Chương 7: Con Rối Của Thù Hận
Sau kết hôn, Ji-hoon vẫn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu. Sang Hyeok sống như một cái bóng trong căn biệt thự rộng lớn. Cậu không có quyền lên tiếng về những gì Ji-hoon làm, không thể rời khỏi nhà khi chưa được cho phép, thậm chí ngay cả những kẻ hầu trong biệt thự cũng đối xử với cậu như một vật trang trí vô giá trị.
Mỗi đêm, Ji-hoon trở về với mùi rượu nồng nặc, trên áo sơ mi hắn vương đầy dấu son đỏ chót, mùi nước hoa phụ nữ nồng nàn vây lấy không gian.
Hắn không bao giờ giấu giếm. Ngược lại, hắn cố tình để cậu chứng kiến mọi thứ.
Sang Hyeok đứng trên bậc cầu thang, ánh mắt bất động nhìn xuống sảnh lớn. Dưới ánh đèn chùm vàng nhạt, Ji-hoon đang ôm eo một người phụ nữ trong bộ váy đỏ rực, môi hắn chạm lên cổ cô ta, giọng cười trầm thấp vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Bàn tay hắn lướt trên tấm lưng trần của người phụ nữ ấy, đầu ngón tay vẽ nên những đường nét đầy khiêu khích.
- “Ji-hoon, anh thật tệ… nhỡ “người ta” mà thấy thì sao đây?” – Người phụ nữ cười khẽ, giọng nói ngọt lịm như mật. cùng với đó là những câu nói mỉa mai.
Ji-hoon bật cười, một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa lạnh nhạt. Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Sang Hyeok đang đứng trên cầu thang, như thể biết rõ cậu đang ở đó từ đầu.
Hắn chẳng buồn che giấu.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói lẫn trong cơn men:
- “Thấy không?”
Dừng một chút, hắn nhếch môi, ánh mắt sắc như dao:
- “Cậu ta chỉ là con rối của anh thôi .”
Lời nói lạnh lùng ấy như một nhát dao xuyên qua lồng ngực Sang Hyeok.
Cậu không phản ứng. Không thể hiện một chút cảm xúc nào. Chỉ im lặng nắm chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Cậu không biết mình đang cố kiềm chế điều gì.
Là nỗi đau?
Là sự căm hận?
Hay là cái thứ tình cảm ngu ngốc cậu vẫn chưa thể vứt bỏ?
Cậu biết Ji-hoon căm ghét mình. Nhưng mỗi khi nghe những lời này, trái tim cậu vẫn đau như bị ai đó bóp nghẹt.
Dưới sảnh, Ji-hoon cười nhạt. Hắn kéo người phụ nữ kia lại gần, tiếp tục ôm ấp, đôi mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt vô cảm của Sang Hyeok.
Hắn biết.
Hắn biết rằng cậu có tình cảm với hắn.
Hắn biết rằng mỗi khi hắn chạm vào cậu, dù là bằng sự thô bạo hay lạnh lùng, thì ánh mắt cậu vẫn không thể che giấu sự yếu mềm.
Hắn biết rằng dù hắn có đối xử tàn nhẫn thế nào, cậu vẫn không vùng vẫy thoát ra.
Hắn đang chờ cậu phản ứng.
Chờ cậu nổi giận.
Chờ cậu đau khổ cầu xin.
Nhưng Sang Hyeok chỉ đứng đó, bình thản như thể những gì đang diễn ra không liên quan đến cậu. Một lát sau, cậu quay người, lặng lẽ bước về phòng, không để lại một cái liếc mắt nào.
Trước khi cánh cửa đóng sập lại, cậu nghe thấy tiếng cười nhạt của Ji-hoon:
“Chán thật… cậu không hề thay đổi.”
Có những đêm, Ji-hoon trở về trong trạng thái say khướt, ánh mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ. nguyên nhân có lẽ do hôm đó là ngày giỗ của Hae-in, Đêm ấy Sang Hyeok đang chìm trong giấc ngủ mong manh, cố quên đi những bóng đen ám ảnh trong tâm trí, thì bất ngờ bị đánh thức bởi một lực kéo mạnh bạo. Cổ tay cậu bị bàn tay thô bạo của Ji-hoon siết chặt, những ngón tay hắn bấu sâu vào da thịt cậu như muốn nghiền nát xương. Đau buốt lan tỏa, khiến Sang Hyeok bật ra một tiếng rên nhỏ, yếu ớt, gần như bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Cậu—!” – Cậu cố thốt lên, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, cơ thể cậu đã bị đẩy ngã mạnh xuống giường. Tấm nệm kêu lên một tiếng kọt kẹt yếu ớt dưới sức nặng của cả hai. Ji-hoon đè lên người cậu, cơ thể hắn nặng nề và nóng rực, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt Sang Hyeok, khiến cậu gần như nghẹt thở.
“Cậu nghĩ mình có quyền ngủ ngon giấc như thế này à?” – Giọng Ji-hoon khàn đặc, mỗi từ đều như được nhúng trong men say và sự căm phẫn. “Tôi thì không thể nào ngủ được, còn cậu thì cứ vô tư nằm đây, an ổn như chẳng có gì xảy ra?”
Sang Hyeok cắn chặt môi, đôi mắt run rẩy ánh lên nỗi sợ hãi xen lẫn bất lực. “Cậu say rồi… buông tôi ra,” – cậu thì thào, giọng lạc đi vì đau đớn và tuyệt vọng, nhưng cậu biết lời cầu xin ấy chẳng có trọng lượng gì với Ji-hoon lúc này.
Hắn bật cười, một tiếng cười khẩy khô khốc, trống rỗng, không mang chút vui vẻ nào. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lóe lên sự thách thức, như thể cậu càng phản kháng, hắn càng muốn đè bẹp cậu hơn. Hắn không buông. Ngược lại, bàn tay đang siết cổ tay cậu càng bóp chặt hơn, đến mức Sang Hyeok cảm thấy máu như ngừng lưu thông, từng mạch máu dưới da cậu căng lên đau đớn. Gương mặt Ji-hoon áp sát xuống cổ cậu, hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da mỏng manh, khiến toàn thân Sang Hyeok run rẩy không kiểm soát.
“Sang Hyeok…” – Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp đầy đe dọa, như một lời nguyền rủa. “Cậu biết tôi ghét cậu đến mức nào không?” Những lời đó không phải câu hỏi, mà là một sự khẳng định lạnh lùng, sắc bén, đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu không đáp. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, nhưng cậu không dám nói gì thêm. Hắn ghét cậu ư? Cậu biết chứ. Cậu đã luôn biết. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt điên cuồng ấy, Sang Hyeok còn nhìn thấy điều đáng sợ hơn – sự ghê tởm mà Ji-hoon dành cho chính bản thân mình, thứ mà hắn trút hết lên cậu như một cách để tự giải thoát.
Và rồi, đêm đó, Ji-hoon chiếm đoạt cậu. Không có sự dịu dàng, không có chút yêu thương nào để xoa dịu. Chỉ có cơn giận dữ điên cuồng bùng nổ trong từng hành động của hắn. Hắn xé toạc áo cậu ra, không chút do dự, những mảnh vải rơi lả tả xuống sàn như những mảnh vỡ của lòng tự trọng cậu, để lại cơ thể cậu, trần trụi, run rẩy dưới ánh mắt đói khát của hắn. Bàn tay hắn trượt xuống, bấu chặt vào hông cậu, móng tay cào xước da thịt, để lại những vệt đỏ rớm máu. Hắn không thèm che giấu sự thô bạo – đầu gối hắn ép mạnh hơn, buộc hai chân cậu dang rộng ra, bất chấp mọi kháng cự yếu ớt của Sang Hyeok.
“Đừng mà…” – Cậu nghẹn ngào, nước mắt trào ra, lăn dài xuống gò má trắng bệch. Nhưng lời cầu xin ấy chỉ khiến Ji-hoon cười nhếch mép, một nụ cười méo mó đầy khinh miệt. Hắn tát mạnh vào mặt cậu, tiếng “chát” vang lên khô khốc, khiến đầu Sang Hyeok nghiêng sang một bên, má cậu rát bỏng, in hằn dấu tay đỏ rực. “Im lặng,” – hắn gằn giọng, rồi không chút do dự, hắn kéo mạnh quần cậu xuống, để lộ phần cơ thể yếu ớt nhất của cậu trước sự tàn nhẫn của hắn.
Phần chiếm đoạt bắt đầu một cách không khoan nhượng. Ji-hoon không chuẩn bị, không để ý đến sự đau đớn của Sang Hyeok. Hắn thô bạo kéo quần mình xuống, để lộ phần cơ thể căng cứng vì dục vọng và cơn điên loạn. Hắn nắm lấy hai cổ chân cậu, bóp mạnh đến mức xương kêu lên răng rắc, rồi kéo mạnh chúng ra hai bên, ép cơ thể Sang Hyeok mở rộng hoàn toàn trước hắn. Da thịt cậu căng ra đau đớn, các cơ bắp co rút lại vì sợ hãi, nhưng Ji-hoon không quan tâm. Hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, bôi trơn qua loa lên chính mình, một hành động lạnh lùng và thực dụng, không phải để giảm bớt đau đớn cho Sang Hyeok, mà chỉ để thỏa mãn hắn nhanh hơn.
Hắn ấn mạnh vào cậu, không chút do dự. Đầu tiên là cảm giác xâm nhập thô bạo – một áp lực kinh khủng khi cơ thể Sang Hyeok bị ép buộc phải tiếp nhận hắn. Cậu hét lên, nhưng tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ thoát ra thành một âm thanh khản đặc, đau đớn. Đau đớn như một ngọn lửa bùng cháy từ bên trong, lan tỏa từ điểm tiếp xúc giữa hai người lên khắp cơ thể cậu. Cơ thịt cậu co thắt dữ dội, cố gắng đẩy lùi sự xâm phạm, nhưng Ji-hoon quá mạnh mẽ, quá hung bạo. Hắn không dừng lại, không chậm lại, mà thúc sâu hơn, mỗi cú đẩy đều mang sức mạnh tàn nhẫn như muốn xé toạc cậu ra làm đôi.
Mỗi chuyển động của Ji-hoon là một nhát dao đâm vào cơ thể Sang Hyeok. Cậu cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt bên trong mình bị ép buộc, bị tổn thương, như thể mọi tế bào đều đang gào thét trong đau đớn. Máu bắt đầu rỉ ra, nóng hổi và trơn trượt, hòa lẫn với mồ hôi của cả hai, thấm xuống ga giường trắng toát. Sang Hyeok cào cấu lên tấm vải, móng tay gãy vụn, đầu ngón tay rớm máu, nhưng cậu không thể làm gì để ngăn cản. Cơ thể cậu rung lên từng đợt, không phải vì khoái cảm, mà vì sự tra tấn không ngừng nghỉ. Đầu gối hắn ép chặt vào đùi cậu, để lại những vết bầm tím sâu hoắm, trong khi bàn tay hắn bóp chặt hông cậu, giữ cậu cố định để hắn có thể tiếp tục những cú thúc không thương tiếc.
Ji-hoon gầm gừ, hơi thở dồn dập như một con thú đang săn mồi. Mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống ngực Sang Hyeok, nóng rát như axit. “Cậu là của tôi,” – hắn lặp lại, giọng rít qua kẽ răng, mỗi từ đều đâm sâu vào tâm trí cậu như một lời nguyền. Hắn nghiêng người xuống, cắn mạnh vào vai cậu, răng hắn xuyên qua da thịt, để lại một vết hằn đỏ rực rớm máu. Sang Hyeok rên lên, không còn sức để hét nữa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng da thịt va chạm đầy bạo lực.
Hắn không dừng lại, không chậm lại. Những cú thúc của hắn ngày càng nhanh, ngày càng sâu, như thể hắn muốn khắc dấu ấn của mình vào từng phần cơ thể cậu. Sang Hyeok cảm nhận được sự căng giãn kinh khủng bên trong, như thể cơ thể cậu sắp vỡ vụn. Đau đớn không còn là một cảm giác cụ thể nữa, mà trở thành một trạng thái toàn diện – cậu không thể nghĩ, không thể thở, chỉ có thể chịu đựng. Nước mắt trào ra không ngừng, thấm ướt gối, hòa lẫn với máu và mồ hôi trên cơ thể cậu.
Cuối cùng, khi Ji-hoon đạt đến đỉnh điểm, hắn gầm lên một tiếng dài, cơ thể căng cứng trong khoảnh khắc. Sang Hyeok cảm nhận rõ ràng sự giải phóng của hắn bên trong mình – một cảm giác nóng bỏng, trơn trượt, và kinh tởm đến mức cậu muốn nôn mửa. Hắn rút ra đột ngột, để lại cậu với một khoảng trống đau đớn và trống rỗng, máu và chất lỏng chảy ra từ cơ thể cậu, thấm đẫm xuống giường. Ji-hoon đẩy cậu sang một bên như một món đồ chơi bị vò nát, đứng dậy, lảo đảo bước đi, không thèm nhìn lại.
Sang Hyeok nằm đó, cơ thể rã rời, máu và nước mắt hòa lẫn trên ga giường trắng toát. Những vết bầm tím, những vết cào xước rớm máu khắp người cậu là minh chứng cho sự tàn bạo vừa xảy ra, nhưng nỗi đau trong lòng cậu còn kinh khủng hơn gấp bội – một sự tổn thương vĩnh viễn, không lời nào diễn tả nổi. Hắn không chỉ chiếm đoạt cơ thể cậu, mà còn xâm phạm cả tâm hồn cậu, để lại một cái bóng rỗng tuếch, bị giam cầm trong cơn ác mộng không lối thoát
Sau đêm đó, Ji-hoon không hề nhắc đến chuyện gì đã xảy ra. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, vẫn không thay đổi gì cả. Những cuộc tình vụng trộm, những người phụ nữ hắn mang về nhà, những cuộc nói chuyện chỉ để chà đạp lên sự tự trọng của cậu, tất cả đều vẫn diễn ra như chưa hề có gì xảy ra. Ji-hoon vẫn cứ là Ji-hoon, tàn nhẫn và vô cảm.
Còn Sang Hyeok, cậu không khóc, không oán hận, dù đôi lúc trái tim như vỡ vụn. Cậu chỉ im lặng. Mỗi buổi sáng thức dậy, ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, cậu lại lặng lẽ đứng trước gương, đối diện với chính mình. Đôi mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu, nhưng trong lòng cậu chỉ là một mớ hỗn độn.
Cậu chạm tay lên cổ, nơi những dấu vết vẫn còn hằn sâu, những vết bầm tím do bàn tay hắn siết chặt khi nắm lấy cậu trong cơn giận dữ. Đôi bàn tay của Ji-hoon, nơi có sức mạnh khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một con rối, không thể thoát ra, chẳng có quyền quyết định.
Cậu nhìn xuống làn da mình, nơi những vết cắn vẫn còn in hằn. Chúng sâu đến nỗi cậu gần như có thể cảm nhận từng lần đau đớn khi hắn đánh dấu lên cơ thể mình, không phải vì yêu, mà chỉ vì muốn chiếm đoạt, muốn khẳng định quyền lực của mình. Những vết xước trên cơ thể cậu, dù đã không còn tươi mới, nhưng vẫn chưa mờ đi. Chúng vẫn còn đó, là minh chứng cho những gì đã xảy ra, một dấu vết không thể xoá đi.
Sang Hyeok đưa tay lên, chạm vào những vết thương ấy, nhẹ nhàng như thể sợ mình sẽ làm đau chính mình thêm một lần nữa. Cậu khẽ bật cười, một tiếng cười khô khốc, đầy mỉa mai. Mỉa mai làm sao…
Cậu đã từng yêu người này đến mức nào. Đã từng hy vọng, từng mơ mộng về một tương lai bên cạnh hắn. Cậu đã từng tin rằng, nếu như mình kiên nhẫn, nếu như mình chịu đựng, rồi một ngày nào đó Ji-hoon sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, bằng tình cảm khác.
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ tan vỡ. Đến cuối cùng, những gì cậu nhận được chỉ là những vết thương không thể lành. Những dấu vết đó sẽ mãi tồn tại, sẽ mãi là ký ức về sự tổn thương mà cậu không bao giờ có thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro