Chap 32: Xử án chán thật đó
Bi ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, ban đầu nó vẫn còn chăm chỉ hí hoáy ghi chép phân loại cho từng linh hồn, làm việc vô cùng năng suất. Nhưng điều đó chỉ tiếp diễn được thêm một lúc nữa thôi...
Sau sáu vụ án liên tiếp, nó bắt đầu chán nản gõ gõ chiếc bút lông trong tay xuống cuốn sổ sinh tử lớn trên bàn, chống cằm nhìn Dâu đang xử vụ án tiếp theo. Đôi mắt to tròn của nó từ chăm chú nhìn đến bắt đầu lim dim muốn ngủ, rồi nó há miệng ngáp khẽ một cái. Từng linh hồn cứ bước lên thưa tội, rồi lại cúi đầu khóc lóc xin tha, kể đi kể lại cũng chỉ vài tội lỗi đó lặp đi lặp lại. Chả thú vị gì cả !
– Hầy... chả có gì mới hết, ai cũng khóc lóc như nhau...
– Xử án gì mà chán òm à... hèn gì Dâu suốt ngày trốn việc... – Bi lẩm bẩm trong miệng, nó khẽ cau mày rồi bĩu môi nhìn đám linh hồn dưới kia, hai chân nhỏ cứ đung đưa lên xuống tỏ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn.
Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi nhân lúc Hắc – Bạch đang lo ghi nhận án không để ý, Bi liền liếc trộm Dâu đang ngồi nghiêm nghị trên ghế, rồi nó lén lút thò tay ra kéo kéo ống tay áo của Dâu mấy cái.
Dâu cau mày, quay sang nhìn Bi đang mặt mày nhăn nhó chán nản, nhỏ giọng nói:
– Gì đấy ? Bi ngồi yên đi, đừng làm loạn ở đây...
Bi lắc đầu nguầy nguậy không chịu ngồi yên, nó phóng ánh mắt long lanh như đang giấu trò nghịch ngợm của mình về phía Dâu. Bi vẫy vẫy tay, ghé miệng sát lại tai Dâu thì thào:
– Dâu ơi... lại đây, Bi nói cái này nè.
Dâu thở dài nhìn đôi mắt long lanh trước mặt, cuối cùng em cũng không nhịn được tò mò mà cúi đầu xuống một chút để nghe nó nói. Bi thấy thế thì nghiêng đầu, đôi má phúng phính dí sát lại tai Dâu, giọng lí nhí nhưng đầy tinh nghịch:
– Dâu với Bi... trốn việc đi!
Dâu nghe xong thì hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn thẳng vào Bi.
– ...Cái gì? Trốn việc? – Dâu cũng học theo Bi nói với giọng thì thầm, thắc mắc hỏi nó.
Bi gật gật cái đầu nhỏ của mình, mạnh tới mức tóc mái cũng bù xù theo:
– Ừa đó! Ở đây toàn nghe khóc với kể tội thôi, chả có gì thú vị hết á. Dâu với Bi đi chơi đi, đi đâu cũng được... miễn đừng có ngồi đây xử án nữa. Bi sắp chán chết ùiiii...
Nói xong nó còn chớp chớp dôi mắt lấp lánh của mình, lắc lắc bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo Dâu, mặt cứ nũng nịu nhìn Dâu.
Dâu nhìn cái dáng vẻ tròn trịa ngốc xít kia, trong lòng vừa muốn trêu ghẹo, vừa thấy... buồn cười. Cái cách Bi nài nỉ em chẳng khác nào một con mèo bếu đang làm nũng với chủ cả.
– Bi cũng thấy chán chứ gì...vậy mà lúc Dâu trốn việc lại nghe đám người trên thiên đình kia xuống bắt Dâu đi làm – Dâu giả vờ nghiêm mặt phụng phịu trách Bi, nhưng ánh mắt đã tràn ngập ý cười trêu chọc.
Bi vội nghiêng người, thì thầm tiếp, hơi thở ấm nóng của nó phả lên tai Dâu khiến em giật nhẹ:
– Bi xin lỗi mò... làm việc xử án chán quá đi... Dâu với Bi nên đi chơi thui. Mình đi chơi chút rồi về mà, chắc hông ai biết đâu...
Dâu thầm cười trong lòng, ánh mắt nhìn Bi như biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra. Một bên là công việc chán òm chất thành núi, một bên là Bi đang ngước mắt long lanh nhìn mình, tay áo Dâu vẫn đang bị Bi nắm chặt không buông. Tất nhiên Dâu chọn đi chơi rồi...bữa Bi quát nên Dâu mới làm chứ bộ, Dâu có muốn đi làm bao giờ đâu.
Dâu ngồi nhìn cái vẻ mặt tròn trịa ngốc xít của Bi mà trong lòng mềm nhũn, ai mà cưỡng lại được những thứ đáng iu chứ... Dâu im lặng một lúc, rồi giả vờ nghiêm túc nhìn nó đáp:
– Không được.
Bi thấy Dâu nghiêm giọng nói vậy liền xụ mặt xuống, dẩu môi lên mấp máy vài từ "biết mà..." trong miệng rồi chuẩn bị quay đi ngồi ngoan tiếp tục làm việc, thì Dâu kéo tay áo nó lại. Em khẽ cúi xuống, giọng nhỏ thì thầm vào tai nó chỉ đủ để hai đứa nghe:
– Nhưng... vài ngày nữa sẽ có một lễ hội lớn ở âm phủ. Hôm đó, hai đứa mình... rủ luôn Nấm với Quýt, trốn đi chơi cũng được.
Bi nghe xong mắt liền sáng bừng, hai má vì vui vẻ mà hồng hồng như quả đào nhỏ, miệng cười tít lại đáp:
– Dâu nói thật hả!?
Dâu chỉ nhìn nó cười xinh một cái, rồi quay sang tiếp tục xử án như chẳng có chuyện gì. Nhưng Bi thì ngồi kế bên cứ háo hức lúc lắc cái đầu nhỏ của mình như sắp nổ tung vì sung sướng làm nó xù thành cây bông cải, trong lòng thầm đếm ngược từng ngày chờ đến lễ hội.
Trong biệt phủ hiện giờ, ánh mặt trời dịu nhẹ rải từng tia nắng xuống mái ngói, từng cơn gió đưa theo hương hoa bỉ ngạn thoang thoảng. Nấm với Quýt chẳng bận tâm đến sự yên tĩnh đó, chúng cứ ríu rít đuổi bắt nhau chạy quanh sân.
– Bắt được rồi! – Nấm cười khanh khách, vòng tay ôm lấy Quýt từ phía sau.
– Không công bằng! – Quýt giãy dụa, mặt mày vì chạy nhảy mà đỏ bừng, vừa cười vừa hét, – Nấm chạy nhanh hơn thì sao Quýt đuổi lại được!
Tiếng cười lanh lảnh của hai nhóc con vang vọng khắp hành lang, như muốn xua đi sự tĩnh lặng u buồn của âm phủ.
Ngay khi cả hai đang vui nhất, mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Từng đường nứt nhỏ hằn ra, một làn khói trắng mờ mờ từ từ bốc lên. Rồi từ làn khói sương đó, một bóng dáng quen thuộc của Mạnh Bà dần hiện ra. Cô mặc bộ cổ phục màu đỏ rực rỡ, buông dài chấm đất, cô bước đi chậm rãi, mắt khẽ nheo lại nhìn hai đứa nhỏ đang ngơ ngác đứng giữa sân.
Bước đến chỗ chúng đang đứng, nhìn mặt chúng cứ ngơ ra thì cô khẽ che miệng bật cười. Nụ cười của cô hiền nhưng lại sâu xa đến lạ, như một cơn sóng ngầm vừa dịu dàng vừa cuốn trôi đi tất cả.
– Hai nhóc à... – bà cất giọng nhẹ như gió thoảng – ...hình như hai đứa sắp đến ngày đầu thai rồi đó. Mau chuẩn bị đi thôi. Ngày lễ hội diễn ra cũng là ngày hai đứa đi uống canh ta nấu, rồi đi đầu thai đó...
Khoảnh khắc ấy, tiếng cười biến mất. Khoảng sân rộng giờ đây chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng trúc.
Nấm đứng chết trân, đôi tay đang ôm Quýt chợt thả lỏng. Cô bé quay sang nhìn Quýt, ánh mắt mở to như chẳng tin nổi lời Mạnh Bà vừa nói, trong lòng bỗng thấy trống rỗng vô cùng. Quýt cũng chẳng khác gì, gương mặt cậu dần mất đi nụ cười, chỉ còn lại vẻ hoang mang cùng một chút tiếc nuối.
– Đầu... thai? – Quýt lắp bắp, giọng run run, ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn Mạnh Bà.
– Thì... tức là... không được ở lại đây nữa sao... – Nấm tiếp lời, nhưng nói đến đó cổ họng cô bé liền nghẹn ứ lại, không thể thốt thêm lời nào.
Hai đứa bé im lặng nhìn nhau, rồi như sợ mất đi chỗ dựa, cả hai siết chặt tay nhau. Nấm thấy lòng bàn tay Quýt lạnh buốt, mà tim cậu thì đập thình thịch như sắp vỡ.
Trong đầu Nấm thoáng hiện ra những ngày vừa qua: Dâu nắm tay dắt nó đi dạo quanh biệt phủ, Bi nghiêm túc dạy nó chơi từng trò một, còn cùng cô bé chơi rất vui vẻ, Hắc thì hay xoa đầu khen ngợi cô bé, còn Bạch thì lúc nào cũng dọa nạt nhưng cũng rất yêu thương em". Tất cả... đều vừa mới đây thôi.
– Vậy mà giờ... tụi mình phải đi thật sao? – Nấm cắn môi, khóe mắt đỏ hoe.
Quýt thì cúi đầu, ngón tay siết chặt hơn như muốn khắc sâu hình ảnh Nấm bên cạnh. Trong lòng cậu không muốn rời đi một chút nào.
Mạnh Bà nhìn thấy hết, nụ cười cô vẫn hiền hòa, nhưng ánh mắt lại pha chút thương cảm.
– Đi đầu thai là chuyện tự nhiên, hai nhóc đừng sợ. Ở nơi khác, hai nhóc sẽ lại có một hành trình mới thôi.
Nhưng lời an ủi ấy chẳng xoa dịu được hai nhóc con kia bao nhiêu cả. Với Nấm và Quýt, việc rời đi đồng nghĩa với không còn được gặp Bi, Dâu, Hắc và Bạch nữa. Điều đó giống như bắt chúng rời xa gia đình của mình vậy...
Nấm ngẩng lên, nước mắt long lanh nơi khóe mắt nhưng vẫn cố kìm lại. Em thì thầm với Quýt:
– Đừng nói với Bi với Dâu nhé. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ buồn lắm. Chúng ta sẽ để lại một bức thư nhỏ như lời tạm biệt vậy....
Quýt gật đầu mạnh, môi mím chặt. Hai đứa nhìn nhau, lòng rối bời, vừa lo sợ vừa lưu luyến. Quýt với tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Nấm, Nấm cũng nhón chân lau nước mắt cho Quýt....Hai đứa nhóc cứ buồn bã như vậy ngồi dưới gốc cây, Mạnh Bà thông báo xong cũng rời đi ngay sau đó...
Hello mấy nàng iu của tui
Hôm nay nhà tui bị cúp điện nên lên chap hơi trễ xíu mấy nàng thông cảm nhe
Nay cắt hành tí xíu cho mấy cục vàng đỡ chán nè hehe
Chắc tui ko chia phần đâu mấy nàng ạ, tui sẽ viết tiếp tiếp vậy luôn nha tại chia phần thì flop lắm huhu. Flop thì tui lại ko có hứng viết tiếp...
Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro