rời khỏi người hắn. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, cậu ngồi cạnh cáng cứu thương, tay vẫn nắm chặt tay Ji-hoon, như thể nếu buông ra, hắn sẽ biến mất mãi mãi.
Bác sĩ kéo cậu ra để cấp cứu. Cậu gào lên, vùng vẫy như kẻ mất trí:
- “TÔI KHÔNG RỜI ANH ẤY! ĐỪNG ĐẨY TÔI RA! ANH ẤY CẦN TÔI!”
Seok-jin giữ chặt vai cậu, siết mạnh, mắt đỏ hoe.
- “Hắn cần sống. Muốn sống, cậu phải để họ làm việc.”
Lúc đó, Sang Hyeok mới khuỵu xuống.
Toàn thân cậu rũ rượi như thể linh hồn vừa bị rút cạn.
Và nếu đêm nay là lần cuối cùng…
Tôi vẫn chọn bước về phía anh,
Dù lối đó chỉ toàn là máu và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro