Chap 24: Bi nó lại nghịch gì đấy !
Bi nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như con sâu bị ai lấy tay chọc vào mà co mình lại, gối đầu thì bị nó đạp rớt thẳng xuống sàn không thương tiếc, mền thì quấn lấy chân làm nó càng bực hơn nên cũng chả ngoại lệ đều bị nó đấm đá, vứt hết xuống đất...
Cái biệt phủ thiên đình được Ngọc Hoàng ban cho này đẹp thì đẹp thật đó, đồ ăn thì ê hề, nơi đâu cũng có đồ chơi bắt mắt rất hợp ý nó. Nhưng lại thiếu đi cái mùi quen quen của âm phủ, thiếu mấy gương mặt nó hay thấy...( cụ thể là thiếu Dâu) nên tự nhiên nó thấy khó chịu kinh khủng.
Ngọc Hoàng ở dưới lầu, đưa mắt nhìn bàn ăn vừa được dọn lên, rồi lại nhìn lên tầng lầu. Ông cứ đinh gắp miệng nào thì lại nghe tiếng lăn lộn lọc cọc trên trần nhà nên chỉ bất lực khẽ lắc đầu, thở dài.
— Thôi, để nó yên đi. Trẻ con bướng bỉnh, càng ép càng phản tác dụng. Trẫm về trước đây...các ngươi ở lại chăm sóc nó cẩn thận chút.
Nói rồi, ông đứng dậy rời khỏi biệt phủ, để lại một căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ gõ nhịp cho nhóc Bi.
Bi nằm trên giường lăn lộn thêm một lúc thì thấy chán quá, nó lồm cồm bò dậy, xách cái thân tròn ủm của mình rải bước xuống lầu kiếm gì đó uống:
— Không ngủ được...aish khó chịu quá.... đi kiếm gì uống cho đỡ khô cổ mới được.
Nó rón rén đi xuống bếp, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bàn tiệc lúc nãy vẫn còn nguyên trên bàn vì chưa hết giờ cơm trưa nên cung nữ vẫn chưa dọn xuống, món nào cũng bày ra bóng bẩy như tranh.
Mắt nó tia một vòng quanh bàn, sau đó lập tức dừng lại ở một cái bình thủy tinh cao, trong suốt, bên trong bình chứ một thứ nước màu vàng nhạt, ánh lên dưới ánh đèn trông đẹp mê hồn. Mùi hương dìu dịu, ngọt ngào, mát mẻ cứ lan nhẹ trong không khí, hấp dẫn lấy Bi...
— Nước gì đây nhỉ ? Thơm quá à...chắc là nước trái cây đúng hong ta ?
Nó nhanh chóng kéo ghế, trèo tọt lên bàn, tay nhỏ ôm lấy bình thủy tinh lấy lánh trên bàn xuống như ôm kho báu. Nó bắt đầu mở bình ra, hít hít vài cái rồi đưa lên miệng thử...
Ngụm đầu tiên — thứ nước ngọt mát trôi xuống cổ, thơm thoang thoảng hương mơ chín làm nó thích thú.
Ngụm thứ hai — hương mơ thơm ngát càng rõ, nó còn cảm thấy ấm ấm nơi cổ họng.
Ngụm thứ ba, thứ tư... mắt nó bắt đầu lim dim, má cũng bắt đầu ửng lên màu hồng nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên.
— Ui... uống cái này... thích ghê...ngon ghê nhuôn á...
Nó đâu biết đây là rượu mơ mà Ngự Trù đã chuẩn bị cho Ngọc Hoàng vào bữa tối, định để ông uống thư giãn sau khi Bi chạy lên phòng, nhưng vì thấy thằng nhóc bỏ ăn mà bỏ đi luôn, ông chán quá nên chẳng buồn đụng tới.
Còn Bi bây giờ, nó đang bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh... hơi nghiêng nghiêng. Nhưng nó vẫn ôm khư khư cái bình rượu thơm ngon đó không có dấu hiệu gì là muốn buông ra cả...
Bi thấy cái bình kia ngon quá nên sau vài ngụm đầu, nó hớn hở đi kiếm cái ly thủy tinh to bằng nửa cái mặt mình, bỏ đá lách tách vào, rồi rót vào đầy ắp ly bằng thứ nước vàng óng ấy. Nó nhấp liên tục, uống xong lại rót tiếp, như thể sợ cái hương ngọt mát này bay đi mất.
Chẳng mấy chốc, bình rượu mơ vơi đi thấy rõ...chỉ còn lại chẳng đến nửa bình.
Đá tan ra làm rượu loãng hơn chút, nhưng vị ngọt thanh của mơ vẫn quyến rũ vô cùng. Bi vừa uống vừa... nấc cụt từng tiếng trông có chút buồn cười:
— Hức... ngon ghê... hức... uống nữa...
Được vài ly đầy nữa, hai má nó lúc bấy giờ đã đỏ au, đôi mắt to tròn lờ đờ như sắp ngủ gật. Nhưng thay vì ngủ, tâm trạng nó lại tụt thẳng đáy. Nó ngồi thụp xuống ghế, tay ôm chặt ly rượu, thở dài một tiếng nặng trĩu.
Hình ảnh Dâu, Hắc, Bạch, Nấm, Quýt cứ lần lượt hiện ra trong đầu, khiến cổ họng nó nghẹn lại. Mắt nó bắt đầu rưng rưng, miệng cũng mếu lại:
— Bi...Bi nhớ mọi người nhắm....nhớ Dâu nhắm...
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt... Chẳng mấy chốc, mặt mũi nó tèm lem nước mắt, mũi đỏ hồng. Nó ngồi khóc nức nở, từ âm ỉ chuyển sang... khóc như bị ai giật mất kẹo.
Tiếng nấc, tiếng hít mũi vang khắp căn bếp.
Nó khóc sướt mướt tới mức cổ họng khô rát, nhưng thay vì nín thì nó lại càng muốn uống thêm. Mấy ly rượu mơ vào bụng như châm thêm lửa, cái cảm giác lâng lâng khiến đầu óc nó mờ mịt, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ lóe lên — đi tìm Ngọc Hoàng.
Rồi bỗng nhiên nó đứng bật dậy, đưa tay lên lau nước mắt một cái, nhưng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, nó mặc kệ. Cái thân mũm mĩm của nó cứ lảo đảo, chân đi xiêu vẹo như quả bóng tròn lăn khỏi ghế. Vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu nghe chả rõ chữ, tay thì với hết bên này tới bên kia để giữ thăng bằng. Trong đầu nó bây giờ, ý định rất rõ ràng: Quậy cho Ngọc Hoàng biết tay.
— Ngọc Hoàng....Ông...ông...mau cho Bi về âm phủ iiiiii...
Thế là nó cứ như vậy, loạng choạng mà bước ra khỏi biệt phủ. Ánh đèn trên thiên đình vàng nhạt, con đường đến điện của Ngọc Hoàng được lát ngọc sáng loáng phản chiếu bóng nó chập chờn, xiêu vẹo. Đường đi lên điện Ngọc Hoàng vốn vô cùng rộng rãi, sáng sủa, vậy mà nó cứ bước ba bước lại chao đảo, miệng lẩm bẩm: "Đi gặp... Ngọc Hoàng... hỏi tội thui!"
Nó vừa đi vừa sụt sịt, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa to lớn của điện Ngọc Hoàng... Hai tên lính gác ở đây thấy nó thì trố mắt. Đây chẳng phải là tiểu tiên được Ngọc Hoàng vô cùng cưng chiều sao ? Mặt mũi nó bây giờ sao lại đỏ bừng, mắt thì sưng mọng, tay còn cầm ly rượu mơ lắc lắc thế này ???
— Ê... đây không phải... Jihoon mới được Ngọc Hoàng ghé qua ăn tối cùng sao?
— Hình như nó say rồi thì phải...
Không kịp để lính gác hỏi han câu nào, Bi đã không thèm để ý đến ai đang bàn tán về mình sau lưng, nó dùng hai tay nhỏ xíu của mình... hùng hổ đẩy mạnh cánh cửa trước mặt, xiêu vẹo bước vào trong.
Ánh sáng vàng rực của điện hắt xuống mái tóc rối bù như bông cái của nó. Tiếng bước chân nhỏ dần vang lên giữa không gian rộng lớn.
Ngọc Hoàng đang ngồi duyệt tấu chương, ngẩng mặt lên thì thấy Bi — mặt nhòe nước mắt, môi mím chặt, tay ôm cái ly to tướng.
Không nói không rằng, Bi lừ đừ tiến thẳng lại, dừng ngay bậc thềm, ngửa mặt nhìn Ngọc Hoàng bằng đôi mắt đỏ hoe.
Ngọc Hoàng vừa nhìn đã biết, nó chắc... chuẩn bị ăn vạ một trận to rồi đây.
Ngọc Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Bi hơi bất ngờ mở miệng hỏi nó:
— Ơ? Nãy gọi xuống ăn thì trốn lên phòng, giờ lại đến tìm trẫm à ?
Bi chẳng thèm trả lời, mà cứ... nằm phịch ra giữa đại điện như cái bánh bao nhân thịt bị quăng xuống bàn. Rồi nó bắt đầu màn "một khóc, hai nháo, ba ăn vạ" thần thánh của mình như dự đoán của Ngọc Hoàng:
— Bi muốn xuống Âm Phủ... gặp Dâu... Dâu đang giận Bi mà... Bi phải đi xin lỗi... phải đi làm hòa... Bi thích Dâu nhắm...
Giọng nói lè nhè lẫn cùng tiếng nấc, vừa nghẹn vừa kéo dài như kể tội, nước mắt long lanh thi nhau lăn xuống cặp má phúng phính của nó.
Ngọc Hoàng nghe tới đó mới để ý mặt nó đỏ bất thường. Ông nhanh chóng đứng dậy, lại gần rồi nhấc bổng Bi lên như nhấc mèo con. Một mùi mơ thơm thoang thoảng lan ra... nhưng lại không phải mùi mơ trong trà hay bánh ngọt. Ông khẽ nhíu mày:
— Ngươi... lại nghịch gì nữa vậy Bi ?
Bi chống tay lên ngực Ngọc Hoàng, nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn ông rồi đáp tỉnh bơ:
— Bi đâu có nghịch gì... Bi chỉ uống nước trái cây trên bàn thôi... thơm ơi là thơm...
Ngọc Hoàng: ...
Đúng là chỉ có Bi mới có thể nhầm rượu mơ là "nước trái cây" và uống ngon lành tới mức say mèm như vậy...Ngọc Hoàng cũng đến bất lực với con mèo cam này rồi.
Hello mấy nàng iu
Nay lại lên chap sớm cho mấy nàng nè, nãy lướt tóp tóp tự nhiên nghĩ ra ý tưởng siu cute nên viết luôn cho mấy nàng á
Thấy tui chăm chỉ hong >_<
Đọc nhớ cmt nhìu nhìu nhe chưa ? Mấy nàng đọc vui vẻ nhó ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro