Chap 45: Đừng khóc nữa....
Sau khi bóng dáng Bi và Dâu biến mất trong lòng giếng Vọng Xuyên, hai người lạ mặt cũng khẽ phủi tay, quay lưng bước đi thẳng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, như thể vừa hoàn thành một chuyện chẳng mấy quan trọng. Bóng tối quanh giếng khẽ lay động, từng cơn gió rít lên trong màn đêm như lời thì thầm của những hồn ma canh giữ nơi đây.
Bên này, Hắc và Bạch đã tìm bốn nhóc con suốt cả buổi từ khi nhìn thấy bọn chúng chạy biến đi mất. Hai người chạy khắp mọi ngõ ngách, lục tung cả lễ hội lên để tìm bốn bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Hắc đỏ hoe cả mắt, vừa chạy vừa lẩm bẩm, giọng run rẩy như sắp khóc:
— Trời ơi... tiêu rồi, tiêu rồi! Nếu lỡ tụi nhỏ gặp chuyện gì thì sao ??? Đáng lẽ ta phải để ý mấy đứa nhóc kĩ hơn...
Bạch thì cũng cuống cả lên, tay nắm chặt áo Hắc:
— Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra....bọn nhóc còn bé như vậy mà. Đi tìm lại một lần nữa đi chắc...chắc bọn nhóc chỉ đang đùa thôi mà đúng không...?
Hai người cứ thế định đi tìm lần nữa, mắt đỏ hoe như sắp òa khóc thì từ phía cuối con ngõ tối bỗng có hai bóng người thong thả bước ra. Tiếng giày chạm nền đá kêu lên lộc cộc, ánh đèn lồng đỏ của lễ hội khẽ hắt lên hai bóng dáng ấy, quen thuộc đến mức Hắc và Bạch đang hoảng loạn cũng phải khựng lại một nhịp.
Hắc và Bạch ngẩng lên nhìn vào con ngõ hẹp đó, khi nhìn rõ được hai người vừa bước ra là ai thì nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị đông cứng trên mi mắt. Mắt hai người mở to như sắp rớt ra ngoài, cố đưa tay dụi mắt mấy lần thử xem đây có phải mơ không ? Hai người thầm hốt hoảng nghĩ trong lòng: "Không phải bảo là đi không về nữa sao ? Giờ ở đây rốt cuộc là có ý gì chứ ??? Chết rồi....chết rồi...bây giờ bốn đứa nhóc còn chưa tìm thấy nữa, hai đại tổ tông này về biết phải giải thích thế nào đây..."
— Cái... cái... cái gì vậy??? — Hắc lắp bắp, đưa tay chỉ vào hai bóng người đang ung dung đứng nhìn vẻ hoảng loạn của hai người kia.
Bạch thì nhanh hơn một chút, quỳ thụp xuống, kéo luôn Hắc xuống theo:
— Ra mắt... Ra mắt Diêm Vương và Phu nhân!
Giọng Bạch vẫn có chút run run, mắt vẫn hoe đỏ...
Người đàn ông chỉ khẽ "ừ" một tiếng, đưa mắt phượng nhìn hai Hắc và Bạch đang lo lắng đến muốn khóc trước mặt mình, khóe môi hơi cong cong đầy ý cười nhưng vẫn cố nhịn lại. Bên cạnh, phu nhân cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng bình thản mà khiến Hắc và Bạch đơ cả người:
— Hai đứa nhỏ... chúng ta đã đưa đi rồi. Các ngươi không cần phải lo lắng đâu.
Trong nháy mắt, Hắc và Bạch đứng khựng lại, tim nảy cái thịch. Hắc phóng cái vèo đến trước mặt Diêm Vương, tay chộp lấy cổ áo hắn giật lắc điên cuồng:
— Ê ! Ngài nói cái gì cơ !! Ngài đưa tụi nhỏ đi đâu rồi hả???
Giọng anh run run mang chút tức tối cùng sự lo lắng tột độ, hai mắt đỏ hoe như sắp bật khóc.
Bạch nghe xong thì cũng lao tới, chỉ thẳng tay vào Diêm Vương và Phu nhân, giọng nghẹn ngào chất vấn hai con người bình thản kia:
— Đúng đó!! Nói mau!! Đừng có giả bộ bình tĩnh trước mặt tụi tui!! Bi với Dâu, Nấm, Quýt đâu rồi??? Ngài mà không trả thì bọn ta... bọn ta sẽ nằm vạ ở đây luôn, không làm việc nữa ! Khóc tới khi sập cái điện âm phủ này luôn cho coi!!
Nói rồi Bạch thật sự ngồi phịch xuống đất, ôm mặt gào một tiếng "trả nhóc cho tụi tuiiiii" nghe như mấy bà mẹ mất con. Gào chán rồi, hai người nằm luôn ra đất giãy đành đạch như cá bị ném lên bờ, một khóc hai nháo đòi Diêm Vương trả người lại...
— Có biết tụi tui tìm khắp nơi tới muốn gãy chân rồi không hả??! Tụi nó nhỏ xíu à, ngài đem đi đâu rồi hảaaaa!! Mới có tí tuổi mà ngài ném tụi nhóc đi đâu rồi ??? Có phải bắt tụi nó đi xuất khẩu lao động rồi không....Ngài ném cho tên Satan hả ??? huhuhuhu....
Diêm Vương thì vẫn ung dung, để mặc Hắc và Bạch nằm giãy dụa, khóc lóc trên đất. Hắn chỉ liếc qua phu nhân cạnh mình. Phu nhân khẽ đưa tay che miệng cười khúc khích, cuối cùng còn dịu dàng ngồi xổm xuống cạnh Bạch, chìa khăn tay ra lau nước mắt cho anh:
— Trời ạ, khóc cái gì mà lem hết cả mặt rồi. Lớn tướng rồi mà còn nhặng xị hơn cả bọn nhỏ. Không có đem bọn nhóc ném cho Satan mà...Nào ngoan, đừng khóc nữa.
Bạch vẫn nức nở, khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng:
— Ai bảo ngài giấu tụi nhóc đi chứ !! Bọn ta thương tụi nó lắm đó, không cho đem đi đâu hết!! Trả đây, trả đây!!! Hai người không muốn nuôi thì bọn ta nuôi mà...
Cả con đường ồn ào hẳn lên, những hồn ma đi ngang qua đều ngừng lại để nhìn Hắc và Bạch ăn vạ, rồi che miệng rúc rích cười: hai vị quỷ sứ nghiêm khắc nhất âm phủ giờ y như hai đứa trẻ khóc đòi đồ chơi, bấu chặt không buông lấy quần của Diêm Vương.
Diêm Vương bị hai người nắm quần đến mức sắp tuột ra thì cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, giọng trầm ổn, đầy uy nghi nhưng tay thì lại đang níu lại chiếc quần của mình:
— Các ngươi làm gì mà ồn ào thế? Tụi nhỏ... ta đã đưa đến nơi cần đi rồi.
Hắc nghe xong thì lại càng tức giận hơn, suýt nhảy bổ lên vai người ta mà đấm:
— Đưa đi đâu cơ ??! Nói rõ ra coi, còn không thì đừng có hòng tui buông áo ngài ra !!
Phu nhân thở dài nhìn Hắc và Bạch rồi từ từ cất giọng giải thích rõ ràng:
— Hai đứa nhỏ Nấm và Quýt... đã đến ngày phải đầu thai rồi chuyện này chỉ là quy luật tự nhiên nên bọn ta không xem vào. Còn Bi với Dâu... đã tới lúc hai đứa phải đi, không thể giữ lại được nữa. Bọn ta chỉ làm theo Thiên mệnh, đưa hai đứa lên dương gian, để bắt đầu lịch kiếp thôi.
Hắc sững người, động tác nắm cổ áo chậm rãi buông lơi. Đôi mắt anh càng mở to hơn, tràn đầy khó tin:
— Lịch... kiếp?
Diêm Vương gỡ nhẹ bàn tay Hắc trên cổ áo mình, ánh mắt bình thản như nước:
— Đúng vậy. Các ngươi đừng quá lo lắng. Chúng vẫn an toàn hết mà, chỉ là đến lúc phải đi con đường của mình thôi.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lên Hắc và Bạch.
Bạch nghe xong thì người như sét đánh, ngồi thụp xuống đất, đôi mắt long lanh vẫn còn vương lệ, môi run rẩy hỏi lại:
— Vậy khi nào tụi nhóc mới trở về ???
Phu nhân chậm rãi lắc đầu, giọng đều đều đáp:
— Về sớm hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của tụi nó rồi....
Hắc đứng ngây dại, hai bàn tay siết chặt đến bật máu mà chẳng hề hay biết. Cả người run run, đôi vai trĩu nặng xuống, mắt đỏ hoe nhưng chẳng rơi nổi giọt lệ nào. Bạch thì cúi gằm mặt, lấy móng tay cào loạn trên nền đất, tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu:
— Bọn nó còn bé như vậy mà...bản lĩnh có bao nhiêu chứ ! Đợi lớn thêm chút nữa không được sao....
Không gian bỗng im ắng đến đáng sợ, lễ hội cũng đã đến lúc tàn, chỉ còn tiếng khóc khẽ của Bạch vang vọng trong gió lạnh. Hai người kia lặng lẽ nhìn, ánh mắt mang theo chút xót xa, cuối cùng phu nhân thở dài:
— Các ngươi đã chăm sóc tụi nhỏ rất tốt. Đừng tự trách nữa... phần còn lại, cứ để số mệnh dẫn dắt.
Hắc và Bạch được an ủi nhưng tâm trạng vẫn không khá lên chút nào. Khẽ cúi đầu chào Diêm Vương và Phu Nhân, rồi xin phép về biệt phủ trước. Ánh mắt hai người cứ thẫn thờ xen lẫn chút buồn bã....
Hello mấy nàng iu của tui
Nay lên chap sớm cho mấy nàng nè hehe
Hơi ngắn tí xíu tại tui không biết viết gì khúc này hết trơn :))
Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Cmt nhìu nhìu nx á ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro