Chap 44: Hành trình mới
Bắt đầu từ đây sẽ có ruhends nha ! Ai không thích có thể out đừng nhắc notp trong fic của tui nha 😔
Bi và Dâu sau khi rơi xuống giếng Vọng Xuyên sâu thẳm, tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng vào bóng tối vô tận, nhưng bất ngờ thay, bên dưới đáy giếng chẳng phải là vực thẳm lạnh lẽo, đáng sợ... mà là một mặt nước sáng lấp lánh như pha lê.
"Ùm" một tiếng khẽ, cả hai thân thể nhỏ bé chạm xuống dòng nước sáng lấp lánh kia, không có chút đau đớn nào như trong tưởng tượng. Bi và Dâu chỉ cảm giác như mình được bao bọc bởi dòng nước dịu dàng. Nước nơi đây không lạnh, cũng chẳng nóng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về quanh hai thân thể nhỏ bé, cuốn trôi mọi nặng nề.
Từng gợn sóng phát sáng cứ mơn man qua làn tóc mềm mại, qua đôi má phớt hồng, len cả vào tận xương tủy của Bi và Dâu. Ánh sáng ấy dịu êm đến mức khiến Bi vô thức khẽ cong khóe môi như đang trong một giấc mơ đẹp, còn Dâu thì mi mắt dài khẽ run run, em bình thản thả lỏng trong vòng ôm của làn nước.
Rồi từ nơi lòng ngực nhỏ bé, từng sợi ánh sáng li ti bay ra, kết thành hình dáng linh hồn của Bi và Dâu. Hai linh hồn ấy dù có chút mờ ảo nhưng vẫn nhìn được rõ ràng, đôi môi mèo cong cong, cặp mà phúng phính và dáng vẻ trẻ con ngây ngô ấy được khắc họa bằng những ánh sáng tinh khiết của giếng Vọng Xuyên.
Thân xác Bi và Dâu dần tan biến vào làn nước óng ánh của chiếc giếng sâu thẳm, chỉ còn lại hai linh hồn trong suốt, nhẹ tựa lông vũ đang nhắm nghiền đôi mắt trong dòng nước êm ái.
Linh hồn của Bi vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt nó khép chặt nhưng khóe môi lại cong cong như mèo nhỏ, chắc nó đang nằm mơ thấy được Hắc cho ăn thêm một chén chè nữa. Linh hồn nhỏ xíu của nó xoay vòng vòng trong dòng nước, đôi tay vươn ra như muốn bắt lấy những ánh sáng đang lướt qua.
Dâu thì điềm tĩnh hơn, khuôn mặt em lộ chút cau có nhưng không khó chịu, nhìn lâu thì lại thấy có chút đáng yêu, giống như đang ngủ mà bị ai đó chọc ghẹo. Em xoay người một vòng trong dòng nước, mái tóc trong suốt bồng bềnh tung ra trôi theo dòng chảy nhẹ nhàng, trông chẳng khác gì đang lơ lửng trong một bể cá khổng lồ.
Nước trong giếng bắt đầu xoáy mạnh hơn, tạo ra hai dòng chảy khác nhau. Một luồng khẽ ôm lấy linh hồn của Bi, kéo nó đi theo hướng trái; một luồng khác lại dịu dàng đưa linh hồn của Dâu sang phía phải. Hai linh hồn cứ như hai chiếc lá nhỏ trôi trên dòng sông, mỗi chiếc một nhánh, cứ trôi xa dần mà chẳng hề hay biết.
Trên đường đi, những mảnh sáng li ti trong làn nước nổ "bụp bụp" như pháo hoa tí hon, thỉnh thoảng còn hóa thành hình con cá, cánh bướm hay từng ngôi sao lấp lánh rồi tan biến. Bi thấy thế thì trong mơ nó còn khẽ cười, hai tay đưa ra như muốn chụp lấy, khiến dòng xoáy quanh nó xao động hẳn lên.
Dâu thì chỉ hừ mũi khe khẽ, nhưng rõ ràng em cũng đang thích thú — vì khi một cánh bướm sáng đáp lên vai, em còn hơi nghiêng đầu chạm chiếc má mềm của mình lên cánh bướm ấy, để nó đậu lâu thêm chút rồi mới chịu buông.
Cuối cùng, hai linh hồn nhỏ cứ thế trôi dạt theo dòng chảy của giếng Vọng Xuyên, ánh sáng quanh thân thể trẻ con cũng ngày càng nhạt dần, cho đến khi cả Bi và Dâu chìm hẳn vào luồng sáng mờ mịt phía xa xăm, biến mất khỏi đáy giếng Vọng Xuyên.
Không khóc nháo, cũng không lưu luyến, mà giống như bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới—vừa bí ẩn, vừa hứa hẹn, chẳng ai đoán được chờ đợi phía trước là gì.
....
Linh hồn nhỏ của Bi cứ thế bị cuốn theo dòng nước sáng rực, xoay vòng vòng một hồi rồi được đẩy vọt ra khỏi giếng Vọng Xuyên. Ánh sáng càng ngày càng nhạt đi, xung quanh từ bao giờ đã không còn là làn nước lấp lánh, dịu dàng bao bọc nữa mà thay vào đó là bầu trời đêm loang loáng ánh sao.
Bi trôi lơ lửng trên không trung một lúc thì "bụp"— như có ai đó nhẹ nhàng hất tay đầy nó một cái, cả người Bi bị đẩy đi xa, bay qua những tầng mây, lướt qua những tòa nhà cao chọc trời, rồi ngã thẳng vào một căn hộ cao cấp đang sáng đèn...( cũng biết chọn chỗ ngã dữ rồi á )
Căn hộ cao tầng sáng rực ánh đèn vàng ấm áp, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu từng bước đi của Park Jaehyuk. Anh cứ đi qua đi lại trước mặt Son Siwoo — chồng bé aka công chúa của anh, trên tay anh cầm cốc sữa ấm vừa được hâm xong, gương mặt Jaehyuk cứ cau có như ông cụ non.
— Em uống thêm chút nữa đi, tao vừa hâm nóng xong rồi đó. Nào uống thử đi, không nóng đâu...thơm vô cùng luôn – Jaehyuk ngồi xuống mép giường, giọng vừa càm ràm vừa dỗ ngọt Siwoo.
Siwoo nằm trên sofa dài, chân gác lên chiếc gối ôm nhỏ, bụng tròn nhô ra trong chiếc áo len rộng mềm mại. Cậu chun mũi nhìn ly sữa trên tay Jaehyuk, rồi liền quay mặt đi chỗ khác giả lơ:
— Tao no rồi, tao mà uống nữa thì bụng nổ mất thôi. Với lại cái này ngán lắm, chẳng ngon gì cả.... tao nuốt nổi mới lạ
Jaehyuk chống tay hông, cau mày nhìn công chúa nhà mình đang không ngoan, cứ đẩy ly sữa mình đưa đến ra :
— Em nghĩ cái cục nhỏ trong bụng kia của em chỉ cần ăn vặt là sẽ đủ chất lớn lên chắc ? Tao lo cho em với con nên mới bắt em uống sữa, không nghe lời nữa là tao giận thật đó !
Siwoo bĩu môi, tay nhỏ xoa xoa cái bụng nhô ra của mình, giọng có chút tinh nghịch đáp lại Jaehyuk:
— Anh lúc nào cũng lấy cục cưng này ra hù tao. Mà nó trong bụng tao, tao mới là người khổ đây này. Hôm nay không uống sữa có được không....Hyukie à ~
Nói xong, Siwoo lại bật cười khúc khích, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Jaehyuk đang cau mày trước mặt:
— Anh lo còn hơn mẹ tao luôn đó. Ngày nào cũng "uống cái này, ăn cái kia", Hyukie là bác sĩ sao ?
Jaehyuk nghe Siwoo làm nũng thì có chút đỏ mặt, khẽ hắng giọng một cái lấy tinh thần căng thêm tí nữa...nhưng mà Siwoo cười xinh thế thì sao mà căng nổi. Anh cần thận ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng chạm vào bụng Siwoo:
— Tao chỉ muốn em với con khỏe thôi. Em mà mệt, tao còn mệt gấp mười lần....Hôm nay tha cho em đó, mai không được ăn vặt bỏ bữa nữa nghe chưa ?
— Biết rồi mà....Yêu Hyukie nhất đó !
Đúng lúc đó, một luồng sáng nhỏ lấp lánh từ ngoài cửa sổ bay vào, xoáy một vòng trong không trung rồi chui thẳng vào bụng Siwoo, khiến cậu khẽ rùng mình một cái, cả người run lên nhè nhẹ, tay bấu chặt lấy sofa.
Jaehyuk thấy thế thì hoảng hốt vô cùng, vội chụp lấy tay Siwoo, giọng hoảng loạn:
— Em sao thế? Bị đau hả ? Đau ở đâu ? Để tao gọi bác sĩ tới có được không ?
Siwoo ngẩn người chốc lát, rồi bỗng khẽ cười, nhìn Jaehyuk đang hoảng loạn mà lắc đầu :
— Không... tao chỉ thấy lạ thôi. Hình như cục cưng đang chào hỏi chúng ta đó. Nhưng cũng... dễ chịu lắm.
Jaehyuk sững ra vài giây, rồi cúi xuống áp tai mình vào bụng cậu, mặt anh nghiêm túc đến buồn cười.
— Cục cưng biết đạp rồi hả ??? Để tao nghe thử xem nào...Tiểu công chúa của tao biết đạp rồi này, đáng yêu quá đi !
Siwoo nhìn cái dáng lom khom nghiêm túc kia của con cún bự nhà mình thì vừa bực vừa buồn cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Jaehyuk:
— Anh đúng là đồ ngốc, chưa gì đã nhận là tiểu công chúa rồi. Lỡ là con trai thì sao ?
Jaehyuk ngẩng lên nhìn Siwoo dịu dàng, miệng cười toe:
— Thì con tao với em, tất nhiên phải là một tiểu công chúa rồi. Con trai nghịch như quỷ, chẳng đáng yêu gì cả...
Cả căn phòng ấm cúng tràn ngập tiếng cười, còn Bi — nhóc con mới chui vào bụng Siwoo — thì yên lặng ngoan ngoãn an vị, như thể cũng đang khúc khích cười cùng hai người.
Trong lúc Bi đã ngoan ngoãn nằm trong bụng Siwoo, thì dòng chảy của giếng Vọng Xuyên lại rẽ hướng, nâng đỡ linh hồn thứ hai. Dâu trôi đi như hạt bụi sáng lấp lánh, xoay vòng trong làn nước huyền ảo rồi vút thẳng lên không trung.
Thành phố hiện đại mở ra phía dưới — ánh đèn từ những tòa cao ốc lung linh như những vì tinh tú cắm xuống mặt đất. Dòng xe qua lại nườm nượp, tiếng còi inh ỏi nhưng dường như tất cả âm thanh đều bị che lấp khi ánh sáng nhỏ bé ấy lướt qua.
Dâu bay dọc theo những tòa cao ốc lấp lánh ấy. Giữa trung tâm thành phố, một căn biệt thự nổi bật hiện ra, tường vách bằng kính phản chiếu ánh trăng bạc sáng lung linh. Không khí của căn biệt thự nhẹ nhàng, yên tĩnh khác hẳn với sự xô bồ của thành phố ngoài kia.
Bên trong, gian phòng ngủ rộng lớn treo đèn chùm pha lê lung linh, rèm cửa dài đến tận sàn bay nhẹ vì gió đêm. Trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, một người phụ nữ trẻ mặc váy lụa mỏng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế êm ái, hai bàn tay cô dịu dàng ôm lấy bụng mình.
Cô khẽ vuốt chiếc bụng tròn của mình, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
— Con ngoan quá, hôm nay không quấy mẹ gì cả.
Đúng lúc đó, ánh sáng mang linh hồn Dâu xuyên qua khung cửa sổ, chậm rãi nhập vào cơ thể người phụ nữ. Một luồng ấm áp bùng lên trong bụng, khiến cô bất ngờ rùng mình một cái.
Bàn tay cô siết nhẹ bụng, đôi mắt mở to rồi lại long lanh:
— Ơ?... Con vừa... đạp mẹ sao?
Lần đầu tiên, sinh mệnh nhỏ bé kia "chào hỏi" cô. Cảm giác rõ rệt đến mức khoé mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc không sao giấu nổi.
Trong bụng cô, Dâu đang cuộn tròn lại, mắt em nhắm nghiền, môi mèo cong cong một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm giác dịu êm bao bọc lấy thân thể nhỏ bé, tạo cho em một cảm giác an toàn dễ chịu.
Vậy là cùng một thành phố, cùng một đêm, hai linh hồn nhỏ bé đã chọn hai mái nhà khác nhau để bắt đầu hành trình mới: Bi ở trong bụng Siwoo, còn Dâu nằm yên trong bụng mama mới của em. Hai sinh mệnh tuy xa cách, nhưng sợi chỉ đỏ vô hình đã khẽ buộc vào nhau, chờ ngày gặp lại.
Hello mấy nàng iu của tui, lại là tui đây !
Mấy ngày ròi tui hong gặp mấy nàng huhu, tại lap của tui nó die mất tiêu cái tui phải đem đi sửa nên giờ mới đăng chap được nè mấy nàng
Có nàng nào nhớ tui hơm ???
Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Nhớ cmt nhìu nhìu nha ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro