Chap 20: Bi còn nhớ nhiệm vụ hong ?
Bốn đứa nhỏ vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày thì mùi cơm chiều thơm nức đã ào tới như sóng vỗ. Mùi miến xào thịt bò đậm đà, mùi canh kim chi dịu nhẹ thoảng qua, xen giữa là mùi thơm béo của trứng cuộn mới chiên xong và cái vị ngọt thơm của cơm nóng—tất cả như ôm tụi nhỏ vào lòng.
Tụi nó đồng loạt khựng lại, rồi như có hẹn, mắt đứa nào cũng sáng rỡ như bóng đèn được bật công tắc. Đồng loạt hứng khởi, vội vàng cởi giày rồi lao đến bàn ăn nóng hổi, thơm phức kia:
— Aaaaaa trời ơi, canh kim chi của Dâu kìa!! – Dâu reo to đầu tiên, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số.
— Hồi nãy Bi còn tưởng phải ăn canh mắt cá lần nữa á... – Bi nhăn nhó hồi tưởng về vị canh nhợn nhợn ấy mà rùng mình, nhưng tay thì đã cởi lẹ áo khoác, chạy ùa vào bàn.
— Mạnh Bà còn nêm muối vào sinh tố luôn á... – Nấm lẩm bẩm như còn sốc, rồi liếc thấy đĩa gà chiên hấp dẫn đang bốc khói trên bàn, lập tức hí hửng chồm lên bàn.
Quýt thì mới về nên còn ngại ngùng ít nói, nhưng vừa thấy mâm cơm đầy ụ nóng hổi, ánh mắt cũng lấp lánh hẳn lên, tay vô thức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nấm. Ăn cơm Mạnh Bà nấu bao lâu nay, thật sự là Quýt cũng muốn chạy qua cầu đầu thai luôn cho rồi....món nào cũng kinh khủng như nhau.
Trên bàn là mâm cơm lớn, bày đầy những món mà tụi nhỏ từng kể là "rất rất thích":
Canh kim chi nấu cùng đậu hũ và thịt ba chỉ, trứng cuộn mềm xốp với hẹ cắt nhỏ và phô mai, miến xào thịt bò có màu nâu óng ánh, cánh gà được chiên vàng ruộm, kimbap nhỏ gọn xinh xắn cắt khoanh vừa miệng, còn có cả bánh xèo mini và rau củ luộc kèm sốt mè rang. Một dĩa trái cây được xếp thành hình bông hoa ở giữa, cùng với đó là bánh nếp nhân đậu đỏ ngọt lịm để tráng miệng cho mấy cái bụng sắp vỡ vì thèm.
— Hắc nấu đó, trứng cuộn là tui làm! – Bạch từ trong bếp ló đầu ra khoe, tay vẫn đang cầm cái vá gỗ.
— Đói rồi thì mai ăn đi ! Sau này còn dám nghịch nữa là thả qua Mạnh Bà ăn canh cả tháng nghe chưa ? – Hắc nhăn mày nhắc nhở ba chú báo con, nhưng giọng thì dịu xuống khi thấy tụi nhóc cười toe toét.
— Vưng ạaaaaa
Tụi nhóc không khách sáo, vừa ngồi vào là gắp lia lịa, đứa này chuyền chén cho đứa kia, đứa kia rót nước cho đứa nọ. Tiếng nhai rôm rốp, tiếng húp canh, tiếng cười khúc khích vang lên rộn ràng cả căn bếp. Đúng là tụi nhóc con ở nhà thì không lúc nào là cái nhà này không ồn cả....
— Ngon hơn đồ Mạnh Bà nấu gấp mười lần á... không, phải một trăm lần! – Bi vừa ăn vừa nói, độn cơm phồng cả hai má. Mặt vô cùng hạnh phúc khi được ăn ngon.
— Cuối cùng cũng được ăn cơm Hắc nấu òi....ngon quá đi..nhom...nhom – Dâu hít hà, chấm miếng bông cải rồi gật gù như chuyên gia ẩm thực.
— Cái này á, Quýt thích nhất mà, đúng hông Quýt? – Nấm đẩy đĩa gà chiên về phía Quýt, mỉm cười tinh nghịch rồi gắp vào chén Quýt hai cái cánh.
Quýt khựng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu, cầm đũa gắp một miếng, ăn xong còn lí nhí:
— Ừm. Quýt cảm ơn Nấm ạ !
Tụi nó ăn như thể sợ ai đó giành mất, hết món này tới món kia, miệng cứ khen lấy khen để làm Hắc với Bạch phổng hết cả mũi. Ăn xong còn tự động lấy khăn giấy lau miệng, rửa chén phụ Hắc với Bạch, rồi lí nhí hứa:
— Tụi tui sẽ ngoan mà, hứa không trốn đi chơi nữa đâu ạ...
— Chỉ cần đừng bắt ăn canh màu xám là được á...
Hắc thì cười khẩy nhưng ánh mắt dịu hẳn đi, còn Bạch thì xoa đầu từng đứa một cách cưng chiều, miệng thì cứ bảo:
— Biết lỗi là tốt rồi, sau này không được như vậy nữa nghe chưa ? Muốn ăn canh vong yêu nấu mắm thì cứ thử nghịch, ta hứa sẽ nhét ba đứa qua nhà Mạnh Bà ba tháng luôn cho bõ.
— Bạch đừng như zậy mòooo...
Mạnh miệng vậy thôi nhưng trong lòng Bạch thì mềm oặt như bún, thấy tụi nó ăn ngon, cười tươi vui vẻ như vậy, tự dung thấy cũng không giận lắm, mọi mệt mỏi cả ngày như tan biến sạch trơn.
Sau khi được tắm rửa xong xuôi, cả bốn đứa nhóc con như được nạp lại năng lượng, vừa sạch sẽ thơm tho vừa mát mẻ dễ chịu. Thấy Bạch và Hắc cũng vừa tắm xong, đang chơi bài trong phòng khách, cả lũ bỗng đồng loạt lẽo đẽo theo sau, mắt long lanh, giọng nũng nịu:
— Hắc ơi... ngủ chung nha...
— Bạch ơi... giường hai người to lắm màaa...
Bạch khựng tay lại nhìn đám nhóc đang bâu quanh mình, ánh mắt như mèo con ướt mưa, tim mềm nhũn ra. Nhưng Hắc đã nghiêm giọng nói trước:
— Không được. Mỗi người có phòng riêng, ai về phòng nấy.
— Ứaaaa... — Dâu cong môi — Dâu sợ tối lắm, ngủ bốn mình buồn lắm á...sáu mình mới đỡ bùn chứ !
— Bi cũng sợ... hôm bữa có quỷ gõ cửa phòng mò... — Bi xị cái má bánh bao xuống, tay níu áo Bạch.
— Bí bo mà cũng biết sợ à ? Bữa trước có thấy báo gì đâu ta... — Bạch véo má Bi một cái, cố giữ mặt lạnh, nhưng rõ ràng trong mắt đã hơi dao động.
Nấm và Quýt thì đứng hơi xa, ngó nhau một cái rồi rụt rè tiến tới:
— Hắc oiii... Bạch oiii... cho tụi tui ngủ ké một bữa thôi nhaaaa...
Hắc và Bạch nhìn nhau. Đứa nào đứa nấy như tiểu tinh linh, thơm tho sạch sẽ, mặt mũi sáng bừng mong chờ, mắt thì cứ lấp lánh hết cả lên. Bạch thở dài, khoát tay đuổi khéo:
— Không. Về phòng hết đi. Giường của bọn ta chỉ chứa được hai người thôi. Không phận sự thì bấm nút...biến.
Dứt lời, hai người quay lưng bước về phòng đóng cửa cái cạch đầy dứt khoát. Tụi nhóc cũng buồn thiu, lủi thủi nối đuôi nhau về phòng...
Nhưng mà...
Nửa đêm, lúc trăng treo giữa trời, một tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên. Cánh cửa phòng Hắc và Bạch mở ra he hé...
Một cái đầu nhỏ màu trắng ló vào. Rồi thêm ba cái đầu nữa lấp ló phía sau. Nhẹ nhàng như những con mèo, cả bốn đứa rón rén trườn vào phòng, chân không phát ra tiếng động. Quýt là người đầu tiên trèo lên giường, chui ngay vào phía sát Bạch. Nấm bò vào nằm cạnh Quýt, còn Bi và Dâu nhanh chóng chiếm trọn phần còn lại bên cạnh Hắc.
Mỗi đứa loay hoay kiếm được một chỗ ôm ấp thoải mái xong thì tự động rúc đầu vào người hai người lớn, thở phào thỏa mãn rồi lim dim vào giấc ngay sau đó...
Bạch trong lúc mơ màng bị thứ gì đó mềm mềm dụi vào ngực, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy nguyên một đàn nhóc con đang cuộn tròn trên giường mình thì giật mình. Hắc cũng tỉnh, định bật dậy mắng cho một trận thì... chợt im lặng.
Bốn đứa nhỏ, đứa nào cũng đang ngủ say, môi hơi hé, tay chân ôm rịt lấy hai người, hơi thở đều đều ấm áp.
Bạch nhìn Hắc. Hắc nhìn Bạch.
Thở dài.
— Lần sau phải đổi sang giường sáu người nằm thôi.
— ...Ừm.
Hai người cũng nằm xuống, đành để mặc đám nhóc bám dính lấy mình như hai con bạch tuộc lớn. Hắc bị Bi ôm một bên tay, Dâu thì gác hẳn chân lên người Bạch, còn Quýt và Nấm thì cuộn gọn lại giữa hai người, thở phì phò như mấy con hamster béo ú.
Không khí trong phòng dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng côn trùng ngoài vườn và ánh trăng rọi nhàn nhạt qua cửa sổ.
Trong khi cả năm người kia đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp, Bi cũng vậy. Nhưng... trong giấc mơ mờ mịt mùi bánh nếp và gối bông, Bi đang ngon lành lăn qua lăn lại trên một đám mây hình... bánh bao. Đột nhiên một tiếng sét vang lên ĐÙNG một cái giữa trời quang mây tạnh, trước mặt nó hiện ra một ông chú râu dài trắng phau, mặc áo gấm sáng loáng có thêu mây gió. Trên tay ông cầm một cây gậy vàng đầu rồng, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa... bất lực, đứng giữa giấc mơ của nó như thể đây là nhà mình.
Ông chú chính là sứ giả thiên đình — người Ngọc Hoàng phái xuống... để "đòi nợ" nhiệm vụ của nhóc Bi – cụ thể là Jeong Jihoon. Nhưng cái kiểu đứng đó, khoé miệng nhếch nhẹ, ánh mắt như vừa buồn cười vừa muốn quạt cho một phát, thì rõ là không nghiêm được bao lâu.
Ông gõ gậy cộp xuống nền mây, nghiêng đầu cười khẩy. Bi thấy vậy thì cũng hết hồn mà hét lên:
— Á má ơi... — Bi trợn mắt suýt sặc đậu phộng —...Sao giống người của thiên đình dữ vậy!
— Giống gì? Ta chính là người của thiên đình đây! — vị đó chống nạnh, phất trần vung lên một cái, đậu phộng biến sạch, Bi giờ chỉ còn hai tay trống trơn với cái miệng méo xệch.
— Ngươi là Jeong Jihoon, tiểu thần tiên ký hiệu 8874 của thiên giới, đúng không?
— Dạ... dạ đúng... — Bi nuốt nước miếng cái ực.
— Tiểu thần tiên Jeong Jihoon à, đã gần một tháng trần gian trôi qua rồi, ngươi... định nghỉ phép theo tiểu Diêm Vương đó luôn à?
— Hở... sao ông lại ở đây vậy... chỗ này là chỗ con ngủ mà...
— Còn biết là chỗ ngủ hả? Chớ không phải là chỗ trốn việc sao? Ngươi còn nhớ nhiệm vụ được giao là gì không?
— Con... con nhớ nhiệm vụ mà... trông Dâu... kèm Dâu đi làm... đừng để Dâu trốn việc nữa... huhu...
Ông chú bật cười, chống cằm nhìn nó như đang xem hài:
Ờ cũng nhớ nhiệm vụ quá ha, kèm đi làm. Mà sao ta thấy kèm xong... giờ Dâu còn rảnh hơn cả ngươi? Ngươi tính để Dâu thành 'tiểu Diêm Vương nghỉ hưu non' hả?
Bi gãi đầu, lí nhí:
— Tại...con thấy âm phủ cũng có loạn mấy đâu...
"Thật ra là Dâu dễ thương quá Bi hong nỡ kêu i làm á hehe"
Sứ giả hất cằm, gõ đầu Bi một cái:
— Ngươi giỏi ha, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Không nỡ kêu đi làm nhưng nỡ bỏ nhiệm vụ. Trên thiên đình tụi ta coi báo cáo xong mà sắp ngất đến nơi rồi đây...
Bi bị gõ đầu hơi phụng phịu muốn cãi lại, nhưng nghe ông nói xong thì lại đỏ mặt:
— Aaaaa...Không có đâu...
Ông chú khoát tay, cười khà khà:
— Thôi nha, ta cho ngươi ba ngày. Ba ngày nữa mà Dâu chưa làm việc trở lại, thì lần sau chả có ai tới gặp ngươi trong mơ nữa đâu, mà là sẽ có người xuống áp giải người về cho Ngọc Hoàng xử tội đó. Mà người cũng biết bị phạt sẽ đau như thế nào rồi đúng không nhóc ? Còn bị cắt tiền ăn vặt nữa...
Nói xong, ông xoay gậy một vòng, ánh sáng loé lên chói mắt. Trước khi tan biến, ông còn cố ngoái lại, cười trêu chọc Bi mặt đang méo xệch:
— Nhớ nha... ba ngày. Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ ngươi thôi, mai mà ta chưa thấy ngươi có động thái gì thì ngươi chuẩn bị mất ngủ đi nha Bi bếu....
Bi giật mình thức dậy ngay sau đó. Nó quay qua ôm gối, mắt tròn xoe, tim đập thình thịch:
— Chết tui rồi... ba ngày... làm sao nói với Dâu giờ...
Mà mới nghĩ tới cảnh Dâu bị bắt làm việc, mắt nhìn mình đầy ủy khuất là Bi lại thấy... lung lay tinh thần.
Hello mấy nàng, tui quay lại rồi đây
Hôm qua tui mệt quá mấy nàng ạ, tui phải đi ngủ sớm để sáng 4h dậy nx
Nên hôm nay tui bù chap cho mấy nàng nè, 2k1 từ luôn á....
Mấy nàng cmt nhìu vô cho tui có động lực lên chap i...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro