Chương 5: Sự Thật Tàn Nhẫn

Sau bữa tiệc hôm đó, Ji-hoon không dừng lại. Một lần gặp mặt thoáng qua là chưa đủ để đưa Lee Sang Hyeok vào bẫy. Nếu muốn phá hủy Tập đoàn Lee, Ji-hoon cần tiếp cận giám đốc Lee Sang Hyeok một cách tinh vi, không để cậu nghi ngờ.
Anh đã từng chơi trò săn mồi vô số lần. Và lần này, anh cũng sẽ thắng.

Sáng hôm sau, Ji-hoon xuất hiện tại một quán cà phê cao cấp gần trụ sở Tập đoàn Lee. Không phải là tình cờ—tất cả đều đã được tính toán từ trước.
Một tuần theo dõi đủ để biết rằng Lee Sang Hyeok luôn đến đây vào mỗi sáng, gọi một ly Americano, rời đi đúng giờ. Một thói quen dễ đoán đến nhàm chán.
Khi cậu ta bước vào, Ji-hoon đang ngồi ngay bên cạnh cửa sổ. ánh mắt Sang Hyeok thoáng sững lại khi nhìn thấy anh.
- “Chủ tịch Jeong?”
Một chút bất ngờ, nhưng không hề phòng bị. Hoàn hảo.
Ji-hoon ngước lên, nở một nụ cười đầy vẻ lịch thiệp.  - “Giám đốc Lee, thật trùng hợp.”
Sang Hyeok chớp mắt, rồi gật đầu.
-  “Anh cũng hay đến đây sao?”
- “Thỉnh thoảng.” Ji-hoon nhún vai.  - “Nhưng đúng là không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Sang Hyeok không phản ứng quá nhiều. Cậu ta chỉ gật đầu, gọi một ly Americano, rồi định tìm một chỗ ngồi cách xa. Nhưng Ji-hoon không để điều đó xảy ra.
- “Cậu không phiền nếu tôi mời cậu một tách cà phê chứ?”
Lời mời này có vẻ đơn giản, nhưng thật ra là một cái bẫy. Nếu từ chối, cậu ta sẽ có vẻ bất lịch sự. Nếu đồng ý, Ji-hoon sẽ có cơ hội kéo dài cuộc nói chuyện.
Sang Hyeok hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
- “Một lời mời từ Chủ tịch Jeong, tôi sẽ không từ chối.”
Dễ dàng hơn anh nghĩ.

Sau lần gặp đầu tiên, Ji-hoon tiếp tục tạo ra những cuộc chạm mặt “tình cờ” với Sang Hyeok.
Một lần tại hành lang một tòa nhà văn phòng, khi anh bước ra từ phòng họp và “tình cờ” thấy Sang Hyeok đi ngang qua.
- “Giám đốc Lee? Hôm nay cậu cũng có lịch họp ở đây sao?”
Sang Hyeok thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. - “Tôi có một cuộc họp với đối tác.”
- “Vậy sao? Tôi cũng vậy.” Ji-hoon nhếch môi, tạo cảm giác như anh và cậu ta có nhiều điểm chung hơn cậu tưởng.  - “Có vẻ chúng ta có duyên nhỉ?”
Sang Hyeok cười nhẹ, không đáp lại. Nhưng Ji-hoon biết, dù cậu ta không nói gì, cậu ta đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của anh.
Đó là bước đầu tiên.
Ji-hoon không vội vã. Anh để từng bước đi của mình diễn ra tự nhiên nhất có thể.
Sau những cuộc gặp “tình cờ”, anh chủ động đề nghị hợp tác với Tập đoàn Lee.
- “Một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, cậu nghĩ sao?” Ji-hoon nói trong một bữa tối tại nhà hàng cao cấp, nơi anh mời Sang Hyeok dùng bữa như một cử chỉ ngoại giao.
Sang Hyeok hơi nhíu mày.  - “Chủ tịch Jeong, tôi không nghĩ tập đoàn của anh cần hợp tác với chúng tôi.”
Một câu hỏi thông minh. Nhưng Ji-hoon đã chuẩn bị trước.
- “Tôi không phủ nhận rằng công ty tôi đủ mạnh.” Anh cười, nâng ly rượu.      
- “Nhưng Tập đoàn Lee cũng có những giá trị riêng. Và tôi luôn muốn mở rộng thêm mối quan hệ trong giới kinh doanh.”
Ánh mắt Sang Hyeok hơi trầm xuống. Cậu ta có vẻ đang cân nhắc.
- “Cậu không cần trả lời ngay.” Ji-hoon hạ giọng, cố tình để giọng nói của mình mang theo chút chân thành giả tạo.  - “Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu. Không có gì hơn.”
Làm bạn?
Sang Hyeok nhìn anh, đôi mắt có chút dao động.
Ji-hoon biết mình đã thắng một nước cờ.
Khi Sang Hyeok dần chấp nhận sự hiện diện của Ji-hoon, cậu ta cũng bắt đầu vô tình tiết lộ những thông tin quan trọng.
Một lần trong bữa tối, khi đã uống vài ly rượu, Sang Hyeok thở dài.
- “Dạo gần đây công ty tôi gặp chút rắc rối.”
Ji-hoon nâng ly, che giấu đi sự thích thú trong mắt.  - “Rắc rối gì vậy?”
Sang Hyeok lắc đầu, cười nhẹ. 
- “Không có gì to tát. Chỉ là một số cổ đông đang có ý kiến trái chiều về việc mở rộng thị trường.”
Cổ đông bất mãn? Một lỗ hổng trong Tập đoàn Lee?
Ji-hoon gật đầu ra vẻ lắng nghe, nhưng trong đầu anh, hàng loạt suy nghĩ đang vận hành.
- “Tôi hiểu.” Anh đáp. - “Quản lý một công ty lớn không bao giờ là chuyện dễ dàng.”
Sang Hyeok cười nhẹ. - “Anh cũng có những vấn đề riêng của mình mà, đúng không?”
Ji-hoon mỉm cười.  - “Đúng vậy. Nhưng tôi tin rằng mỗi vấn đề đều có giải pháp. Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng lắng nghe.”
Sang Hyeok không đáp. Nhưng ánh mắt cậu ta có chút dịu đi.
Cậu ta đã bắt đầu tin tưởng anh.
Sau mỗi cuộc gặp gỡ, Ji-hoon đều thu thập được những mảnh ghép nhỏ về nội bộ Tập đoàn Lee.
• Cổ đông nào đang bất mãn?
• Dự án nào đang gặp khó khăn?
• Những quyết định chiến lược mà    
   Tập đoàn Lee sắp đưa ra?
Từng chút một, Ji-hoon nắm được điểm yếu của công ty này.
Và khi đã nắm được điểm yếu, việc phá hủy nó chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng điều Ji-hoon không ngờ tới… là chính bản thân anh cũng bắt đầu dao động.
Những ánh mắt buồn của Sang Hyeok, những lần cậu ta vô tình mỉm cười khi nói chuyện với anh…
Không. Ji-hoon không được phép yếu lòng.
Trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Trời đêm đặc quánh như một vết mực loang trên tấm kính cửa sổ. Ji-hoon đứng trong phòng làm việc, ánh đèn từ những tòa cao ốc phản chiếu trên cốc rượu sóng sánh trên tay. Lạnh lùng. Bình tĩnh. Nhưng bên trong, cơn giận vẫn rực cháy như ngọn lửa địa ngục.
Tập đoàn Lee.
Công ty đó phải sụp đổ.
Bàn tay Ji-hoon siết chặt ly rượu đến mức những ngón tay trắng bệch. Cuộc gọi từ trợ lý vang lên, kéo Ji-hoon khỏi dòng suy nghĩ.
- “Chủ tịch, cậu Han đã có đầy đủ thông tin về Tập đoàn Lee. Ngài có muốn gặp trực tiếp không?”
Ji-hoon đặt ly xuống bàn, giọng trầm lạnh: “Gọi hắn ta đến.”
Nửa tiếng sau, Han Tae-jin bước vào phòng họp riêng. Hắn là một con cáo già trong giới tài chính, một kẻ giỏi đào bới bí mật của những tập đoàn lớn. Hắn đặt trước mặt Ji-hoon một tập tài liệu dày cộp.
- “Chủ tịch Jeong, thông tin cậu muốn đây.”
Ji-hoon lật nhanh từng trang.
Danh sách cổ đông bất mãn.
Dự án đang gặp khó khăn.
Những chiến lược sắp tới của Tập đoàn Lee.
Mắt Ji-hoon dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Ba cổ đông lớn đang có dấu hiệu muốn rút vốn. Lý do? Mâu thuẫn nội bộ, lợi nhuận giảm sút. Ji-hoon cười nhạt. Một công ty lớn như Tập đoàn Lee mà cũng có những vết nứt dễ dàng như thế này sao?
- “Chúng ta có thể làm gì với đám cổ đông này?” Ji-hoon hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
Tae-jin nhếch môi:  - “Họ đang bất mãn với Tập đoàn Lee, nhưng nếu có một đối tác mạnh hơn mời gọi, tôi tin rằng họ sẽ không từ chối.”
Ji-hoon gõ ngón tay lên mặt bàn.  - “Chuẩn bị đi. Ta muốn có một cuộc gặp riêng với từng người.”
Hai ngày sau, Ji-hoon gặp cổ đông đầu tiên – Choi Dae-sung, một kẻ giàu tham vọng nhưng nhát gan. Hắn không tin tưởng ban lãnh đạo hiện tại của Tập đoàn Lee và đang tìm kiếm lối thoát.
- “Ngài Jeong, tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn gặp tôi.” Giọng hắn có chút dè dặt.
Ji-hoon tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: “Ngài Choi, ông biết rõ Tập đoàn Lee đang có vấn đề. Tôi ở đây để cho ông một cơ hội – một lựa chọn tốt hơn.”
Hắn nhíu mày, tay vô thức khuấy nhẹ ly cà phê. “Ý cậu là gì?”
Ji-hoon nhếch môi, chậm rãi nói từng chữ: “Bán cổ phần của ông cho tôi. Tôi có thể đảm bảo lợi nhuận cao hơn những gì Tập đoàn Lee có thể hứa hẹn với ông.”
Hắn có vẻ chần chừ. Ji-hoon nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trở nên sắc bén hơn:
- “Hoặc… ông có thể giữ cổ phần và chờ Tập đoàn Lee chìm xuống đáy vực. Lựa chọn là của ông.”
Hắn nín thở. Ji-hoon biết hắn đang đấu tranh tư tưởng. Và Ji-hoon biết hắn sẽ chọn gì.
Ba ngày sau, hắn chính thức bán cổ phần cho Ji-hoon.
Giờ là lúc tấn công trực diện.
Dự án quan trọng nhất của Tập đoàn Lee – một thương vụ hợp tác với tập đoàn công nghệ châu Âu – đang gặp trục trặc về tài chính. Nếu hợp đồng này bị hủy, Tập đoàn Lee sẽ mất hàng triệu đô la, kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt dự án khác.
Ji-hoon nhấc điện thoại, giọng điềm nhiên: “Hủy hợp đồng.”
Đầu dây bên kia có một thoáng im lặng, rồi giọng của đối tác vang lên:  - “Cậu chắc chứ? Đây là một thương vụ lớn.”
Ji-hoon cười lạnh: “Tôi không cần nó. Nhưng tôi cần Tập đoàn Lee mất nó.”
Đối tác ngừng lại một lúc, rồi trả lời:
- “Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ rút lui.”
Khi tin tức hợp đồng bị hủy lan ra, cổ phiếu của Tập đoàn Lee ngay lập tức rớt giá. Sự hoảng loạn lan rộng trong nội bộ công ty. Còn Ji-hoon? Ji-hoon chỉ nhấp một ngụm rượu, lặng lẽ quan sát cơn bão mà mình vừa tạo ra.

Chỉ 3 tuần sau tập đoàn Tập đoàn Lee đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Các cổ đông lớn bắt đầu rút vốn. Các dự án bị đình trệ.
Một đêm khuya, khi Ji-hoon đang ngồi trong văn phòng, cánh cửa bật mở.
Lee Sang Hyeok bước vào.
Gương mặt cậu ta trắng bệch, đôi mắt đầy phẫn nộ. Cậu ta ném tập tài liệu lên bàn, giọng run lên vì giận dữ:
- “Là anh phải không? Anh đã giật dây tất cả chuyện này?”
Ji-hoon không trả lời ngay. Ji-hoon chỉ nhìn cậu ta – một cách bình tĩnh, lạnh lùng, như thể cậu ta chỉ là một con cờ trong ván cờ của Ji-hoon.
- “Nếu tôi nói đúng thì sao?” Ji-hoon nhếch môi. “Cậu có thể làm gì?”
Sang Hyeok siết chặt nắm đấm. “Anh đang cố giết chết công ty của tôi… Anh muốn gì?”
Ji-hoon đứng dậy, tiến về phía cậu ta. Cả hai chỉ cách nhau vài bước chân.
- “Tôi muốn Tập đoàn Lee biến mất.” Ji-hoon nói, từng chữ như một lưỡi dao cắm sâu vào trái tim Sang Hyeok.
Sang Hyeok hít sâu, giọng nghẹn lại:
- “Anh căm ghét Tập đoàn Lee đến vậy sao? Rốt cuộc… lý do thật sự là gì?”
nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy bóng tối. “Cậu không biết gì sao?”
Sang Hyeok lặng người.
- “Cậu có biết… chính cha cậu là người đã khiến em gái tôi chết không?”
Không gian chìm vào im lặng.
Sang Hyeok lắc đầu, giọng khản đặc:
- “Không… không thể nào…”
Ji-hoon cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đầy đau đớn:
- “Cha cậu là một con cáo già. Ông ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để giữ vững Tập đoàn Lee. Vì lợi ích của công ty, vì những toan tính bẩn thỉu của ông ta… kể cả việc giết người.”
- “Và chính ông ta… là kẻ đã giết em gái tôi.”
Sang Hyeok bước lùi lại một bước, ánh mắt run rẩy.
- “Tôi không tin…”
Ji-hoon cúi người xuống, ghé sát tai cậu ta, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự lạnh lẽo chết chóc:
- “Tin hay không tùy cậu. Nhưng tôi sẽ hủy diệt Tập đoàn Lee, kéo cha cậu xuống tận cùng vực thẳm… và quan trọng nhất, tôi sẽ dập tắt ánh sáng lớn nhất trong ông ta—chính là cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro