Chap 37: Hắc mau cứu Bi đi
Không khuyến khích đọc khi đang ăn nha mấy bro...
Bi vừa ôm bụng vừa cắn môi, gương mặt nó tái mét, bước chân hấp tấp lạch bạch chạy vô nhà vệ sinh trong phòng. Cái dáng tròn tròn mà quýnh quáng của nó cứ như một chú vịt con gấp gáp. Nó chạy nhanh quá nên suýt nữa thì trượt ngã ở bậc cửa khiến Dâu giật mình hoảng hốt, định đưa tay kéo lại mà không với tới, chỉ kêu khẽ một tiếng:
– Bi ơi! Coi chừng té...
Hên là Bi không bị té, nó đóng cửa nhà vệ sinh "cạch" một cái, bỏ lại Dâu đứng ngẩn ngơ bên ngoài lo lắng không nguôi. Em nhón chân tới gần cửa, áp tai nghe ngóng tình hình bên trong.... Em lo lắng, rón rén gõ nhẹ vào cửa, giọng nhỏ xíu hỏi:
– Bi... Bi có sao hông?
Đáp lại Dâu chỉ là sự im lặng.
Dâu kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, giọng em run run:
– Bi ơi, nói với Dâu một tiếng đi...
Một lát sau mới nghe tiếng Bi đáp lại, giọng yếu ớt như sắp khóc:
– Dâu đừng lo... Bi ngồi chút... rồi ra...
Nghe vậy mà Dâu chẳng yên lòng chút nào, hai bàn tay em cứ xoắn chặt vạt áo. Dâu cứ đứng ngay đó, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ, không nỡ rời đi. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Bi rên khe khẽ "a... đau bụng quá...", làm Dâu giật mình, tim đập thình thịch.
Dâu đưa hai bàn tay ôm lấy má, bối rối chẳng biết phải làm sao. Trong đầu cứ nghĩ: Nếu chạy đi gọi Hắc với Bạch thì Bi lại phải ở một mình, còn đứng đây hoài... lỡ Bi mệt ngất trong đó thì sao...Nghĩ mãi thì Dâu quyết định ngồi trước cửa đợi Bi.
Một lúc sau....
Bi trong này thì đang ngồi chễm chệ trên bồn cầu, hai cái chân con con ngắn ngủn của nó cứ đung đưa lơ lửng, lâu lâu lại đá tứ tung tạo ra tiếng "cộc cộc" vào thành sứ. Mặt nó bây giờ đỏ gay như trái gấc, vừa nhăn nhó vừa méo xệch, trông y hệt như đang bị bắt uống thuốc đắng vậy.
Hai bàn tay nó ôm chặt lấy cái bụng phình ra của mình, miệng rên rỉ từng tiếng đau đớn, lâu lâu còn lẩm bẩm như đang tự thương lượng với cái bụng tròn ấy:
– Trời ơi... sao bụng hôm nay lại phản bội Bi zị chớ...
– Thôi mà bụng ơi... đừng làm khó Bi nữa... mai mốt Bi hứa không ăn hai chén chè liền đâu... ba chén cũng hông dám luôn...hứa á...đau quá à...
Nói xong nó lại ráng ngồi thẳng lưng lên, nhưng cơn đau bất chợt quặn lại khiến Bi "á" một tiếng, lập tức nhăn mặt ôm bụng càng chặt hơn, hai chân nó cứ quẫy quẫy như vịt con bị úp lồng.
Trán nó rịn một lớp mồ hôi mỏng, mấy sợi tóc con dính bết xuống, nó lấy tay quẹt ngang cái "xoẹt" thành chiếc mái chéo thời thượng rồi lại ôm bụng thở dài thườn thượt:
– Hức... Bi khổ quá... ai cứu Bi đi...
Ngoài cửa, Dâu ngồi vò vò vạt áo trong tay. Thấy Bi lâu quá mà vẫn chưa ra, em lo lắng tới mức đứng lên nhón chân ghé tai sát lại cửa như muốn xuyên tường xem Bi có ổn không...
– Bi ơi, sao lâu dữ vậy... Bi ổn hông đó? Hay để Dâu gọi Hắc với Bạch nha?
Nghe xong, Bi hốt hoảng đáp nhanh lại Dâu, giọng nó lạc cả đi:
– Đừng có gọi!! Bi... Bi ổn mà!! Bi chỉ... chiến đấu một xíu nữa thôi...
Dâu cau mày, ngơ ngác khó hiểu gãi cái đầu nhỏ của mình:
– Chiến đấu hả...? Với ai vậy trời?
Phía bên kia cánh cửa, Bi lại ôm lấy cái bụng quặng đau của mình, mắt nó rưng rưng, cắn môi chịu trận mà vẫn cố lầm bầm thêm:
– Với cái bụng phản bội này chớ ai...
Nói xong nó hít sâu một hơi, tự tưởng tượng mình là anh hùng đang đánh trùm cuối, nhưng nhìn từ ngoài thì chẳng khác gì một nhóc con ngồi rũ rượi trên bồn cầu, chân tay khua khoắng trong không khí, trông nó vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
....
Sau khi chuẩn bị sổ sách các thứ xong, Hắc với Bạch cùng nhau ngồi dưới phòng khách đợi hai đứa nhóc kia thay đồ xong, còn tiện thể nhấp vài ngụm trà, bật TV xem phim thư giãn. Nhưng đợi mãi, hai ly trà lúc này cũng đã nguội lạnh từ đời nào. Bạch chống cằm thở dài liên tục:
– Hai đứa nhóc đó thay đồ thôi mà sao mất cả khúc phim vậy trời... Làm cái gì mà lâu thế không biết!
Hắc thì điềm tĩnh hơn, cầm ly lên khẽ nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dán lên cầu thang:
– Ừ, hơi lâu thật. Không lẽ... tụi nó ngủ gục luôn trong phòng rồi?
Hai người kiên nhẫn ngồi chờ thêm vài phút, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng hai đứa nó đâu, Hắc đứng cau mày bật dậy:
– Thôi lên coi thử đi, chứ cảm giác này không lành chút nào.
Hắc với Bạch bước nhanh lên lầu, vừa mới tới gần phòng thì họ đã nghe tiếng Dâu đang gõ cửa nhỏ giọng gọi gì đó:
– Bi ơi... ra chưa? Ngồi lâu quá à...
Tiếp theo đó là tiếng rên rỉ ai oán của Bi vang lên theo sau:
– Hức... Bi sắp thắng rồi...đợi Bi xíu nữa nha...
Hắc với Bạch đứng ngoài cửa, liếc qua nhìn nhau cười cười. Hắc thì nhướng mày, kiểu "nó đang nói cái quái gì thế", còn Bạch thì suýt bật cười thành tiếng, đưa tay che miệng.
– Sắp thắng ?... chắc nó lại tưởng tượng mình là siêu nhân đánh nhau với ai đó nữa rồi – Bạch lắc đầu, giọng phì cười.
Hai người nghe vậy thì cũng yên tâm đẩy cửa ra, nhưng nhìn đủ mọi ngóc ngách trong phòng rồi vẫn không thấy Bi đâu. Hai người chỉ thấy Dâu đang ngồi bó gối trước cửa nhà vệ sinh, mặt buồn hiu như mèo con ướt mưa, hai mắt hồng hồng trông vô cùng tội nghiệp.
Bạch ngạc nhiên lại gần Dâu hỏi:
– Ủa ? Hai đứa nãy giờ làm gì mà lâu dữ vậy ? Mà Bi đâu rồi ?
Dâu ngẩng lên giương đôi mắt rưng rưng nhìn Hắc, môi mím chặt:
– Bi... Bi bị đau bụng... hức...hức...ngồi trong này nãy giờ chưa ra...
Hắc nghe Bi bị đau bụng thì liền nhíu mày :
– Lâu hả ? Là bao lâu rồi?
– Dạ... chắc gần nửa tiếng rồi đó... – Dâu lí nhí, mắt đỏ hoe – Dâu gõ cửa gọi hoài mà Bi chỉ kêu "chờ Bi chút" thui à... Dâu... Dâu sợ lắm, lỡ Bi bị... bị xỉu trong đó, hay... hay... chớt luôn thì sao...
Giọng trẻ con của Dâu run run, nghe vừa thương vừa buồn cười. Đúng là con nít trí tưởng tượng phong phú thật sự, còn vừa nói vừa hít hít mũi nữa chứ...
Bạch nghe xong thì mặt tái đi, lo lắng cho Bi:
– Cái thằng này... đau bụng thôi mà cũng ngồi cả nửa tiếng? Nhỡ thiệt sự nó xỉu thì sao?!
Hắc nhìn Bạch và Dâu lo lắng thì nhịn cười không nổi, đưa khẽ xoa đầu Dâu:
– Ngốc quá, đau bụng thì không có "chết luôn" đâu. Chắc Bi nó ngồi ráng chịu thôi. Nhưng mà... cũng nên coi thử coi sao, chứ để lâu quá thì tội.
Dâu lại ôm gối ngồi thụp xuống đất, mắt long lanh:
– Nhưng mà... Dâu gọi hoài Bi không chịu ra... Dâu sợ mở cửa thì Bi ngại, còn không mở thì Dâu sợ Bi bị sao...
Hắc gõ gõ cửa mấy cái, cất giọng hỏi:
– Bi! Nhóc ổn không đó?! Có cần ta vô xem thử không ?
Bên trong im lặng vài giây... rồi mới vọng ra một tiếng rên nho nhỏ:
– Uiii... bụng Bi... đau quá...
Dâu nghe thấy vậy thì òa lên thút thít nho nhỏ, vội vàng níu chặt lấy tay áo Hắc:
– Thấy chưa! Dâu nói rồi mà, giọng Bi nhỏ xíu luôn kìa... chắc Bi xỉu thiệt rồi á... Bi sắp chớt rồi...huhuhu...
Hắc vừa dỗ dành vừa xoa đầu Dâu:
– Ấy ấy, nín đi, nín đi...Đừng khóc mà... Nó còn rên được thì chắc chưa sao đâu...
Bạch bên này nghe Bi rên rỉ bên trong thì cũng lo lắng trong lòng, níu bên tay áo còn lại của Hắc kéo kéo:
– Bi nó kêu đau kìaaaa....Lỡ nó có mệnh hệ gì thì sao ? Tiểu Hắc à, hay ngươi phá cửa vào xem thử đi...
Hắc nghe hai cái máy khóc bên tai mệt mỏi vô cùng, như bị thao túng tâm lý. Hắc cũng thấy hơi lo lo cho Bi:
– Hay... hay phá cửa vô luôn nhỉ ? Lỡ nó có chuyện gì còn cứu kịp...
Nghe tới từ "phá cửa", từ trong nhà vệ sinh Bi quýnh quáng, tiếng nó la toáng lên vang vọng:
– Đừng có pháaa!! Bi còn sống mà!! Đừng có vô...Bi đang...đang hong có mặc quần...
Câu đó làm ba người ngoài cửa đứng ngẩn ra một lúc....Dâu vẫn còn ngơ ngác, còn Hắc và Bạch bên cạnh thì đã ôm bụng cười như xé vải....
Hello mấy nàng iu của tui
Khúc sau chắc còn ấy nữa á mấy nàng đừng vừa đọc vừa ăn nha...tui ko chịu trách nhiệm đâu nha mấy nàng
Tui ms bốc thăm đổi chỗ xong, nhả vía ngồi kế bên crc nha :)) Chắc tui sống ác dữ lắm nên mới cạn phước cỡ đó...
Đọc nhớ cmt nhiều vô nghe !
Mấy nàng đọc vui vẻ nha ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro