Chương 6: Cuộc Hôn Nhân Cưỡng Ép
Sang Hyeok cảm thấy thế giới trước mắt mình đang vỡ vụn.
Những bằng chứng Ji-hoon đưa ra không thể chối cãi. Cậu đã cố tìm một kẽ hở, một dấu hiệu rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng không có. Mọi thứ đều dẫn về cùng một sự thật tàn nhẫn: Cha cậu chính là kẻ đã gây ra cái chết của Jeong Hae-in.
Bàn tay Sang Hyeok run lên khi cậu siết chặt tập tài liệu trong tay. Những con chữ lạnh lẽo nhảy múa trước mắt cậu, nhưng cậu không thể tiếp nhận nổi. Từng trang giấy như những nhát dao sắc bén, cứa sâu vào tâm trí cậu.
Cậu không thể tin. Không muốn tin.
Cậu lao về nhà, đôi chân vô thức bước đi trên nền đất lạnh lẽo. Khi cánh cửa phòng làm việc của ông Lee mở ra, Sang Hyeok nhìn thấy cha mình đang ngồi sau bàn, vẫn điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng thốt lên:
- "Có phải... cha đã làm không?"
Ông Lee ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh không để lộ cảm xúc. "Con đang nói gì vậy?"
Sang Hyeok ném tập tài liệu xuống bàn. "Những bằng chứng này. Tất cả đều chỉ ra cha là người đứng sau vụ tai nạn đó. Cha... cha đã giết em gái của Ji-hoon!"
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Ông Lee im lặng nhìn con trai mình, ánh mắt không hề dao động. Sau vài giây, ông thở dài, tựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực:
- "Đó là cái giá phải trả."
Trái tim Sang Hyeok như bị bóp nghẹt. Cậu lùi lại một bước, toàn thân run rẩy. "Cái giá phải trả? Cha vừa nói gì?"
Ông Lee điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, như thể cậu chỉ đang hỏi về một quyết định kinh doanh thông thường. - "Tập đoàn Lee cần loại bỏ những kẻ cản đường. Nếu không, chúng ta sẽ là người bị nghiền nát."
Mọi thứ trong cậu sụp đổ.
Cậu đã luôn ngưỡng mộ cha mình—một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, người đã gây dựng Tập đoàn Lee từ hai bàn tay trắng. Cậu đã luôn tin rằng ông làm mọi thứ vì gia đình. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng ông sẵn sàng hy sinh bất kỳ ai, miễn là công ty có thể tiếp tục tồn tại.
Sang Hyeok bật cười, nhưng giọng cậu chứa đầy cay đắng. "Cha đã giết một cô gái vô tội... chỉ để bảo vệ Tập đoàn Lee?"
- "Con nghĩ rằng thế giới này công bằng sao?" Ông Lee lạnh lùng đáp.
- "Nếu con không muốn bị kẻ khác nuốt chửng, thì con phải là kẻ ra tay trước."
- "Nhưng đó là mạng người, thưa cha!"
- "Con quá mềm yếu, Sang Hyeok à."
Ông Lee nhìn con trai mình đầy thất vọng. "Chính vì thế mà con không thể gánh vác Tập đoàn Lee."
Cậu siết chặt nắm tay. Những lời nói của ông như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu.
Nhưng dù có đau đớn thế nào, cậu vẫn không thể bỏ mặc Tập đoàn Lee.
Đây là công ty mà cha cậu đã xây dựng cả đời. Đây là nơi cậu đã dành cả tuổi trẻ để cố gắng phát triển. Cậu không thể để nó sụp đổ, không thể để tâm huyết của cha mình biến thành hư vô.
Dù biết mình là một phần của tội ác, cậu vẫn không buông tay.
Cậu lao vào điều hành công ty, cố gắng cứu vãn tình thế. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Những đòn tấn công của Ji-hoon quá mạnh, quá tàn nhẫn. Hết cổ đông này đến cổ đông khác rời bỏ Tập đoàn Lee, những dự án quan trọng liên tục gặp khó khăn. Không một ai chịu giúp đỡ cậu.
Và rồi, Tập đoàn Lee sụp đổ.
Tập đoàn của Ji-hoon mua lại toàn bộ công ty. Những gì còn lại của Tập đoàn Lee chỉ là một cái tên không còn giá trị.
Gia đình cậu rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Ông Lee, người từng kiêu hãnh ngồi trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây gục ngã trên giường bệnh, không còn sức lực để gượng dậy.
Sang Hyeok đứng trước cửa phòng bệnh của cha mình, bàn tay cậu nắm chặt đến mức trắng bệch. Cậu biết, dù có hận cha đến đâu, cậu cũng không thể bỏ mặc ông.
Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ?
Chỉ còn một con đường duy nhất.
Cậu đến tìm Ji-hoon.
Sang Hyeok đứng trước tòa cao ốc của Tập đoàn JH, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải tìm đến Ji-hoon trong tình cảnh này—với hai bàn tay trắng và danh dự bị giẫm đạp.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cánh cửa văn phòng mở ra, để lộ một không gian rộng lớn và đầy quyền lực. Ji-hoon ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu từ xa.
- “Lee Sang Hyeok.” Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự chế giễu. “Cậu đến đây làm gì?”
Câu hỏi đơn giản nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của cậu. Sang Hyeok siết chặt tay, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu cố gắng duy trì bình tĩnh, cúi đầu thật thấp.
- “Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ.”
Ji-hoon nhướng mày, như thể vừa nghe được một điều thú vị. Hắn tựa người vào ghế, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
- “Giúp đỡ?” Hắn bật cười, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu. “Tập đoàn Lee sụp đổ rồi. Gia đình cậu cũng đang gánh một đống nợ. Cậu nghĩ tôi sẽ ra tay cứu vớt sao?”
Mỗi một lời hắn nói đều như lưỡi dao xoáy sâu vào vết thương của cậu.
Tập đoàn Lee đã sụp đổ.
Gia đình cậu đã mất tất cả.
Nhưng cậu vẫn không thể lùi bước.
Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.
- “Tôi… có thể làm bất cứ điều gì.”
Đôi mắt Ji-hoon ánh lên một tia nguy hiểm. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cậu.
Sang Hyeok không lùi lại.
Nhưng khi bàn tay Ji-hoon nâng cằm cậu lên, siết chặt bằng lực mạnh bạo, cơ thể cậu vô thức run nhẹ.
- “Bất cứ điều gì?”
Hơi thở hắn phả vào mặt cậu, lạnh lẽo và đáng sợ.
Sang Hyeok muốn tránh đi, nhưng hắn không cho cậu cơ hội đó.
- “Được thôi.”
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như ác quỷ thì thầm:
- “Hãy kết hôn với tôi.”
Toàn thân Sang Hyeok cứng đờ. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Cậu mở to mắt, lùi lại một bước, nhưng Ji-hoon vẫn giữ chặt cậu.
- “Anh… đang đùa sao?”
Ji-hoon bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn không hề có chút đùa cợt nào.
- “Cậu nghĩ tôi là người thích đùa à?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm.
- “Nếu cậu muốn cứu cha mình, cứu cái gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ của cậu… thì hãy trở thành người của tôi.”
Tim Sang Hyeok như bị bóp nghẹt.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt nhưng không thể át đi cơn chấn động đang dâng trào trong lồng ngực.
Hôn nhân?
Không…đây không phải là hôn nhân.
Đây là một bản án.
Một sự trừng phạt.
Cậu hít sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
- “Anh thực sự muốn lấy tôi?”
Ji-hoon cười nhạt. Nhưng nụ cười đó lạnh lẽo như băng giá.
- “Lấy cậu?”
Hắn nghiêng đầu, bàn tay siết chặt cằm cậu hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
- “Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Cậu chỉ là một con rối mà thôi. Một con rối tôi muốn hủy hoại.”
Cơ thể Sang Hyeok khẽ run lên.
Cậu biết mình không có quyền lựa chọn.
Nếu từ chối, cha cậu sẽ chết. Gia đình cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Không có đường lui.
Chỉ còn con đường này.
Cậu nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay.
- “…Được.”
Một từ đơn giản nhưng mang theo toàn bộ sự cam chịu.
Ji-hoon buông cậu ra, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
- “Rất tốt.”
Hôn lễ diễn ra trong im lặng.
Không hoa. Không nhạc. Không khách khứa.
Chỉ có luật sư, một bản hợp đồng, và hai con người đứng đối diện nhau với ánh mắt chất đầy hận thù.
Không ai trong giới thượng lưu biết rằng người thừa kế Tập đoàn Lee đã bị ép buộc trở thành người của kẻ đã hủy hoại gia đình mình.
Sang Hyeok đứng trước bàn ký hợp đồng, đầu óc trống rỗng. Cậu đã từng mơ về một ngày được đứng cạnh Ji-hoon, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại diễn ra theo cách này.
Từ thời cấp ba, ánh mắt cậu đã luôn dõi theo hắn.
Dù Ji-hoon luôn lạnh lùng, luôn xa cách với tất cả mọi người, nhưng cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh mỗi khi vô tình chạm mặt hắn.
Cậu yêu Ji-hoon.
Yêu một cách thầm lặng, không dám tiến gần, không dám để lộ.
Cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc nhỏ bé mà mình từng trân trọng:
•Một lần Ji-hoon giúp cậu nhặt cuốn sách bị rơi ở thư viện.
•Một lần Ji-hoon lướt qua cậu trong hành lang trường, áo sơ mi trắng bay nhẹ theo gió.
•Một lần Ji-hoon đứng trên sân bóng, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen của hắn, đẹp đến mức làm tim cậu lỡ mất một nhịp.
Những kỷ niệm đó đã từng là ánh sáng trong những năm tháng thanh xuân của cậu.
Nhưng giờ đây, khi Ji-hoon đứng ngay trước mặt, cậu chỉ cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Không còn là ánh sáng.
Chỉ còn là vực sâu.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo trượt qua ngón tay Sang Hyeok. Nó không còn là biểu tượng của tình yêu, mà là xiềng xích khóa chặt cuộc đời cậu vào một kẻ tàn nhẫn.
Cậu siết chặt bàn tay, nhưng rồi lại thả lỏng. Có phản kháng cũng vô ích.
Hôm nay, cậu không còn là Lee Sang Hyeok.
Một danh phận trói buộc cậu vào cuộc hôn nhân không lối thoát này.
Ji-hoon cầm lấy tay cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
- “Từ hôm nay, cậu là của tôi.”
Là của hắn. Không phải người yêu, mà là một con rối trong tay hắn.
Sang Hyeok hạ mắt xuống, nhìn nền đất lạnh lẽo dưới chân.
Cậu không còn đường lui.
Cũng không còn ánh sáng nào dẫn lối.
Khi Sang Hyeok quay về, ông Lee đã đợi sẵn trong phòng bệnh.
Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng người đàn ông từng một thời uy nghiêm giờ đây gầy gò, yếu ớt hơn bao giờ hết.
Ông nhìn con trai, không giận dữ, không trách móc.
Chỉ có sự xót xa khôn nguôi.
“Hyeok à…” Giọng ông khàn đặc, như thể đã già đi hàng chục năm chỉ sau một đêm.
Sang Hyeok đứng yên trước cửa, ngón tay siết chặt. Ánh mắt cha cậu… dịu dàng quá, bao dung quá.
Càng như vậy, cậu càng cảm thấy có lỗi.
- “Cha, con xin lỗi.”
Ông Lee thở dài, cố gắng nâng cánh tay yếu ớt lên, chạm nhẹ vào bàn tay con trai. “Con trai của cha… Con đã phải chịu đựng nhiều rồi.”
Nước mắt chực trào nơi khóe mắt Sang Hyeok. Nhưng cậu không cho phép mình khóc.
Ông Lee là một người cha nghiêm khắc, nhưng cả đời này, ông chưa từng để cậu thiếu thốn thứ gì.
Ông đã nuôi dạy cậu một mình, dành tất cả tình yêu thương và hy vọng cho cậu.
Vậy mà giờ đây, ông chỉ có thể nhìn đứa con trai duy nhất của mình rơi vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
- “Cha không trách con.” Ông siết nhẹ tay cậu, giọng nói đầy sự bất lực.
- “Nhưng con… có thể sống mà không hối hận chứ?”
Lời nói của cha cậu vang lên trong căn phòng im lặng, như một nhát dao cắt vào tận sâu trong tâm trí Sang Hyeok.
Hối hận sao?
Làm sao cậu có thể không hối hận, khi bản thân đã bước đến bước đường này?
Cậu đã từng yêu Ji-hoon.
Yêu đến mức dù bị ánh mắt lạnh lùng của hắn gạt bỏ, cậu vẫn không thể dừng lại.
Yêu đến mức dù biết trái tim hắn không bao giờ có chỗ cho mình, cậu vẫn chấp nhận âm thầm dõi theo.
Nhưng giờ đây, người mà cậu yêu lại là kẻ đã hủy hoại tất cả.
Cậu đã nghĩ mình sẽ gục ngã, sẽ căm hận Ji-hoon, nhưng đau đớn nhất chính là cậu không thể ghét hắn được.
Dù Ji-hoon có tàn nhẫn thế nào, dù hắn có xem cậu như một con rối, Sang Hyeok vẫn không thể xóa đi hình bóng hắn trong tim mình.
Cậu cười nhạt, ánh mắt vô định nhìn xuống bản hợp đồng trước mặt.
Hối hận sao?
Có lẽ, từ giây phút cậu đem lòng yêu Ji-hoon, cậu đã không còn đường lui nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro