Chương 4: Kẻ Địch Định Mệnh Không Hay Biết
Căn phòng tối đến mức ngay cả ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ cũng không thể len lỏi vào. Chỉ có một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình laptop trên bàn làm việc, chiếu lên khuôn mặt vô cảm của Ji-hoon.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng. Không một lời, không một cử động dư thừa.
Mùi máu đã khô trên vạt áo vẫn còn vương vấn trong không khí. Máu của Hae-in.
Cái chết của em gái như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim cậu, nhưng cậu không có quyền đau đớn hay gục ngã. Thù hận đã thay thế mọi cảm xúc yếu đuối.
Hae-in…
Anh đã để em phải chịu đau đớn một lần nữa.
- "Chủ tịch…"
Giọng nói của Han—Thư ký thân cận của cậu—vang lên dè dặt ngoài cửa.
- "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Han bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày, ánh mắt có phần căng thẳng.
- "Chúng tôi đã điều tra về vụ việc của Hae-in. Đây là những gì chúng tôi tìm được."
Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn. Ji-hoon vẫn không nhìn lên, ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình máy tính, nơi đang hiển thị danh sách tất cả các nhóm sát thủ trong thế giới ngầm.
- “Cứ nói đi.”
Han gật đầu, lật tập hồ sơ ra.
- "Dựa trên dữ liệu giao dịch tiền, chúng tôi phát hiện một khoản tiền lớn đã được chuyển đến một nhóm sát thủ chuyên nghiệp khoảng một tháng trước."
Ji-hoon nhíu mày. "Từ đâu?"
Han lật sang một trang khác.
- "Khoản tiền này đến từ một quỹ ẩn của Tập đoàn Lee."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Ánh mắt Ji-hoon trầm xuống, bàn tay siết chặt lại.
Tập đoàn Lee…
Mọi thứ đang bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
- "Người đứng sau vụ này là ai?"
Han do dự một lúc rồi chậm rãi nói.
- "Chúng tôi chưa thể khẳng định hoàn toàn, nhưng rất có thể là Lee Tae-joon.”
Lee Tae-joon.
Chủ tịch Tập đoàn Lee, một doanh nhân quyền lực với danh tiếng hoàn hảo trước công chúng. Nhưng trong thế giới ngầm, hắn không phải kẻ xa lạ.
Hắn là một con cáo già, một kẻ có thể ra tay giết người mà không để lại dấu vết nào.
Và bây giờ, hắn đã giết em gái của cậu.
- "Chắc chắn chứ?"
Giọng Ji-hoon vẫn điềm tĩnh, nhưng Han có thể cảm nhận rõ cơn thịnh nộ đang âm ỉ bùng cháy.
- "Chúng tôi đã lần theo dấu vết, và đúng là Lee Tae-joon có liên quan đến nhóm sát thủ. Tuy nhiên, ông ta không trực tiếp ra mặt, mà thông qua một vài công ty con để che giấu giao dịch. Có vẻ như vụ này đã được lên kế hoạch từ rất lâu."
- "Hắn muốn gì?" Ji-hoon hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
- "Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, nhưng có khả năng rất lớn là…" Han ngừng lại, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ.
- "Hắn muốn loại bỏ anh."
Màn hình laptop phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo của Ji-hoon.
Không ngạc nhiên.
Cậu biết rõ, từ lúc bước chân vào thế giới này, kẻ mạnh sẽ nuốt chửng kẻ yếu.
Nhưng hắn đã phạm một sai lầm lớn.
Hắn đã đụng đến Hae-in.
"Lee Tae-joon…" Ji-hoon nhắc lại cái tên đó, từng chữ như được tẩm độc.
Han im lặng.
Hắn biết.
Từ giây phút này, cuộc chơi đã thay đổi.
Ji-hoon nhấc ly rượu lên, ánh mắt trầm lắng nhìn chất lỏng đỏ sẫm bên trong.
- "Ông ta có biết tôi đã điều tra ra chuyện này không?"
Han lắc đầu. "Chưa. Chúng tôi đã xóa hết dấu vết."
- "Tốt."
Ji-hoon đặt ly rượu xuống, mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
- "Vậy thì, để tôi cho ông ta một bất ngờ."
Han nuốt khan.
Ji-hoon không phải kẻ bốc đồng, cũng không phải loại người sẽ mất bình tĩnh vì thù hận.
Nhưng một khi cậu đã muốn ai đó chết, thì kẻ đó chắc chắn sẽ chết.
- "Chủ tịch định làm gì?"
Ji-hoon nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm.
- "Chúng ta sẽ tiếp cận hắn từ điểm yếu nhất."
Han nhíu mày. "Ý anh là—"
Ji-hoon chậm rãi nói:
"Con trai hắn. Lee Sang-hyeok."
Một tuần sau.
Một Bữa tiệc do Lee Tae-joon tổ chức tại một trong những khách sạn xa hoa nhất thành phố—nơi chỉ có những kẻ nắm giữ quyền lực thực sự mới có tư cách đặt chân vào.
Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo lơ lửng trên trần nhà dát vàng, ánh sáng phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch nhập khẩu, tạo nên một bức tranh lộng lẫy đến choáng ngợp. Những người phục vụ mặc đồng phục sang trọng di chuyển giữa đám đông, cẩn thận rót rượu vào những chiếc ly pha lê tinh xảo.
Những kẻ quyền lực đứng thành từng nhóm, vừa nâng ly chúc tụng vừa trao đổi những cái bắt tay chứa đầy ẩn ý.
Trên những chiếc bàn dài phủ khăn trắng, rượu vang thượng hạng được bày biện bên cạnh những món ăn tinh tế do đầu bếp Michelin chuẩn bị. Từ foie gras, trứng cá muối Beluga đến bò Kobe hảo hạng—tất cả đều thể hiện đẳng cấp của những kẻ có mặt ở đây.
Nhưng bữa tiệc này không phải là nơi để tận hưởng.
Nó là một chiến trường.
Một chiến trường mà chỉ cần một bước đi sai lầm, kẻ yếu hơn sẽ bị vùi dập không thương tiếc.
Ji-hoon bước vào.
Không khí trong sảnh tiệc dường như khẽ lắng xuống trong một thoáng.
Những ánh mắt sắc bén hướng về phía hắn—có kẻ dò xét, có kẻ e dè, cũng có những kẻ che giấu sự thù địch đằng sau những nụ cười xã giao. Nhưng không ai dám tiến đến quá nhanh.
Jeong Ji-hoon.
Không đơn giản là một doanh nhân trẻ tuổi thâu tóm giới tài chính, mà còn là kẻ đứng sau vô số thương vụ ngầm mà không ai dám công khai nhắc đến.
Bên cạnh hắn, Han lặng lẽ quan sát xung quanh, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
- "Nhiều kẻ muốn dìm chúng ta xuống cũng có mặt ở đây."
- "Bọn chúng lúc nào chẳng chờ cơ hội." Ji-hoon nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một tia châm biếm.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên—ngạo mạn và đầy ẩn ý.
- "Chủ tịch Jeong, cậu đến muộn quá đấy."
Một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, dáng vẻ quyền lực, bước đến. Ông ta khoác lên mình bộ vest đặt may thủ công của Ý, trên tay là một chiếc nhẫn vàng nạm kim cương lớn—biểu tượng cho địa vị của mình trong giới chính trị và tài chính.
Lee Tae-joon.
Người đàn ông đứng sau cái chết của Hae-in.
Ánh mắt Ji-hoon trầm xuống, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt.
- "Chủ tịch Lee, tôi không ngờ ông vẫn quan tâm đến thời gian của tôi như vậy."
Lee Tae-joon cũng cười, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng.
- "Dĩ nhiên rồi. Một người trẻ tuổi và đầy tham vọng như cậu, ai mà không để mắt đến chứ?"
Ji-hoon nâng ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng đỏ sẫm trong ly, giọng điềm nhiên:
- “ Thật vinh hạnh cho tôi khi gặp ông ở đây”
Lee Tae-joon bật cười lớn, nhưng ánh mắt sắc bén như một con diều hâu săn mồi.
- "Vinh hạnh sao? Cậu nói chuyện vẫn thú vị như vậy đấy. Nhưng tôi nghĩ lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu không vui vẻ lắm nhỉ?"
Những kẻ xung quanh bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại. Một vài tên doanh nhân và chính trị gia ngầm trao đổi ánh mắt—bọn họ đều biết giữa Jeong Ji-hoon và Lee Tae-joon tồn tại một mối quan hệ không đơn giản.
Ji-hoon cầm ly rượu vang trong tay, xoay nhẹ chất lỏng đỏ thẫm, giọng nói vẫn điềm nhiên:
"Đúng vậy. Nhưng chuyện cũ không đáng nhắc lại, phải không?"
Lee Tae-joon bật cười, nhưng trong đôi mắt ông ta không có lấy một tia vui vẻ.
"Đương nhiên, tôi cũng không phải người thích nhớ về quá khứ. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại—mà hiện tại thì có vẻ cậu đang quá tham vọng rồi đấy."
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn.
Vài kẻ trong giới tài chính và chính trị đã chờ sẵn để xem màn kịch này. Bọn họ không muốn Jeong Ji-hoon tiếp tục lớn mạnh—một kẻ quá thông minh và không dễ kiểm soát như hắn luôn là một mối đe dọa.
Một doanh nhân khác—Chủ tịch Kim của tập đoàn Dae-Il—cười nhạt, lên tiếng:
"Tôi cũng nghe nói gần đây Chủ tịch Jeong đang thâu tóm nhiều tập đoàn. Có vẻ như cậu muốn độc chiếm thị trường tài chính?"
"Độc chiếm?" Ji-hoon nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua ông ta. "Tôi chỉ tận dụng cơ hội mà thôi. Nếu các vị không nắm bắt được, thì đó không phải lỗi của tôi."
Một số kẻ bật cười, một số kẻ cau mày.
Lee Tae-joon nhấp một ngụm rượu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm:
- "Cẩn thận, cậu trai trẻ. Có những nơi không phải cứ muốn là có thể bước vào."
Ji-hoon khẽ nhếch môi.
- "Tôi chưa từng bước vào nơi nào mà không thể làm chủ nó."
Câu nói đó khiến không ít kẻ giật mình.
Ánh mắt Lee Tae-joon thoáng tối lại, nhưng ông ta không nói gì thêm. Chỉ để lại một nụ cười đầy ẩn ý trước khi quay lưng rời đi.
Han đứng bên cạnh khẽ hạ giọng:
- "Hắn ta đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu."
- "Tôi biết." Ji-hoon nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua đám đông.
- "Nhưng tôi không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với hắn."
Han khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
- "Cậu ta ở khu vực ban công."
Lần này, Ji-hoon mới quay đầu lại.
Lee Sang Hyeok.
Con trai của Lee Tae-joon.
Cậu ta đứng đó, tựa nhẹ vào thành ban công, tay cầm một ly rượu vang đỏ sẫm. Không tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào, cũng không cố thu hút sự chú ý của ai. Gương mặt cậu ta bình thản, ánh mắt dõi theo khung cảnh thành phố xa xa, như thể hoàn toàn tách biệt với sự xa hoa bên trong bữa tiệc.
Một dáng vẻ trầm lặng giữa thế giới đầy giả tạo này.
Trái ngược với tưởng tượng của Ji-hoon, Sang Hyeok không có vẻ ngạo mạn của một cậu ấm nhà giàu, cũng không tỏa ra sự cao ngạo của một kẻ sinh ra trong quyền lực.
Nhưng Ji-hoon không dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài.
Cậu cầm ly rượu mới, chậm rãi tiến về phía đối phương.
Khi còn cách vài bước chân, Sang Hyeok dường như nhận ra sự hiện diện của cậu. Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Ji-hoon. Một thoáng bất ngờ lướt qua đôi mắt ấy, nhưng gần như ngay lập tức biến mất.
Ánh đèn pha lê chiếu rọi gương mặt Sang Hyeok. Đôi mắt cậu ta phản chiếu hình bóng của Ji-hoon, như thể đã nhìn cậu từ rất lâu.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi Ji-hoon.
- "Cậu Lee Sang Hyeok?"
Cậu ta hơi sững lại, rồi gật đầu.
- "Vâng, chủ tịch Jeong."
Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy ẩn ý:
- "Xem ra cậu biết tôi."
Sang Hyeok im lặng một giây, rồi nhẹ giọng đáp:
- "Ai mà không biết chứ?"
Ji-hoon không trả lời ngay, chỉ hờ hững quan sát người trước mặt.
Câu trả lời này… quá bình thường. Nhưng cách Sang Hyeok nói ra lại khiến cậu có cảm giác khó hiểu. Không giống như một câu nói khách sáo, cũng không giống một lời tâng bốc.
Mà là một sự thật hiển nhiên.
Giống như cậu ta thật sự đã biết cậu từ rất lâu.
Thật thú vị.
Ji-hoon nhấc ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ, giọng nói trầm thấp:
- "Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây nhỉ?"
Sang Hyeok thoáng mím môi, rồi đáp:
- "Có lẽ vậy."
Không do dự, không bất ngờ, không chần chừ.
Quá nhanh.
Dường như đã chuẩn bị trước câu trả lời.
Ji-hoon hạ ly rượu, nhướng mày nhìn cậu ta.
- "Cậu chắc chứ?"
Sang Hyeok nhìn thẳng vào mắt Ji-hoon, đôi mắt bình tĩnh đến mức đáng ngờ.
- "Tôi nghĩ mình không có lý do gì để nói dối."
Ji-hoon cười nhạt.
- "Vậy sao?"
Sang Hyeok không đáp.
Ji-hoon nhấp một ngụm rượu, chất lỏng cay nồng tràn qua cổ họng, nhưng không đủ để làm dịu đi sự tò mò đang dấy lên trong lòng cậu.
Có gì đó… không đúng.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Cậu ta có thể thực sự chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Ji-hoon trước đây. Nhưng ánh mắt ấy, biểu cảm ấy… dường như đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần.
Nhưng Ji-hoon không có thời gian để lục lại những ký ức vô nghĩa.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, cất giọng trầm thấp:
- "Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, Lee thiếu gia."
Sang Hyeok khẽ siết chặt ly rượu trong tay, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
- "Vậy sao?"
Ji-hoon không đáp ngay.
Cậu cúi người, hạ giọng thì thầm bên tai đối phương.
- "Tôi muốn biết, con trai của Lee Tae-joon có gì đặc biệt."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa lưỡi dao sắc bén.
Sang Hyeok không né tránh, cũng không lùi lại. Cậu ta chỉ đứng yên, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Ji-hoon nhìn cậu ta một lúc, rồi bật cười.
- "Đừng lo. Tôi sẽ không để cậu biến mất khỏi tầm mắt mình đâu."
Rồi cậu quay người bước đi, để lại Sang Hyeok đứng đó, đôi mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn.
Một trò chơi đã bắt đầu.
Và Ji-hoon không bao giờ để con mồi trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro