Chương 3: Trở Thành Ác Quỷ

Nhà tù không giống những gì người ta thường tưởng tượng.
Không phải là một nơi để cải tạo.
Nó là địa ngục.
Jeong Ji-hoon bị tống vào đây năm mười bảy tuổi, với tội danh giết cha ruột.
Ngày đầu tiên, cậu bị đẩy vào một phòng giam bẩn thỉu, xung quanh là những con người đã từ bỏ nhân tính. Những ánh mắt lạnh lẽo, những nụ cười hiểm độc, những lời thì thầm đe dọa…
Cậu không có ai để dựa vào. Không gia đình. Không bạn bè. Không ai đứng ra bảo vệ cậu.
Và nhà tù… không dành cho kẻ yếu.
Tối hôm đó, Ji-hoon bị kéo ra góc phòng, một tên tù nhân cao lớn đẩy cậu xuống, nắm tóc cậu mà cười khẩy.
  - "Nhìn xem, chúng ta có một con cừu non lạc vào chuồng sói rồi."
Những bàn tay bẩn thỉu siết chặt lấy cậu.
Ji-hoon đã nghĩ mình sẽ chết vào đêm đó.
Nhưng khi lưỡi dao sượt qua da cậu, bản năng sinh tồn đã trỗi dậy.
Cậu nắm lấy cổ tay tên kia, bẻ gãy nó bằng một cú vặn.
Tiếng hét chói tai vang lên, và cậu dùng hết sức đập đầu hắn vào tường. Máu bắn ra, nhuộm đỏ nền đất lạnh lẽo.
Phải. Đây không phải thế giới dành cho kẻ yếu.
Nếu cậu không muốn bị nuốt chửng, cậu phải trở thành kẻ ăn thịt.
Sau lần đó, không ai dám động vào Ji-hoon nữa.
Cậu học cách thích nghi, học cách đọc vị con người, học cách sinh tồn trong một nơi mà đạo đức chẳng còn tồn tại.
Cậu quen với Kang Tae-jin—một tay buôn vũ khí khét tiếng trong giới giang hồ, cũng là một đàn anh trong tù.
Tae-jin cười nhạt khi thấy Ji-hoon gầy gò nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao:
  - "Nhóc con, mày không giống lũ tội phạm bình thường."
  - "Tôi không phải tội phạm." Ji-hoon đáp, giọng vô cảm.
  - "Thế mày là gì?"
Cậu nhìn lão, ánh mắt trống rỗng.
  - "Là một kẻ đã chết từ lâu."
Thời gian trôi qua, Ji-hoon dần quen với cuộc sống trong tù.
Cậu không mong đợi điều gì. Không hy vọng điều gì.
Cho đến một ngày, cậu nhận được một lá thư.
Gửi Ji-hoon,
Cậu có khỏe không? Tôi biết cậu sẽ không trả lời lá thư này, nhưng tôi vẫn muốn viết. Dù gì đi nữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn cô độc.
Không ai có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này, nhưng tôi muốn cậu biết… vẫn có người tin rằng cậu không phải một con quái vật.
Không biết cậu có tin hay không, nhưng tôi luôn dõi theo cậu.
Ký tên: Một người xa lạ
Ji-hoon cầm bức thư, cau mày.
Cậu không biết ai đã gửi nó. Không có tên. Không có địa chỉ.
Chỉ là một tờ giấy với những dòng chữ đầy chân thành.
Cậu vò nát nó và ném đi.
Nhưng một tuần sau, một bức thư khác lại đến.
"Tôi nghe nói hôm trước cậu bị đánh nhau trong tù. Đừng để bản thân bị thương,...được không?"
Và một tuần sau đó…
"cậu có còn nhớ sinh nhật của mình không? Tôi đã để lại một món quà nhỏ cho . Mong là cậu sẽ thích nó."
Một chiếc bút máy cao cấp được gửi đến, cùng với một cuốn sổ tay nhỏ.
Mỗi tuần, Ji-hoon đều nhận được thư.
Ban đầu, cậu không quan tâm. Nhưng dần dần, mỗi khi đến ngày nhận thư, cậu lại vô thức mong đợi.

Ngày ra tù, trời mưa tầm tã.
Jeong Ji-hoon đứng bất động trước cánh cổng nhà tù vừa mở ra, đôi mắt tối đen vô hồn.
Không ai chờ cậu.
Không có gia đình. Không có bạn bè. Không có bất kỳ ai dang tay đón cậu về.
Cậu không quay đầu lại.
Hai năm trước, cậu bước vào đây với trái tim đầy rẫy tổn thương và nỗi đau.
Hôm nay, cậu bước ra với một trái tim đã hóa thành đá lạnh.
Cậu không còn là cậu thiếu niên từng mơ về một mái nhà hạnh phúc.
Không còn là cậu bé yếu đuối từng khao khát tình yêu thương.
Chỉ còn một Jeong Ji-hoon với mục tiêu duy nhất—trở nên mạnh mẽ đến mức không ai có thể tổn thương cậu thêm một lần nào nữa.
Cậu kéo mũ áo lên, bóng dáng hòa vào màn mưa dày đặc.
Ji-hoon không có nơi nào để đi.
Cậu không quay lại ngôi nhà cũ—nó không còn là nhà nữa.
Nhưng cậu không cần một mái nhà.
Cậu cần sức mạnh. Cần quyền lực. Cần tiền.
Vậy nên cậu lao mình vào thế giới ngầm, một nơi không có đạo lý, không có nhân tính, chỉ có những kẻ mạnh và những kẻ yếu.
Cậu khởi đầu từ những công việc dơ bẩn nhất—đánh đấm thuê, rửa tiền, làm tay chân cho các tổ chức ngầm.
Không ai để ý đến một cậu trai trẻ tuổi với đôi mắt trống rỗng.
Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ trong ba năm, cái tên Jeong Ji-hoon sẽ trở thành cơn ác mộng của cả thế giới ngầm.
Ba năm sau.
Tập đoàn JH chính thức bước vào thương trường, trở thành một đế chế kinh doanh vững mạnh.
Nhưng đó chỉ là bề nổi.
Ẩn sau lớp vỏ doanh nhân thành đạt, Ji-hoon đã nắm trong tay một đế chế mafia.
Hắn kiểm soát hàng loạt băng đảng, thao túng cả chính trị, cảnh sát và giới tài phiệt.
Lạnh lùng. Tàn nhẫn.
Nhưng dù thế nào, Ji-hoon vẫn có một điểm yếu đó là
Jeong Hae-in.
Đứa em gái duy nhất, tia sáng duy nhất của hắn.
Sau khi có quyền lực, Ji-hoon bắt đầu điều tra tung tích Hae-in.
Hắn biết sau khi mình vào tù, cô bé đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Hắn cho người tìm kiếm khắp nơi, lật tung cả thành phố, cuối cùng cũng tìm thấy cô bé.
Khi gặp lại, Hae-in đã là một thiếu nữ 17 tuổi, đôi mắt vẫn sáng như ngày nào.
Nhưng khi nhìn thấy hắn, cô bé chỉ đứng yên, đôi mắt ngân ngấn nước.
“Anh…”
Ji-hoon không biết phải nói gì. Hắn không quen với sự dịu dàng.
Hắn chỉ đưa tay xoa đầu em gái, giọng trầm khàn:
“Anh đến đón em.”
Hae-in bật khóc.
Từ đó, Ji-hoon chăm sóc Hae-in như một công chúa. Hắn đưa cô bé đến ở trong biệt thự sang trọng, cử vệ sĩ bảo vệ cô bé 24/7.
Với hắn, Hae-in là điều quan trọng nhất, là điểm yếu duy nhất mà hắn không muốn bất kỳ ai phát hiện.
Nhưng hắn đã lầm.
Hai năm sau.
Khi Ji-hoon nghĩ rằng mọi thứ đã ổn, rằng hắn có thể bảo vệ em gái mình, bi kịch lại xảy ra.
Hae-in bị bắt cóc.
Chỉ trong một đêm, cô bé biến mất.
Một bức thư nặc danh được gửi đến hắn:
  - “Mày muốn cứu em gái? Đến gặp tao một mình.”
Hắn ngay lập tức lao đến địa điểm được chỉ định, một nhà kho bỏ hoang bên rìa thành phố.
Hắn giết hết những kẻ cản đường.
Hắn tìm thấy Hae-in—nhưng đã quá muộn.
Cô bé nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng.
Ji-hoon quỳ xuống, ôm chặt lấy em gái mình, bàn tay run rẩy.
Hae-in đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đã bị dập tắt.
Mưa vẫn rơi.
Máu vẫn chảy.
Nhưng trong lòng Jeong Ji-hoon lúc này, chỉ còn lại một thứ duy nhất—
Hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro