Chương 9: Khi Tình Yêu Chỉ Còn Lại Tro Tàn
Đêm hôm đó, cơn đau bỏng khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng có lẽ, thứ khiến cậu đau hơn không phải là vết bỏng trên tay. Mà là cảm giác cô đơn đang siết chặt lấy trái tim mình. Cậu ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa sổ.
Không khí trong căn biệt thự tối tăm này khiến cậu ngột ngạt đến nghẹt thở.
Cậu cần một chút không gian.
Cậu cần được hít thở.
Sang Hyeok lặng lẽ bước dọc hành lang dài, từng nhịp chân chậm chạp vô định. Bầu không khí nặng trĩu, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian yên ắng.
Không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến gần phòng làm việc của Ji-hoon.
Định quay bước, nhưng—
- "Thưa chủ tịch, về tình hình của ông Lee…"
Bàn tay đang định chạm vào tay nắm cửa khựng lại.
Là giọng của Thư ký Han.
- "Không cần quan tâm đến ông ta nữa. Chỉ cần chắc chắn rằng hắn chết đi là được."
Một giọng nói trầm thấp cất lên, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Trái tim Sang Hyeok chợt siết lại.
Cậu bám chặt vào khung cửa, đôi mắt mở to không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Không thể nào…
Không thể nào…
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nhưng cậu vẫn đứng lặng, lắng nghe từng chữ một.
- "Chủ tịch, vậy còn thiếu gia Lee thì sao?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng nói lạnh băng của Ji-hoon cất lên:
- "Cứ để cậu ta tiếp tục nghĩ rằng tôi sẽ cứu cha cậu ta đi. Dù sao, cũng đâu quan trọng."
Ầm!
Cậu lùi lại một bước, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vỡ tung.
Mọi thứ…
Mọi thứ đều là dối trá.
Không có sự giúp đỡ nào cả.
Không có một tia hy vọng nào cả.
Toàn thân cậu như bị ném thẳng vào vực sâu không đáy, rơi mãi… rơi mãi mà chẳng có điểm dừng.
Hắn chưa từng có ý định cứu cha cậu ngay từ đầu.
Tất cả… chỉ là một lời nói dối.
Một cơn choáng váng ập đến, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Hình ảnh Ji-hoon che chắn cho cậu trong bữa tiệc, những lần hắn nhìn cậu đầy khó hiểu, những khoảnh khắc ngỡ như hắn quan tâm…
Tất cả chỉ là một trò cười.
Môi cậu run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Lồng ngực đau nhói, như có ai đó bóp nghẹt trái tim cậu, siết chặt đến mức không thể thở nổi.
Cậu đã đặt cược tất cả hy vọng vào hắn, chỉ để đổi lấy sự phản bội phũ phàng này sao?
Không thể nghe thêm nữa.
Không thể chịu đựng thêm giây nào nữa.
Sang Hyeok quay người bỏ chạy, tiếng bước chân vang lên gấp gáp giữa hành lang trống trải.
Phía sau, Ji-hoon vẫn lặng thinh, như thể chưa từng có ai đứng ngoài cửa nghe thấy bí mật của hắn.
Cậu lao ra khỏi dinh thự, bước chân loạng choạng trong bóng đêm.
Gió đêm lạnh lẽo quất vào da mặt, nhưng chẳng là gì so với cơn đau trong lòng.
Cậu dừng lại, hai tay bấu chặt vào đầu gối, thở dốc.
Không thể để bản thân gục ngã lúc này.
Không thể yếu đuối thêm nữa.
Cậu phải xác nhận sự thật.
Cậu bắt taxi đến bệnh viện mà Ji-hoon từng nói sẽ chữa trị cho Cha cậu.
Từng bước chân gấp gáp vang vọng trong hành lang dài tĩnh mịch.
Cậu lao thẳng đến quầy lễ tân, giọng khản đặc vì chạy vội:
- “Ông Lee Tae-joon… ông ấy đang ở phòng nào?”
Nữ y tá nhìn cậu với ánh mắt có chút thương hại.
- “Ông Lee Tae-joon?” Cô lật danh sách bệnh nhân, rồi dừng lại. “Cậu là người nhà của ông ấy sao?”
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bàn tay cậu siết chặt.
- “Phải… tôi là con trai ông ấy.”
Cô y tá mím môi, giọng nói có chút do dự.
- “Cậu… chưa biết sao?”
Tim cậu như rơi xuống vực thẳm.
Cậu gần như hét lên:
- “Biết cái gì?! Ông ấy đâu?!”
Một giây im lặng kéo dài như hàng thế kỷ.
Rồi cô ấy nhẹ giọng nói ra một câu khiến thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ:
- “Ông ấy… đã mất rồi.”
Bầu trời xám xịt như sắp đổ cơn giông. Nghĩa trang im lìm, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn. Sang Hyeok đứng trước một nấm mồ tạm bợ, cỏ dại mọc lan tràn. Không có hoa, không có bia mộ, không có ai đến viếng.
Nấm mồ lạnh lẽo.
Giống như trái tim cậu lúc này.
Cậu quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào mặt đất ẩm.
- “cha… Con đến rồi.”
Giọng cậu nhẹ tênh, như hơi thở vụn vỡ giữa gió lạnh.
Cha cậu, người từng đứng trên đỉnh cao, người đã nuôi nấng cậu bằng tất cả những gì ông có… Giờ lại nằm cô đơn ở nơi này.
Không ai biết.
Không ai quan tâm.
Thậm chí, cái tên Lee Tae-joon cũng bị xóa bỏ một cách phũ phàng, như thể ông chưa từng tồn tại.
Sang Hyeok cắn môi, đôi mắt nhòe đi vì nước.
Là lỗi của cậu.
Tất cả là lỗi của cậu.
Cậu đã thật sự tin tưởng Ji-hoon. Tin rằng hắn sẽ cứu Cha cậu, dù chỉ là một chút lòng trắc ẩn còn sót lại.
Nhưng thực tế lại phũ phàng đến mức tàn nhẫn.
Có lẽ, Ji-hoon chưa Chao giờ có ý định cứu ông.
Có lẽ, đối với hắn, để một người như ông Lee chết đi mới là sự trừng phạt thích đáng nhất.
Và cậu… chẳng qua cũng chỉ là một con tốt thí mạng mà thôi.
Nhưng… thật sự hắn nhẫn tâm đến mức ấy sao?
Bàn tay cậu siết chặt lại, những ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Cậu không thể hiểu được Ji-hoon nữa.
Không thể hiểu được sự lạnh lùng của hắn, không thể hiểu được những mâu thuẫn trong chính cảm xúc của mình.
Bởi lẽ… cậu biết Ji-hoon cũng từng đau đớn tột cùng khi mất đi em gái.
Cậu biết rõ hắn đã từng tuyệt vọng thế nào.
Vậy tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm như thế với cậu?
Hay vì hận thù đã ăn sâu vào tâm trí hắn đến mức hắn chẳng thể nào quay đầu?
Cậu không trách Ji-hoon vì đã hận cha mình.
Cậu không trách Ji-hoon vì muốn trả thù.
Nhưng cậu không thể ngăn bản thân đau lòng.
Không thể ngăn mình khỏi cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn.
Nước mắt rơi xuống đất, thấm vào lòng mộ lạnh lẽo.
Cậu đã đặt tất cả mọi thứ vào cuộc hôn nhân này, vào thứ tình cảm đã mục rữa đến tận đáy.
Nhưng đến tận giây phút này, cậu mới nhận ra…
Không còn gì nữa cả.
Không còn hy vọng.
Không còn lý do nào để tiếp tục.
Bàn tay cậu run rẩy đặt lên nấm mộ.
- "cha… con xin lỗi. Con thực sự xin lỗi…"
từng tiếng nức nghẹn bật ra từ lồng ngực đau nhói.
- “Con không thể ở đây thêm được nữa…”
Cậu nắm chặt mảng đất mềm trong tay, từng ngón tay siết lại đến trắng bệch.
Cậu không thể tiếp tục sống như một kẻ cam chịu nữa.
Cậu phải rời khỏi Ji-hoon.
Lần này… là thật.
Mưa đổ xuống như trút nước, từng hạt mưa lạnh bám chặt lên quần áo Sang Hyeok, nhưng cậu không hề cảm nhận được cái lạnh ấy. Bởi lẽ, trái tim cậu bây giờ đã sớm tê dại.
Bước chân cậu chậm chạp lê trên con đường vắng, cơ thể rã rời, đôi mắt vô hồn. Cậu không biết mình đã đi bao xa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân mình đều nặng trĩu.
Mưa rơi lộp độp trên mái tóc đen ướt sũng, chảy dọc xuống gương mặt trắng bệch. Có lẽ, nếu không có những giọt nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng mưa ấy, chẳng ai nhận ra cậu đang khóc.
Khi Sang Hyeok trở về biệt thự, khắp người đã lạnh đến mức run rẩy. Cậu lết từng bước nặng nề vào sảnh lớn, nước mưa nhỏ giọt xuống sàn nhà, để lại những dấu vết mờ nhạt trên nền đá cẩm thạch.
Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Jeong Ji-hoon.
Hắn đang chờ cậu.
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Ji-hoon vẫn sắc lạnh như cũ, nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt hắn hơi nheo lại khi nhìn thấy cậu trong tình trạng này.
Ướt sũng.
Mệt mỏi.
Nhìn như thể vừa trở về từ địa ngục.
Nhưng khi Sang Hyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu không còn sự yếu đuối nào nữa.
Chỉ có oán hận và thất vọng tột cùng.
- “Cậu đã lừa tôi.”
Câu nói vang lên, không quá to, nhưng đủ để khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.
Ji-hoon không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
- “Lừa?” Hắn nhếch môi. “Là ai quá ngu ngốc để tin vào lời của tôi?”
Sang Hyeok siết chặt nắm đấm. Nước mưa vẫn nhỏ giọt từ vạt áo cậu xuống sàn, tạo nên từng vệt loang lổ.
- “Cậu đã nói sẽ cứu Cha tôi.”
- “ Cậu bảo sẽ giúp ông ấy.”
- “Vậy đây là thứ mà Cậu gọi là ‘giúp đỡ’ sao?!”
Môi Ji-hoon khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên đến đáng sợ.
- “Và rồi thì sao?”
Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim cậu.
Sang Hyeok khựng lại, đôi môi cậu run rẩy.
- “Cậu chưa từng có ý định cứu Cha tôi ngay từ đầu, đúng không?”
Ji-hoon không trả lời ngay. Hắn chậm rãi tiến lại gần, hơi cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cậu:
- “Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ cứu cha cậu sao?”
Hơi thở lạnh lẽo phả lên da cậu, khiến cả người cậu đông cứng.
- “Cậu nghĩ tôi sẽ giúp kẻ đã giết em gái tôi à?”
- “Đừng có mơ.”
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của Sang Hyeok sụp đổ.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm ấy, cố tìm kiếm một chút sự thật khác. Một chút gì đó chứng minh rằng hắn không hoàn toàn vô cảm.
Nhưng không có gì cả.
Không một tia hối hận.
Không một chút thương xót.
Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn cố cất lên câu hỏi mà chính cậu cũng sợ nghe câu trả lời.
- "Vậy còn tôi thì sao? Cậu có từng... dù chỉ một chút, yêu tôi không?"
Ji-hoon im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi hắn cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự chế nhạo.
- "Yêu cậu?" Hắn nhếch môi, giọng nói tràn ngập sự khinh miệt. "Cậu nghĩ mình là ai?"
Sang Hyeok cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng Ji-hoon vẫn chưa dừng lại.
- "Tôi giữ cậu lại không phải vì yêu, mà để cậu phải chịu đựng, phải nếm trải nỗi đau giống như cách em gái tôi đã từng chịu."
Hắn ghé sát lại, giọng nói lạnh lẽo tựa như lưỡi dao găm thẳng vào tim cậu.
- "Đừng lầm tưởng, Lee Sang Hyeok. Tôi không yêu cậu. Chưa từng, và sẽ không bao giờ."
Ánh mắt Ji-hoon tối sầm lại, từng câu từng chữ thốt ra đều tàn nhẫn đến tận cùng.
- "Cậu chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả. Đừng ảo tưởng nữa."
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Sang Hyeok hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ có sự lạnh lẽo và tàn nhẫn đến cùng cực.
Cậu bật cười.
Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
Hóa ra, tất cả chỉ là một trò chơi đối với hắn.
Cậu đã ngu ngốc tin tưởng.
Cậu đã ngu ngốc hy vọng.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa lẫn với những giọt nước mưa còn đọng lại trên gò má, lạnh buốt như chính trái tim cậu lúc này.
Sang Hyeok nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn ánh lên sự tức giận, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tột cùng.
- "Anh chưa bao giờ định buông tha cho tôi, đúng không?"
Cậu bật cười, giọng điệu lẫn giữa chua xót và đau đớn.
- "Tôi đã cố gắng… đã nghĩ rằng có lẽ vẫn còn một chút gì đó..." Cậu dừng lại, nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng, chỉ khẽ thở dài.
- "Nhưng thật nực cười, tôi đã sai ngay từ đầu rồi."
Không chờ Ji-hoon đáp lại, cậu xoay người rời đi.
Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mỗi bước như kéo theo một phần linh hồn rạn vỡ. Cậu không quay đầu lại nữa—bởi vì lần này, cậu biết mình không còn gì để mất.
Phía sau, Ji-hoon vẫn lặng im, hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt hắn tối sầm. Bàn tay đặt trên bàn vô thức siết chặt hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên trong đời, Ji-hoon cảm thấy…
Một cơn đau nhói kỳ lạ thoáng qua trong lồng ngực hắn.
Sau cái đêm mưa hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi.
Không phải thay đổi theo cách người ta mong muốn—không có sự tha thứ, không có sự hàn gắn.
Mà là một sự đổ vỡ hoàn toàn.
Từ giây phút Sang Hyeok đứng trước nấm mồ đơn sơ của cha mình, cậu đã không còn là chính mình nữa.
Đau đớn đến tận cùng, rồi thì còn gì để đau nữa đâu?
Cậu không còn cảm nhận được gì cả.
Mọi thứ trở nên trống rỗng.
Mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa.
Mọi thứ xung quanh, kể cả Ji-hoon—đều chẳng còn quan trọng.
Cậu không khóc, không giận dữ, không trách móc, không oán hận.
Chỉ đơn giản là… cậu không còn cảm xúc.
Ji-hoon nghĩ rằng cậu sẽ nổi điên lên.
Hắn nghĩ rằng cậu sẽ gào thét, sẽ đánh đấm hắn, sẽ căm hận hắn đến tận xương tủy.
Hắn nghĩ rằng cậu sẽ lao đến, thậm chí là muốn giết hắn.
Nhưng không.
Sang Hyeok chỉ đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng.
Như thể... cậu đã chết rồi.
Lần đầu tiên Ji-hoon cảm thấy bất an.
Hắn không hiểu, nhưng điều này khiến hắn khó chịu vô cùng.
Trước đây, Sang Hyeok luôn phản kháng, dù bằng cách nào đó.
Cậu có thể cãi lại hắn, có thể tức giận, có thể uất hận đến mức rơi nước mắt.
Dù là đau đớn, dù là thù ghét, ít nhất… cậu vẫn còn phản ứng.
Nhưng bây giờ?
Cậu không còn quan tâm nữa.
Kể cả khi Ji-hoon cố tình khiêu khích, cậu cũng không buồn đáp lại.
Kể cả khi hắn chạm vào cậu một cách tàn nhẫn, cậu cũng chẳng thèm phản kháng.
Kể cả khi hắn mang người phụ nữ khác về, cậu cũng chỉ lặng lẽ nhìn mà không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Sự im lặng của cậu đáng sợ hơn bất cứ lời nói nào.
Ji-hoon cảm thấy như mình đang đánh vào không khí.
Hắn đã quen với một Sang Hyeok mạnh mẽ, bướng bỉnh, luôn có thể khiến hắn tức điên lên.
Hắn đã quen với ánh mắt tràn đầy đau thương của cậu mỗi khi hắn nói những lời cay nghiệt.
Hắn đã quen với việc cậu phản kháng, dù là yếu ớt hay mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ... cậu không làm gì cả.
Cậu như một con rối vô hồn, lặng lẽ sống trong căn biệt thự này, không mục đích, không cảm xúc, không tồn tại.
Và điều đó khiến Ji-hoon phát điên.
Hắn không chấp nhận được.
Hắn không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.
Tại sao?
Tại sao cậu không khóc?
Tại sao cậu không hận hắn?
Tại sao cậu không làm gì cả?
Hắn đã cướp đi tất cả của cậu, vậy thì cậu phải oán hận hắn đến chết chứ?
Vậy mà, tại sao cậu lại thờ ơ như thế?
Đêm hôm đó, Ji-hoon trở về sau một bữa tiệc.
Hắn lại mang theo một người phụ nữ.
Hắn muốn thử xem, thử xem cậu có phản ứng không.
Hắn muốn nhìn thấy ánh mắt cậu run lên, muốn thấy cậu đau khổ, muốn thấy cậu hận hắn.
Nhưng không.
Sang Hyeok chỉ lặng lẽ ngồi đó, trên chiếc ghế sofa, ánh mắt vô hồn như thể chuyện này không liên quan đến cậu.
Bàn tay cậu đặt trên lòng mình, thậm chí còn không run rẩy.
Lồng ngực Ji-hoon như bị đè nén.
Hắn bước đến trước mặt cậu, cười lạnh:
- "Sao thế? Nhìn thấy tôi mang người khác về mà không thấy khó chịu sao?"
Sang Hyeok chỉ ngước lên, chậm rãi nói:
- "Nếu cô ấy khiến cậu thấy vui, thì cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ không can thiệp đâu."
Câu nói ấy khiến Ji-hoon sững lại.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy... sợ hãi.
Không phải vì cậu nói ra điều đó.
Mà là vì ánh mắt cậu khi nói ra điều đó.
Vô cảm.
Không một chút đau đớn, không một chút oán giận, không một chút bi thương.
Không còn gì cả.
Kể từ giây phút đó, Sang Hyeok biết rằng mình phải rời khỏi nơi này.
Ở lại đây… cậu sẽ chết.
Không phải chết vì những tổn thương thể xác, mà là chết từ tận trong tâm hồn.
Và điều đáng sợ nhất là… cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa.
Cậu đã từng yêu Ji-hoon.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng.
Cậu đã từng tin rằng, dù hắn có đối xử với cậu tàn nhẫn đến đâu, thì đâu đó trong tim hắn vẫn có một chút gì đó dành cho cậu.
Nhưng bây giờ, cậu không còn tin vào điều đó nữa.
Cậu phải rời đi.
Vậy nên, cậu bắt đầu lên kế hoạch.
Ji-hoon sắp phải đi công tác xa vài ngày.
Đây là cơ hội duy nhất của cậu.
Cậu đã liên hệ với một người bạn cũ, nhờ họ sắp xếp một chỗ ở bí mật.
Cậu đã giấu sẵn một ít tiền mà mình có được.
Cậu đã chuẩn bị quần áo, giấy tờ, sẵn sàng cho ngày trốn đi.
Cậu biết Ji-hoon sẽ không để cậu đi dễ dàng.
Nhưng lần này…
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không quay đầu lại.
Dù hắn có đuổi theo, dù hắn có dùng bất cứ thủ đoạn nào, cậu cũng không cho phép mình bị kéo trở lại.
Cậu không còn là Sang Hyeok của trước đây nữa.
Và nếu Ji-hoon nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên hắn, thì hắn đã sai lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro